Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AlvaEmi

Hermit thợ săn mới đến thực sự rất mạnh, hắn ta luôn mang một vẻ lạnh lùng và gương mặt kia gần như chẳng hứng thú với bất kì điều gì. Thế nhưng, mấy ai biết được hắn thật ra biến thái đến mức nào chứ.

Hôm nay đến lượt Mary và Violetta quét dọn trang viên. Trong lúc quét dọn, cả hai đã vô tình phát hiện ra một số thứ khá kì lạ được dán kín mít trên tường.

"Áp phích? Vio, lại đây coi đi."

Mary tay xé tấm áp phích xuống, đưa cho Violetta.

"Ủa???"

"Là Emily đúng chứ? Nhưng tại sao con bé lại mất tích được? Không phải trang viên này một khi đã đến là sẽ vĩnh viễn không thể rời đi sao?"

Nghĩ xong bọn họ đều rơi vào trầm tư, bỗng một giọng nói thứ ba cất lên.

"Ồ, cô nhóc đó tên Emily sao?"

"Aaaaa!!!!"

"Nào nào, đừng hét toáng lên như vậy."

Tên trai khẽ vuốt mái tóc của hắn, cười đầy mỉa mai.

"Alva! Việc này có liên quan đến anh đúng không?!

"Hể?"

"Hừ, tôi biết ngay mà!"

Mary tức giận lao tới cùng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trên tay định đâm chết hắn thì lại bị Violetta ngăn lại.

"Mary thôi đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Violetta hoảng hốt kéo Mary đi vội, Alva trông thấy thì mỉm cười vẫy tay với họ rồi bỏ đi.

"..."

Lạch cạch.

"Bồ câu nhỏ, ta lại đến thăm em đây."

Đằng sau cánh cửa gỗ cũ nát là một gian phòng nhỏ được trang trí bởi những thứ đáng yêu và mềm mại. Nếu để ý kĩ thì còn có một cô gái đang cố ẩn mình trong đám gấu bông đấy.

"Emily, ra đây nào."

"Không muốn!"

Emily đáng thương đã bị tên này nuôi nhốt mấy tháng nay rồi. Mặc dù ngày nào tên Alva đó cũng cho cô ăn mặc đầy đủ, tuy nhiên cô nàng vẫn muốn bỏ chạy. Không phải vì cô ghét hắn mà cô ghét thứ hắn làm với cô.

"Hức!"

Alva nhanh chóng kéo Emily ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn gằn giọng.

"Em vẫn không chịu ăn sao?!"

Emily đau liền rụt tay về, cau có nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi không đói."

"Không đói? Xem ra ta làm đến vậy em vẫn chưa chịu ngoan ngoãn nhỉ."

Đoạn hắn nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi gọn trong lòng hắn.

"Anh! Làm cái gì vậy hả?!"

"Em thử nghĩ xem."

Lưỡi khẽ liếm nhẹ lên tai Emily khiến cô bất giác run lên.

"Không..."

"Em dễ thương thật đấy."

"Tên khốn! Aah..."

Ngón tay hắn bất ngờ đẩy vào sâu bên trong cô gái bé nhỏ của cô, đâm vào rồi lại rút ra liên tục.

"Alva không, dừng lại đi!"

"Đây chỉ là sự trừng phạt thích đáng dành cho em thôi."

"Hức hức...dừng lại...đau...đau quá..."

Emily muốn phản kháng, cô không ngừng vùng vẫy hòng thoát ra thì lại bị một bên tay hắn siết chặt lại.

"Muốn chạy?"

"Xin anh đấy...ưm..."

Bây giờ không chỉ bên dưới cô bị xâm nhập mà đến cả bên trên cũng bị hắn lấy nốt, khoang miệng bé nhỏ bị Alva luồn lưỡi vào.

"Al...va..."

Emily dùng lực đẩy Alva ra, khó khăn ôm lấy ngực mình.

"Haa...haa...đừng..."

"Hừ."

Alva cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ,  hắn đẩy Emily ngã nhào xuống giường.

"Dịu dàng em không muốn thì đừng trách tôi tàn nhẫn!"

"Lúc nãy anh làm vậy mà gọi là dịu dàng gì chứ?!"

"Vậy em không hiểu tôi rồi."

Lưỡi hắn lại lần nữa luồn vào trong nhưng lần này là ở bên trong cô, khác với khi nãy, dường như tê dại.

"Đừng...đừng..."

"Ngoan nào."

Alva rời ra, chậm rãi cạ thứ đó của hắn ở bên ngoài cửa ngách của Emily.

"Ưm...ngứa quá...đừng...đừng cạ nữa..."

"Tôi dạy em rồi mà, phải nói như thế nào nào."

"Al-Alva...em muốn được nuông chiều."

"Phải rồi, em ngoan lắm."

Hắn thúc mạnh đưa thứ đấy của hắn vào bên trong cô, khá ngạc nhiên vì bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng bên trong vẫn thắt chặt.

"Ồ, em vẫn luôn chặt thế này sao?"

"Alva..."

Emily nhướn người hôn lên môi Alva, chiếc lưỡi nhỏ của cô cũng cố tìm cách luồn vào trong.

"Hửm? Vật nhỏ định tìm lưỡi tôi sao?"

"Ưm ưm."

Cô khẽ gật đầu, Alva vui vẻ cười. Hắn ôm lấy cô, vừa hôn vừa đẩy hông mình.

"Haa...thả lỏng ra nào Emily."

"Vâng...aaa..."

Emily run mạnh, bóp chặt lấy anh.

"Này, thật bất công."

Hắn đẩy nhanh tiến độ của mình, đâm mạnh vào nơi sâu nhất bên trong cô. Một dịch thể ấm nóng được rót vào, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài.

"Al...va..."

Emily vô thức ngất lịm đi, lúc này Alva mới từ từ rút thứ đấy của hắn ra khỏi rồi cẩn thận đeo lên cổ cô một chiếc vòng.

"Emily, tôi yêu em và sẽ luôn là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro