Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả thế giới đều ruồng bỏ em[WuEli]

Eli Clark thích tên đó, hắn là Tạ Tất An. Cậu là một lính mới, được đưa đến trang viên vài tuần trước. Eli phải  học hỏi rất nhiều và cố gắng vượt qua nhiều trận đấu,chiến đấu với các hunter. Và đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn: Wuchang. Cậu nghe mọi người trong trang viên nói đó thực ra có tận 2 người. Người anh là Tạ Tất An, còn người mặc đồ đen là Vô Cứu. Quá khứ của họ rất thương tâm,Eli cũng biết điều đó. Trong trận đấu đầu tiên gặp Tất An, Eli đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể hòa, đồng đội đã hy sinh hết,may mắn là trước khi bay chị bác sĩ đã chỉ cho cậu nơi có hầm để trốn thoát. Nặng nè lết đôi chân bé nhỏ đi đến nơi đó, nhà tiên tri bé nhỏ gần như sắp kiệt sức. Càng đến gần hầm,tim cậu càng đập nhanh hơn,cậu ngỡ ngàng nhìn phía trước

-''Hắn...chính là hắn..."

Tạ Tất An ngồi xổm trước mặt hầm,hầm đã mở,có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy Eli. Cậu vẫn chưa đủ cuồng nộ để triệu hồi cú, hắn ngạo nghễ đứng dậy, ôm chiếc dù trên tay, cười khểnh như nắm chắc được chiến thắng. Eli đã bị đánh gục sau đó vài giây, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc,cố gắng lết từng bước chậm chạp đến lối thoát cuối cùng. Tất An thấy vậy liền dừng tay, nhìn một con mồi đang cố gắng trong vô vọng. Dáng người mảnh khảnh của Eli lết từng bước trên đất, máu trườn theo hướng cậu bò,"chỉ còn vài bước..." Máu đã sắp cạn, sức càng lúc càng yếu. Mắt cậu dần mờ đi. Hầm cách cậu vài bước nữa thôi, chỉ vài bước thôi. Eli dường như có suy nghĩ có lẽ cậu phải trút hơi thở cuối rồi,cậu nhắm mắt và nằm yên,dường như là đang chờ đợi cái chết. Đột nhiên Tất An treo bóng cậu lên trước khi cậu chết vì mất máu

-''Anh muốn cho tôi lên ghế tên lửa à'' Eli nói với một giọng trầm vì đã kiệt sức"

-"Mau lên..."

Eli ngỡ ngàng, sực lấy lại ý thức, Tất An không đưa cậu đến ghế tên lửa,hắn xách bóng đến trước cửa hầm đang mở

-"Nhanh lên..."

Hắn nói bằng  giọng trầm trầm như ra lệnh cho Eli. Cậu hết sức dãy dụa để thoát khỏi bóng. Tất An biết cậu sắp hết máu mà chết nên không dám thả xuống. Eli đứng trước  cửa hầm,quay lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười làm ửng hồng  đôi má :

-"Cảm ơn anh" 

Tạ Tất An khẽ nhìn bóng dáng cậu tiên tri nhỏ biến mất vào căn hầm tối tăm,rồi quay lưng đi khỏi xưởng vũ khí. Hình bóng hắn lúc đó cứ làm cậu nhớ mãi. Ngày qua ngày tình cảm của cậu càng lớn. Eli nhờ cô cú bay quanh khu của Hunter để có thể nhìn ngắm hắn mỗi ngày, Tất An dường như cũng để ý điều đó. Và không điều gì có thể qua mắt được Vô Cứu, hắn dường như cũng biết điều gì đang diễn ra. Hành xử của anh trai hắn mấy hôm nay cũng rất lạ thường, luôn mồm nói về 1 nhà tiên tri bé nhỏ mà hắn gặp. Vô Cứu dường như cũng có cảm tình với Eli, dáng người mảnh khảnh của cậu chạy đi giúp đỡ đồng đội luôn làm Vô Cứu để tâm. Hắn thắc mắc cảm xúc kì lạ đó là gì,lần đầu tiên Vô Cứu được biết đến điều  này. Nhưng... người mà cậu nhóc bé nhỏ đó chú ý không phải Vô Cứu mà lại là Tạ Tất An, Vô Cứu cảm thấy rất hụt hẫng nhưng không hề trách anh trai mình. Vào một buổi chiều mát, Vô Cứu đang đi dạo quanh khu đất trống trong làng. Gió luồn qua mái tóc của hắn. " Thật dễ chịu."

Đột nhiên tiếng khóc vang lên gần đó, hắn liền chạy theo hướng phát ra âm thanh,đến một góc của nhà thờ,Vô Cứu thấy một đám trẻ đang vây quanh ai đó. Hắn sững người khi biết tiếng khóc là của Eli, bọn trẻ vây quanh cậu và liên tục chế nhạo mọi thứ trên người cậu. Eli dường như chỉ là 1  cậu nhóc, nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng đâu thể làm gì được, chúng đánh và đá vào người cậu. Vô Cứu lao tới và lườm bọn trẻ con đó. Dường như cảm thấy được một điều gì đáng sợ sắp xảy đến, chúng vắt giò lên chạy. Bỏ lại nhà tiên tri cùng bộ đồ rách nát, khắp người toàn vết xước. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khó có thể tin người mà mình chú ý lại đang cuộn người trong vòng tay mình. Má Eli ửng hồng, nước mắt vẫn liên tục chảy, Vô Cứu nhẹ nhàng hỏi:

-"Sao chúng làm vậy với cậu?"

-"Vì không ưa ngoại hình của tôi", nói rồi cậu gỡ băng mắt, lộ ra đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ

-"Chúng không thích việc tôi che dấu đôi mắt bị nguyền rủa này..."

Vô Cứu sững người, không ngờ người hay cười nói vui vẻ như Eli mà lại có vẻ mặt buồn bã này. Hắn không nói gì nữa, nhẹ nhàng đặt cậu vào tảng đá ven đường

-"Cậu đợi ở đây, tôi đi tìm cô Emily"

Nghe xong, Eli tròn mắt nhìn Vô Cứu,một người rất ít nói mà cậu biết thì ra rất tốt bụng, Eli dường như cũng động lòng với hắn. Nhưng nếu như vậy chẵng phải cậu là kẻ đa tình sao. Đã thích người anh rồi còn dày mặt để ý em hắn. Cùng lúc đó, đột nhiên Tạ Tất An đi ngang qua, nhìn thấy liền quay sang vén tóc cậu hỏi:

-"Nhà tiên tri bé nhỏ, cậu bị sao thế này?Cả người xây xước rồi"

Eli đỏ mặt,lắp bắp :

-"Tôi..chỉ là bị thương tí thôi, anh đừng để ý..."

-"Tôi...thích em". 

Eli chợt giật mình, quay sang nhìn Tất An:

-"Anh... mới nói..."

Tất An cười nhẹ, hôn vào trán cậu,đôi mắt của Eli vẫn mở to vì chưa hiểu chuyện gì

-"Đúng...tôi thích em đấy Eli"

Cậu đỏ mặt nhìn hắn, lá cây rơi xào xạc trong gió làm cho khung cảnh thêm lay động, lá bay ngang qua chợt Eli nhìn thấy Vô Cứu sững người ở sau tán cây, cậu đỏ mặt quay đi. Tất An cất tiếng:

-"Vô Cứu, em cũng có điều muốn nói với cậu ấy chứ nhỉ"

Tất An cũng đã biết, hắn hiểu ánh nhìn của Vô Cứu với Eli,hắn đồng thời cũng biết cảm xúc của Eli dành cho cả 2 nhưng không nói ra, sợ cậu sẽ nghĩ bản thân là kẻ ích kỉ. 

-" Em sẽ cầm tay chúng tôi chứ Eli?"

Câu nói làm Eli lóe lên suy nghĩ rằng Tất An cũng biết cảm xúc của Eli ra sao. Cậu mừng vì anh ta hiểu ý muốn kì lạ của cậu. Eli đỏ mặt, dụi 2 hàng nước mắt đã chảy ra. Cậu mỉm cười và kéo tay họ đi:

-"Em đồng ý"~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: và họ hạnh fuck mãi mãi dề sau UwU

(Sẽ có H của cặp này nha cả nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro