Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị thần [HasEli]

Hastur là thần biển tối cao, hắn là 1 người rất bạo lực và hầu như không biết cảm giác ấm áp là gì. Cho tới khi hắn gặp nhà tiên tri bé nhỏ đó. Cậu ta tên Eli Clark, cậu làm nghề bói dạo,hàng ngày phải ở dưới gầm cầu, bữa đói bữa no. Trong một lần lên đất liền để tìm hiểu, Hastur đã gặp cậu ta, vị thần tối cao này đã đội lốt 1 người dân bình thường, mặc một cái áo choàng vàng với mái tóc trắng dài. Hastur đã biết Eli là 1  kẻ rất tôn sùng các thần linh đặc biệt là hắn. Hằng ngày Hastur vẫn lắng nghe những lời thỉnh cầu của Eli, cậu mong muốn các thần linh đến và đem linh hồn cậu đi, thế giới này thật đáng sợ,cậu không muốn tiếp tục sống nữa. Đó cũng là điều khiến Hastur chú ý đến con người bé nhỏ như vậy, tại sao cậu lại không xin các vị thần cho cậu tiền bạc và của cải mà lại chọn cái chết? Hắn thắc mắc đến mức phải gặp chính cậu để hỏi câu trả lời. Hastur bước chân lên bến cảng trong lốt 1 người đàn ông trung niên với mái  tóc trắng. Đi khắp nơi hỏi mọi người về cậu tiên tri đó nhưng kết quả khá vô vọng, thời đại này người ta thường không tin vào các vị thần như hắn đương nhiên sẽ không nhờ 1 nhà tiên tri quèn xem bói rồi. Hastur thất vọng đi vào một con ngõ tối, tính ngồi nghỉ 1 chút thì một đám người xuất hiện, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là du côn. Một tên đầu đàn lớn tiếng quát hắn

-"Này!Có bao tiền thì nôn hết ra đây"

Hastur đang rất cáu vì không tìm thấy người đó, không những vậy còn đụng lũ nhãi nhép này. Thật không thể nhịn nhục mà bỏ qua. Hắn đứng phắt dậy,mặt mũi tối sầm liếc  tên to mồm nhất, tên du côn cảm thấy sợ hãi liền quát lên:
-"Nhìn cái gì thằng này"

Cơn giận dữ của vị thần tối cao đã lên đến đỉnh điểm, hắn tối mặt tối mũi liếc bọn du côn đó, mưa bão sắp kéo tới, xung quanh tối sầm đi. Đột nhiên một con cú nâu ở đâu bay tới thả đá lên đầu đám du côn liên tục, nó kêu ó lên khiến chúng đau điếng bỏ đi. Hastur vẫn không hiểu gì thì đột nhiên một dáng người nhỏ nhắn bước ra, nhẹ nhàng hỏi:

-"Anh không sao chứ?"

Đôi mắt vị thần sáng lên, nhìn thẳng vào con người nhỏ bé trước mắt mình. Cậu mặc một bộ đồ xanh sờn cũ, mắt đeo một tấm khăn có vẽ  1 con dấu rất cầu kì. Nhìn kĩ lại, hắn nhận ra đó là dấu ấn của mình. Có lẽ nào đây là kẻ hắn đang tìm kiếm. Trong lòng hắn sục sôi cảm giác muốn chiếm hữu con người bé nhỏ đó. 

-"Xin lỗi đã làm anh sợ"-Eli đưa tay như có í muốn nói chuyện đôi chút

Hastur đón lấy hàm ý đó bằng một đôi tay và hình dáng con người, Eli không hề biết người trước mặt chính là vị thần mà cậu luôn tôn sùng. Cả 2 ngồi xuống bên vệ đường nhỏ, Eli mở lời nói:

-"Tôi là Eli Clark, một thầy bói dạo, anh chắc hẳn là người từ vùng khác tới"

Hastur khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người ngồi cạnh mình, rồi hắn nói:

-"Vậy...Eli Clark, cậu tôn sùng vị thần nào nhất?"-Eli bất ngờ nhìn hắn, hớn hở quay sang hỏi:

-"Anh...vậy là anh có biết về các vị thần tối cao sao?Tôi cứ tưởng thời đại này không còn ai quan tâm đến các vị thần chứ..."

Đang cười nói thì Eli chợt nhìn khuôn mặt bất ngờ của hắn, cậu đỏ mặt,lắp bắp nói:

-"Xin...xin lỗi, tôi hơi quá đà...Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp một người hỏi tôi câu này..."

Hastur cười thầm-"Vậy cậu nói tiếp về vị thần đó đi, cả dấu ấn trên cái khăn này nữa"

Đương nhiên là hắn biết tất cả những thứ về cậu,hắn hỏi điều này chỉ để có thể có thêm thời gian nhìn ngắm con người đẹp đẽ này. Eli miêu tả từng thứ cậu biết rất chi tiết về hắn, điều này có lẽ khiến vị thần biển này mừng thầm. Một kẻ luôn tôn sùng hắn bây giờ lại có thể đối diện trực tiếp thế này. Hastur vẫn chăm chú ngắm nhìn nhà tiên tri bé nhỏ đang kể mọi thứ về sự vĩ đại của hắn. Và điều khiến Hastur kể ý nhất là chi tiết cậu kể:"Vị thần đó chưa từng cảm thấy được sự ấm áp". 

-"Eli,tại sao cậu lại chọn cái chết thay vì xin các thần linh ban cho mình của cải vật chất"...

Eli chợt sững sờ,tại sao con người này lại biết điều mà cậu chỉ luôn thỉnh cầu với các thần linh, Hastur nhìn cậu  bằng cặp mắt nghi hoặc, trong đầu Eli chợt nghĩ có khi nào đây chính là vị thần đó. Đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, màu đỏ chói như đang thỉnh cầu câu trả lời

-''Tôi không muốn giống như bọn chúng..."

"Bọn chúng?''Hastur ngơ ngác

-''Nếu tôi có của cải hay quyền lực, tôi sẽ  bị những thứ đó làm cho mờ mắt, để rồi đi đến con đường đen tối như bọn quan lại hay vua chúa, làm cho các con dân khổ cực. Vậy nên tôi chỉ thỉnh cầu cái chết để được giải thoát khỏi thế giới u ám này"

Hastur chằm chằm nhìn cậu, bất ngờ vì lời nói vừa rồi. Hắn không ngờ đây lại là mong ước nhỏ nhoi của một nhà tiên tri nghèo, tiền ăn còn không đủ mà cậu lại có mong ước kì lạ đó. Trái tim vị thần đó đột nhiên có cảm giác ấm áp tràn về, chỉ nghe mỗi câu trả lời mà có thể khiến hắn thấy hạnh phúc. 

-''TA ĐÃ TÌM THẤY EM RỒI!"

--------------------------------------------------------------------------------------Họ hạnh fuck mãi mãi dề sau---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro