LuEmiEd
"Ơ, hôm nay vẫn là Emma à. Emily không ở đây sao?"
"Vâng, chị ấy đang có hẹn với chị Mary bên khu thợ săn rồi. Nếu muốn, anh có thể sang đấy tìm."
"Lại là bên thợ săn."
Emily đã gần như không ở khu kẻ sống trong suốt một tháng nay, ngoại trừ bữa sáng, còn lại đều sinh hoạt bên khu thợ săn. Vì các thợ săn đều không phải người sống, số ít trong họ thậm chí còn không phải con người nên việc chăm sóc cho họ chỉ có thể để Emily đảm nhận.
Cô Nightingale đã nói như vậy.
Hình như cô Mesmer cũng là bác sĩ, tại sao lại không được chọn nhỉ.
Phải rồi, cô Mesmer cũng là một bác sĩ nhưng cách chữa trị của cô ấy lại cực đoan quá, chưa kể nếu Mesmer mà đi thì anh chàng nào đó sẽ rất khó chịu.
Tuy nhiên, đêm muộn Emily vẫn về khu mình khi mà các kẻ sống sót đều đang say ngủ. Tiếng mở cửa nhè nhẹ và dưới ánh đèn nơi hành lang đêm mờ ảo, cô bác sĩ nhỏ lặng lẽ lê bước về phòng.
Đêm đó Emily thật sự rất mệt, cô nàng ngủ say đến độ quên cả bữa sáng. Vừa hay bên thợ săn có người gửi thư đến, lá thư thoang thoảng mùi hoa thuỷ tiên cùng dòng chữ:
Em không cần phải đến nữa đâu, bọn chị tự chăm sóc lẫn nhau được nên hãy cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Ký tên: Mary
"Mary. Là Mary bên khu thợ săn sao?"
"Đúng vậy, Emily được nghỉ ngơi rồi."
"Emma, phiền em đưa lá thư này đến cho Emily có được không?"
"Dạ được ạ."
Emma nhận lấy lá thư, vui vẻ chạy lại phòng Emily. Vì không nỡ đánh thức cô nên con bé đã mở cửa rất khẽ, đến gọi cô dậy con bé cũng cẩn thận dè chừng.
"Chị Emily, dậy đi nào."
"Emma? Khụ khụ..."
Emily giọng khàn đặc, khó khăn bấu lấy tay Emma.
"Chị Emily!"
"Sao vậy Emma? Áaa!"
Emily bệnh rồi, cả khu kẻ sống sót loạn hết cả lên.
"Thôi nào, mọi người cứ ồn ào như vậy thì Emily sẽ không thể nghỉ ngơi được đâu."
Gã trai vòng tay bế Emily lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Luca! Anh làm cái gì đấy?!"
Emma vội chạy ra chặn cửa, hai tay con bé dang rộng cùng vẻ mặt đầy khó chịu.
"Tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu, tôi chỉ muốn giúp thôi."
"Làm sao mà tôi tin được cơ chứ?! Anh ngày nào cũng cứ thần thần quỷ quỷ đến đây tìm chị ấy. Nếu thật sự không có ý đồ gì thì ai lại đi tìm nhiều đến vậy?!"
"Tôi sẽ nói cho em biết khi Emily khoẻ lại. Thấy thế nào?"
Nói xong cậu đưa Emily đi, mang cô nàng về phòng mình.
"Chị à, cứ yên tâm mà ngủ thật ngon nhé."
Đó là những gì mà Emily nghe được trước khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Ưm...đầu mình đau quá..."
"Tỉnh rồi?"
"Hửm?"
Emily dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, cô nàng khẽ vươn người một cái rồi lại bất giác giật mình khi vô tình chạm phải thứ gì đó hơi nóng.
"Này, chị định quyến rũ em à?"
Luca tức giận bắt lấy tay cô, còn không quên liếm nhẹ một cái.
"Ưm...L-Luca?"
"Chị dễ thương thật đấy."
Luca dịu dàng đặt môi mình lên môi Emily, tay thì vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Nhưng hôn thôi vẫn chưa đủ, lại cắn nhẹ môi cô.
"Đau..."
Luca chậm rãi đẩy lưỡi cậu vào trong, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng bác sĩ.
"Ưm...ưm..."
Emily gắng sức đẩy Luca ra khỏi, cô nàng lo lắng lấy tay lau đi lớp tơ mỏng còn đọng lại trên khoé miệng mình. Luca thì lại không như vậy, cậu mân mê đôi môi vừa để hôn cô còn nở một nụ cười rất kỳ cục.
"Luca?"
Chỉ trong thoáng chốc, Emily đã bị Luca ghì chặt xuống giường.
"Đừng...dừng lại!"
"Ồ, ăn khuya mà không rủ tôi sao?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Nhận ra sắp có chuyện chẳng lành, Emily liều mình đẩy ngã Luca, bản thân thoát được liền chạy ra cửa.
"Đi đâu sớm thế?"
"Hức!"
Chạy chưa được bao xa đã lại bị đưa về nơi ban đầu.
"Ngoan nào, chị còn chưa khoẻ hẳn đâu."
Luca từ phía sau bất ngờ ôm lấy Emily, tay cậu mò mẫm xuống bên dưới, khẽ vuốt ve nó. Chủ nhân của giọng nói kia cũng nhướng tới hôn cô, Emily nhận ra màu tóc và gương mặt này. Ngay từ đầu cô đã là đang ở trong phòng của họ, phòng của Luca và Edgar.
"Emily,đưa lưỡi chị ra nào."
"Không!"
"Không sao? Luca, giúp tôi đi."
"Hừ."
Luca cau mày, dù vậy cậu cũng không từ chối. Chớp mắt liền cắn lấy một bên vai Emily đồng thời đẩy tay mình vào trong cô.
"Aah..."
"Chị Emily, quay qua đây."
Edgar cẩn thận đẩy lưỡi mình vào trong, mút lấy lưỡi Emily. Người nhịp nhanh người nhịp chậm, Edgar chậm rãi mút lấy lưỡi cô, Luca thì đẩy ngón tay của cậu vào trong cô đẩy vào rồi lại rút ra liên tục khiến cô thích thú đến run người. Đến cao trào, Luca bất ngờ nhấn mạnh vào trong. Emily khẽ rùng mình , tay bám chặt lấy cổ Edgar rên lên.
"Chị ra rồi sao?"
Luca vui vẻ hưởng thụ thứ mà cậu vừa có được, Edgar cũng vừa xong, còn khúc khích cười.
"Kéo búa bao hay tôi trước cậu sau?"
"Đương nhiên là..."
Không để Edgar kịp phản ứng, Luca đã ôm lấy Emily. Thúc mạnh thứ vật cứng thô ráp của cậu vào trong cô, cách thức tàn nhẫn khiến Emily đau điếng người.
"Vậy là cậu trước sao? Cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Chị ấy là do tôi mang về."
So với lúc thúc nó vào thì bây giờ Luca lại nhẹ nhàng hơn, cậu cẩn thận di chuyển để không làm Emily bị đau. Mỗi lần di chuyển như vậy, Emily đều siết chặt lấy cậu.
"Agh, chết mất thôi! Em muốn ra quá chị ơi!"
Nghe thấy vậy, Emily nhướn người đè mạnh xuống vật nhỏ đang quấn lấy cô.
"Haa...chị thật biết trêu đùa người khác đấy."
Luca run người bắn hết thứ dịch nóng ấm của cậu vào trong.
"Vậy là xong rồi đúng không? Đến tôi."
Emily bị Edgar nhấc bổng lên, đặt cô nằm xuống giường cậu.
"Yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng với chị."
"Ưm...aah..."
Edgar đúng là rất nhẹ nhàng nhưng chưa được lâu bao cậu lại làm nhanh dần.
"Chị Emily, chị Emily, em...haa...aah..."
Edgar bắn đầy bên trong Emily pha lẫn với của Luca tràn cả ra ngoài, Luca ngồi bên cười mỉa.
"Xí, tưởng gì."
"Hừ, thi không? Xem xem ai khiến chị ấy ra nhiều hơn."
"Thi thì thi!"
"Không...không được!"
Sáng sớm hôm sau Emily tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là toàn thân đầy vết hôn đỏ hỏn, toàn thân đau nhức và hai tên khốn nào đó đang ôm chặt lấy cô không buông. Đêm qua, hai người họ đã ra trong cô nhiều vô kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro