1
Eli Clark hay Night Owl
Một vị nam survivor của trang viên Otelus.
Và đồng thời cũng là một Omega nam tính hiếm có ở nơi này.
Về cơ bản thì trong một trò chơi giết chóc sống còn thế này, việc giới tính của bạn như thế nào người khác thật ra cũng chẳng quan tâm cho lắm, hầu như họ chỉ để ý đến lợi ích của bản thân rằng, chuyện đó có ảnh hưởng gì đến toàn cục trận đấu không thôi, ví dụ như lịch đấu của bạn trùng với kì phát tình...bạn có lẽ sẽ nhận được vài ánh mắt khá khó chịu từ phía đồng đội đấy.
Nhưng vấn đề hôm nay của Eli Clark lại chẳng liên quan gì lắm đến kì phát tình của cậu cả.
Cá nhân cậu cảm thấy nó còn khó xử hơn nữa cơ.
"Khá tệ." Emily tháo bao tay ra, nhìn vị Omega đang co quắp nằm trên giường bệnh.
"Như tôi nói rất-nhiều lần rồi đó, việc này cứ kéo dài mãi sẽ không tốt, và bây giờ nó đang nằm ở mức không tốt đó ấy." Cô bắt chéo chân ngồi lên chiếc chế sau bàn làm việc của mình, tặc lưỡi nói tiếp "Bây giờ cậu có ba lựa chọn để giải quyết thứ đó"
Emily ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn, đưa một ngón trỏ ra: "Thứ nhất: giữ yên nó ở đó, nhưng tiền đề cậu phải đảm bảo hiệu suất của bản thân, tôi không chắc mình sẽ thông cảm nếu cậu lại như hôm nay, thư quý ngài top ban, hai lần terror shock liên tiếp là quá đủ."
"Thứ hai: nằm lên bàn để tôi mổ và lôi thứ đó ra, nhưng cấu tạo của cậu ít nhiều gì cũng có phần thuộc về loài chim, tuy rằng tôi rất tự tin về khả năng của mình, nhưng buộc phải e dè với cơ sở vật chất thảm hại của nơi này, hoặc nếu cậu không sợ sẽ nằm mãi mãi trên bàn mổ của tôi thì tôi cũng không phiền."
"Và thứ ba" Cô ngắt lời một chút, ngả ngớn nhìn Eli, đôi môi đỏ phun ra từng lời nói ngọt ngào: "Làm tình đi."
Eli bước chậm trên hành lang, cẩn thận hết mức để thứ đó không bị di chuyển, lăn lộn trong cơ thể mình, bên tai vẫn vang vọng câu nói của vị bác sĩ duy nhất trong trang viên này.
"Thôi nào, ánh mắt bàng hoàng đó là sao chứ." Nói rồi cô cười ngặt nghẽo "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, 27 gần 28 rồi chứ ít gì? Vẻ mặt như một thằng nhóc mới dậy thì đó...trời ơi tôi cười chết mất" Emily cứ thế ôm bụng cười, mặc kệ cả lễ nghi, phép tắc của một quý cô, như thể rằng đây là câu chuyện cười thú vị nhất cô được nghe trong những chuỗi ngày chán nản tuyệt vọng của trò chơi giết chóc này, phải mãi một lúc sau cô mới ngừng được, ngồi thẳng dậy gạt nước mắt rồi thở hổn hển nói tiếp: "Nghe này tiên tri Eli Clark, không ai biết được bao giờ mới có thể thoát ra được nơi này cả, điều cậu nên lo lắng hiện tại là làm thế nào để sống sót để được gặp hôn thê của mình, chứ không phải vì lòng tự tôn nhất thời mà chết mất xác ở một xó nào đó."
"Chỉ cần còn sống, là có tất cả"
Eli chống tay lên tường thở dài một hơi, cậu vốn không phải kẻ hay than thân trách phận, là một tiên tri, cậu luôn tin rằng mọi chuyện xảy đến đều do số mệnh định đoạt, ngay cả việc đến trang viên, tham gia vào trò chơi sinh tử này...
Nhưng hôm nay cậu thật sự, rất mệt mỏi, về cái giới tính thứ hai này của mình....
Và cả tức giận nữa...
Tối này cậu còn một lượt đấu nữa, không thể để chuyện này kéo dài quá lâu được, kết thúc nó nhanh nhất có thể đi.
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Eli cắn chặt răng, gồng hết can đảm tông cửa vào
"Naib---!!!"
Cánh tay chưa kịp chạm đến cửa gỗ, nó đã bị mở phắt ra từ bên trong khiến Eli mất trọng tâm ngã về phía trước, ụp mặt vào một khuôn ngực rắn chắc.
Cảm giác hẫng người làm cậu đơ ra vài giây, cứ giữ tư thế úp mặt vào lồng ngực người nọ đó một lúc mới hoàn hồn lại, cuống quýt đứng thẳng lên khi nhận thấy hành động vô lễ của bản thân. Bấy giờ Eli mới nhìn rõ gương mặt của kẻ đã "cứu" cậu một mạng, là Norton Campell, người đã bị cậu bóp đau điếng trong trận đấu tệ hại sáng nay.
Eli ngại ngùng gãi mũi nhìn Norton, thầm nghĩ có lẽ cậu ta cũng giận mình lắm, ngay cả người đứng nhìn như Emily còn thấy khó chịu nữa là, chắc là sẽ bị mắng nhỉ...
Nhưng khác hoàn toàn với sự dự đoán của Eli, Norton khi thấy cậu thì gương mặt sáng bừng lên, hớn hở kéo cậu vào phòng, đẩy đến trước mặt hai người còn lại như thể một đứa trẻ sung sướng chạy về phía bạn bè khoe khoang với họ về vài viên kẹo mới được mẹ cho.
"Yo, mọi người xem tôi tìm thấy được gì này!!"
Eli bối rối bị kéo vào trong, đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nhìn rõ gương mặt của những người nọ.
Cậu nhận ra cả ba người ấy đều là cộng sự của mình trong trận đấu sáng nay...
Eli nuốt một ngụm nước bọt, vô thức túm chặt lấy vạt áo trước ngực.
"Anh đến đúng lúc lắm" Aesop nhìn thấy Eli, chậm rãi ngẩng đầu lên "Vừa nãy thấy anh chạy vội vào phòng của cô Emily, anh có ổn không?." Nói rồi cậu ta cong mắt, có lẽ là cười, chiếc khẩu trang màu đỏ che khuất nửa khuôn mặt khiến Eli không cách nào đoán ra được biểu cảm của chàng nhập liệm sư nọ.
Khác với gương mặt bình tĩnh hay hứng thú của ba người trong căn phòng, Eli lúc này lại không thoải mái cho lắm. Vốn dĩ cậu đang gặp phải chuyện khó xử, mặc dù không quá phức tạp như kì phát tình, nhưng sự tập kích có vẻ là không vô ý này của họ vẫn khiến cậu khá bất an.
Mùi chất dẫn dụ của Alpha dần dần nồng nặc lên, lan tỏa khắp căn phòng, kích thích đi từ chóp mũi luồn lách đến từng mạch máu trong cơ thể khiến cậu vô thức rùng mình một cái. Mùi khói thuốc, hương hoa hồng và vị ẩm mốc của hơi đất sau cơn mưa, tuy đều là những mùi vị gay gắt mang tính xâm lược cực mạnh nhưng lại hòa hợp đến kì lạ, như cách ba người họ phối hợp với nhau trong từng trận đấu, bách chiến bách thắng...
Một điếu thuốc giữa vườn hoa hồng sau cơn mưa...chết tiệt Eli Clark, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ về mấy thứ nhảm nhí thế này chứ.
Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cơ thể, ngẩng đầu ngạo nghễ mở miệng ra "Tôi đến đây có việc cần nhờ anh Subedar giúp đỡ, có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
Dáng vẻ thanh lãnh thường ngày của người dẫn đường trong khu rừng không lối thoát - Night Owl.
Hai đường chỉ bên khóe miệng Naib nhếch lên.
Không nên ở nơi này quá lâu, Eli nhủ thầm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không đời nào đứng trước mặt ba gã Alpha này...cầu xin như vậy.
"Cần nhờ tôi? Không sao, cứ nói đi, họ là người quen mà." Người được gọi tên, Naib Subedar, thảnh thơi gác hai chân lên bàn, ánh mắt vẫn dán lấy con dao sắc bén trên tay, cố ý lờ đi vẻ mặt thất thố của vị Omega duy nhất trong căn phòng này, như thể chủ đề họ đang nói chuyện chỉ đơn giản là món súp trong bữa sáng nay có vị khá tệ vậy.
Eli cắn răng cúi gằm mặt xuống, ánh mắt thất vọng che dấu dưới lớp mặt nạ, có lẽ nằm trên bàn phẫu thuật của Emily cũng không phải một ý kiến tồi...
Nếu thái độ của họ tỏ rõ sự ác cảm như vậy thì cậu cũng không muốn nói nhiều nữa, im lặng là kế sách để bảo vệ bản thân an toàn đầu tiên cậu học được trong cái trang viên quái quỷ này. Vừa tính xoay người bỏ đi thì một giọng nói khác lại vang lên níu chân Eli lại.
"Thôi nào, khách đến mà lại để đứng như vậy là sao, đến đây ngồi xuống, có việc gì chúng ta cùng nhau thương lượng."
Không biết từ lúc nào, Norton vốn đang dựa lưng vào cửa nhìn mọi chuyện đã lặng lẽ tiến lên hai cánh tay quàng lấy vai Eli, giọng nói thân thiện vui vẻ nhưng đôi tay lại như gọng kìm ép cậu phải ngồi xuống ghế.
"Thật ra bọn tôi cũng không phiền nếu anh có việc nhờ vả, vì chúng tôi cũng cần anh giúp đỡ một chút" Chàng trai với vết bỏng trên mặt cười tủm tỉm ấn người cậu xuống, rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi lên. "Vừa nãy chủ trang viên vừa đưa xuống một nhiệt vụ, bảo là..."
"Trận đấu thua trắng ngày hôm nay ảnh hưởng khá lớn đến trành tích của cả đội" Norton chưa kịp nói xong, người vẫn lặng lẽ ôm chiếc hộp đứng đối diện cậu từ nãy đến giờ đột nhiên chặn ngang họng cậu ta, ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào cậu như một vị thẩm phán chú mục vào phạm nhân để kết tội.
Nhớ đến trận đấu không mấy vui vẻ sáng nay, Eli cắn chặt môi. Thân là người thứ hai mang Tide Turner của team, ăn terror shock hai lần khi đi cứu khiến trận đấu phải nhận kết cục thảm bại...
"Nhưng may mắn thay, nó chưa phải dấu chấm hết cho toàn đội chúng ta" Aesop bình tĩnh tiếp tục câu nói "Chủ trang viên đưa ra một điều kiện khác và nói rằng, nếu chúng ta có thể thực hiện nó trước giờ đấu tối nay, người đó sẽ châm trước cho đội một vòng đấu lại"
Nói xong cậu ta nhếch mép cười, Eli đoán vậy, rồi đặt một chiếp hộp đen hoa mỹ lên bàn.
"Vậy nên anh sẽ hợp tác cùng chúng tôi chứ, Night Owl?"
---------------------------------------------------------------------
Eli khó xử cúi đầu, đôi mắt phía dưới mặt mạ âm thầm đảo qua ba người còn lại trong căn phòng, Norton Campell ngồi bắt chéo chân hứng thú bừng bừng nhìn cậu, Aesop Carl vẫn đứng đối diện, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên cái hộp đen như thể chỉ cần Eli gật nhẹ đầu một cái hắn sẽ không ngần ngại mở bung nó ra, còn Naib Subedar vẫn ngồi yên tư thế đó, gác hai chân lên bàn đôi tay mân mê con dao Gurka trong tay, nhưng có vẻ nhịp chân của hắn hơi nhanh hơn lúc nãy một chút.
Tầm mắt của Eli quay trở về chiếc hộp đen hoa mỹ trên bàn, bản năng của tiên tri cho cậu biết rằng có thứ gì đó không ổn bên trong, tốt nhất không nên chấp nhận thỉnh cầu này. Nhưng rõ ràng lỗi lầm đều do cậu mà ra, và cậu cũng có việc gấp cần nhờ vả họ...hơn nữa, ngay cả chiếc hộp mang lại đầy xui xẻo và thiên tai như Pandora, không phải vẫn còn tồn tại một chút hy vọng nhỏ nhoi sao...
Eli cụp mắt xuống, có hàng ngàn hàng tỉ ý định vụt qua đầu cậu, cuối cùng chỉ đọng lại một cậu nói và giọng cười đầy châm biếm của Emily.
Dù sao ở nơi này cũng không chết được. Cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt tự tin nhìn về phía chàng nhập liệm sư đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình.
"Được rồi, yêu cầu của nó là gì?" Lần này thì Eli chắc chắn rằng cậu ta đang cười, cơ mặt dưới lớp khẩu trang đỏ thẫm dãn ra, đôi mắt xám bạc cong lên như vầng trăng khuyết.
Nhưng chỉ một đôi mắt, Eli không cách nào xác định được nó là cười thật tâm vui vẻ, hay chỉ là nụ cười nhếch mép khinh thường.
"Không khó khăn lắm đâu" Aesop chậm rãi mở chiếc hộp ấy ra, đẩy nó sát về phía cậu.
"Nhiệm vụ của chúng ta là..." Eli hoa mắt nhìn một loạt bình thủy tinh nhỏ lấp lánh trong đó.
"Sử dụng hết mấy lọ thuốc này" Một, hai, ba...tổng cộng là mười bình...
"Rồi gửi phản hồi về cho chủ trang viên" Lớp thủy tinh trong suốt phản chiếu ra đủ loại biểu cảm của từng gương mặt trong căn phòng.
Lại đến nữa...mùi khói thuốc , hoa hồng và cơn mưa...
Eli rùng mình một cái.
"Tổng cộng ở đây có mười bình, vậy chia ra là..." Ngón tay thon dài của Aesop chỉ vào gương mặt của từng người "Anh Eli hai bình, anh Norton hai bình, em và anh Naib mỗi người hai bình và...anh Eli hai bình..."
Eli ngẩn người ra, không nhịn được hỏi một câu "Tại sao tôi lại phải uống nhiều hơn người khác?"
"Vì anh là người gây ra chuyện này" Norton nhún vai nói một câu, gương mặt thản nhiên dưng dửng cùng với cái nhếch mép quen thuộc hiện hữu, rồi nhanh chóng thò tay vào hộp lấy ra đủ phần của mình, nốc một hơi cạn sạch. Biểu cảm của cậu ta bình tĩnh như thể chúng chỉ là một ly nước trái cây sau mỗi bữa trưa vậy.
Naib cũng đúng tác phong của một người lính, gọn gàng xử lý sạch sẽ hai bình, còn tốt bụng lấy cả phần của Eli ra đặt trước mặt cậu, làm động tác mời.
Eli ngơ ngác nhìn Aesop nhẹ nhàng đóng hộp lại, ưu nhã kéo khẩu trang xuống rồi uống hết hai lọ, chất lỏng màu hồng nhạt chậm rãi trôi xuống cổ họng cậu ta, hầu kết khẽ lăn động.
Rồi chàng cú đêm lại cúi đầu nhìn xuống vài thứ trước mặt mình.
Cùng lắm thì chết thôi, mà thật ra ở chỗ này thì làm gì chết được chứ.
Nghĩ rồi cậu cầm chúng lên, nhắm mắt nín thở đổ hết vào miệng. Dung tích của một bình cũng không nhiều lắm, uống một ngụm là hết, hương vị lại khá nồng, cay xè rồi ngọt lịm, xộc xuống cổ họng để lại vị trái cây thoang thoảng trên đầu lưỡi.
Rượu à, Eli nghĩ.
Hơi nặng chút nhỉ, có lẽ cồn làm cho người cậu nóng lên.
Hẳn là một loại rượu mới cần người thử nghiệm rồi đánh giá...
Nhưng nếu dùng nó để đổi một trận đấu thì không phải là quá lời rồi sao? Chủ trang viên không phải kẻ ngu xuẩn như vậy.
Trong lúc Eli đang ngẩn người chép miệng cảm nhận dư vị trên đầu lưỡi thì không biết từ khi nào Norton và Aesop đã đứng lên đóng kĩ tất cả các cửa lại, Naib cũng cởi mũ choàng và mặt nạ ra, chậm rãi đến gần rồi cúi sát vào cậu.
Eli vừa giật mình hoàn hồn lại, thì thấy một đôi mắt vàng sắc bén nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sâu hoắm khiến cậu nín thở lùi mình về phía sau, trông như một con mồi yếu ớt trước nanh vuốt của chúa thể trời cao.
"Lên giường không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, mùi hơi ẩm của đất phả lên gương mặt nóng bừng khiến Eli nhũn cả người.
Lúc này mới nhận được sự khác thường thì có lẽ là đã quá muộn, mùi chất dẫn dụ mạnh mẽ của nhiều Alpha hỗn tạp lại bao trùm khắp cả căn phòng, xộc vào mũi rồi truyền đến cả thân thể khiến cậu chỉ biết rúc vào một góc trong ghế.
Naib dang hai tay ôm lấy eo Eli, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ mẫn cảm của Omega. Ưu thế khác biệt của Alpha lúc này lộ rõ ra hơn bao giờ hết, Eli cúi đầu bịt mũi lại, muốn đẩy Naib ra nhưng sức lực của cậu lúc này không khác gì con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo, đứng thẳng còn khó chứ đừng nói là tông cửa chạy ra ngoài.
"Đừng...tránh xa tôi ra, a..."
Cảm giác khô nóng từ thân dưới bắt đầu tràn ra từng ngóc ngách trên cơ thể, Eli dần trở nên khủng hoảng, giọng nói trở nên khàn đục, cộng thêm mùi chất dẫn dụ nồng nặc đang không ngừng kích thích tia lý trí nhỏ bé của cậu.
Không đúng, kì phát tình của cậu còn lâu mới đến, không lẽ là do rượu...
"Trông anh Eli sốt ruột quá nhỉ." Norton đến gần, cúi sát người xuống gáy cậu, nhẹ nhàng mút liếm lên tuyến thể nhạy cảm khiến nó nóng bừng lên, rồi để lại một vệt đỏ ửng chói mắt.
"Chết tiệt, a, ha..." Dù cho nó là nguyên do gì thì Eli cũng đã không cách nào nghĩ nổi nữa rồi, não cậu giống như một đống bơ nhão nhét, ngay cả mặt nạ bị kéo xuống lúc nào cũng không hay.
Eli bịt miệng lại muốn ngăn tiếng rên rỉ xấu hổ vọt ra khỏi miệng, nhưng lại liên tục bị hai người họ tấn công dồn dập vào phần cổ và sau tai khiến cậu không ngừng rên ư ử, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Đột nhiên Naib không nói một lời bế bổng cậu lên, cảm giác vô trọng lực khiến Eli sợ hãi giật mình choàng cả hai tay lên cổ ôm lấy người hắn. Sự bất ngờ này khiến cậu tỉnh táo lại một chút, nhưng càng chủ động tiến gần đến tuyến thể nơi phát ra chất dẫn dụ đầy quyến rũ kia, cơ thể cậu càng nóng lên. Đầu óc Eli quay cuồng, cậu vô thức rúc mặt vào cần cổ hắn, tham lam hít mùi hương say nồng ấy, đôi môi dán lên hầu kết của Naib, liếm mút say mê như thể nó là một quả táo ngọt lành có thể giải khát cậu khỏi cơn nóng bức khó chịu này.
Naib bế Eli lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng chưa kịp đứng lên thì Eli đã nhổm dậy, hai tay câu lấy cổ anh kéo xuống, môi chạm môi. Nụ hôn của cậu rất lúng túng, chỉ biết gấp gáp mút lấy đôi môi mỏng của hắn, đầu lưỡi đảo qua đảo lại ở đường chỉ hai bên khóe miệng, hàm răng cắn nhẹ, muốn chen vào miệng mút lấy thể dịch ngọt ngào để giảm bớt cơn khó chịu trong cơ thể.
Naib sững sờ nhìn đôi mắt đang mờ đi vì tình dục của Eli, từng giọt nước mắt đong đầy trong đó khiến nó trông như một đại dương mênh mông bát ngát, cuốn lấy người đối diện, vĩnh viễn giam cầm họ trong vẻ đẹp này, không cách nào rời đi được.
Mỗi bông hoa chứa kịch độc đều sẽ rất xinh đẹp. Nhưng Naib tình nguyện, chết trong sắc xanh thẳm này.
Hắn không kìm được lấy tay che mắt Eli lại, tay kia ấn gáy cậu, há miệng ra đáp lại nụ hôn ấy, đảo khách thành chủ. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy cái lưỡi đang chạy lung tung loạn xạ của Eli, dẫn dắt nó bắt dần nhịp điệu, cùng nhau nhảy múa, đắm chìm trong mật ngọt chết người...
Không biết từ khi nào Aesop đã vòng ra phía sau, vô thanh vô tức cởi hết quần áo của cậu ra, để lộ thân thể trắng nõn đang ửng đỏ lên vì tình dục. Hắn nhẹ nhàng liếm lên gáy Eli, cắn lên phần tuyến thể nhạy cảm, truyền vào đó hương hoa hồng nồng nàn, đôi tay cũng không rảnh rỗi, chạm lên hai điểm đỏ đang cứng lên trước ngực cậu, lặng lẽ xoa bóp nó.
Chất dẫn dụ hương hoa hồng từ gáy tràn vào, đấu đá với mùi đất thanh lãnh ẩm ướt sau cơn mưa của Naib, sự kích thích đến từ hai phía khiến Eli oằn người rên rỉ, nhưng thân thể lại bị hai người kia giam cầm nên cậu chỉ biết đạp đá hai chân hòng phát tiết sự bức bối này.
"Ưm......A!!" Eli đột nhiên rên lên một tiếng, giứt ra khỏi nụ hôn với Naib khi Norton vừa chạm đến dục vọng của cậu, nhưng chưa kịp giãy giụa mấy cái đã bị hắn túm lấy cằm, nhấn vào một nụ hôn sâu hơn nữa.
Nụ hôn lần này của Naib vừa hung hăng vừa mạnh mẽ, hắn không còn vờn bắt với cậu nữa mà chủ động cạy hàm cậu ra, bắt lấy cái lưỡi của Eli, mút mạnh lấy nó. Họ hôn nhau đến ngạt thở, chỉ lộ ra vài tiếng rên rỉ ái muội khi buông ra để trao đổi không khí.
Ở phía dưới, Norton một tay giữ lấy chân Eli, há miệng ngậm lấy dương vật cương cứng của cậu. Tác dụng của thuốc khiến Eli gần như suýt nữa bắn ra khi vừa được tiến vào khoang miệng nóng ấm ấy, Norton theo tiết tấu của hai người kia phun ta nuốt vào dục vọng của Eli, đầu lưỡi cọ xát trên phần thân, đảo một vòng rồi lại trêu chọn trên quy đầu nhạy cảm. Eli chịu không nổi khoái cảm như tra tấn này, nhờ nhiệt độ cơ thể và chất dẫn dụ, tình dục như một con sóng lớn dâng lên như muốn nhấn chìm cậu, thân thể muốn giãy ra tránh né nhưng lại bị ba người hợp sức ghì lại, chỉ biết nhũn người ra vong tình rên rỉ, bỏ mặc thân thể và ý thức chìm nổi trong bể dục.
Eli không khỏi nhớ đến lời đồn đãi trong trang viên...ba người họ mà phối hợp, bách chiến bách thắng...
Đột nhiên Norton đưa bàn tay vốn đang xoa bóp ở trên mông cậu chạm đến hậu huyệt, đưa một ngón tay vào khiến Eli giật bắn người lên, cổ họng tràn ra một tiếng khóc nức nở, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Aesop.
Nhưng chưa kịp thở sau cơn cao trào mãnh liệt ấy, ngón tay của Norton đã bắt đầu đưa vào thân thể cậu, cảm giác trướng đau ở bụng dưới quặn lên theo từng động tác của hắn. Eli khủng hoảng giãy nảy người lên, gương mặt tái mét nhìn người đang ngồi giữa hai chân mình.
"Không đừng, khoan...khoan đã, a..."
Cố hết sức vùng tay ra khỏi gọng kìm của Naib và Aesop, hai chân cậu đạp đá lung tung muốn đẩy Norton ra, cái thứ ở trong bụng cậu càng ngày càng xao động theo từng động tác mãnh liệt, tỏ rõ sự tồn tại khó xử của nó. Cậu ôm bụng cúi gập người lại than nhẹ, thứ đó bị đè ép ở bên trong, theo cơ vòng ở hậu huyệt co bóp và dịch nhầy tiết ra vì cơn động tình khiến nó dần có xu hướng di chuyển xuống phía dưới, có vẻ như muốn chui ra, nhưng vì kích cỡ quá lớn nên không cách nào di chuyển dễ dàng được, ngược lại còn bị kẹt ở cửa khoang sinh sản, mấp máy ở điểm chí mạng tạo ra từng đợt khoái cảm khiến Eli rùng mình khóc nấc lên.
"Không, không...a, giúp...giúp tôi với hức..." Eli há miệng liều mạng hít thở muốn thả lỏng hậu huyệt ra nhất có thể, nước miếng không kịp nuốt khóe miệng chảy xuống, nhưng càng gồng người lên cơ vòng ở phía dưới càng co bóp mãnh liệt hơn, vô tình đẩy ngược thứ đó trở lại bụng cậu.
Cảm giác đau đớn và sung sướng tạo thành hai thái cực đấu đá trong cơ thể Eli, dương vật vừa phát tiết cũng bị kích thích mà ngẩng đầu lên, quy đầu rỉ ra dịch nhầy trắng đục. Cậu liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má, túm lấy cánh tay của người trước mặt khóc lóc van xin sự giúp đỡ.
Phản ứng mãnh liệt khác thường của Eli cũng đã sớm khiến Norton giật mình buông tay ra, lo lắng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại sợ mình tay chân vung về sẽ càng khiến cậu khổ sở hơn nên chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cậu đau đớn quằn quại.
Aesop là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nhận ra có gì đó không ổn với chàng tiên tri vốn trầm tĩnh dễ ngại này. Nhớ lại từng hành động chậm chạp khó khăn của Eli cả ngày hôm nay, Aesop vội dằn xuống cơn xao động trong lòng, nhanh chóng đẩy Norton qua một bên, đỡ Eli để cậu dựa cả người vào ngực Naib, còn hắn thì nâng hông cậu lên, để lộ cửa huyệt ướt đẫm đang đói khát mấp máy.
Naib đỡ lấy người Eli, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi xuống đôi mắt ậng nước, hai hò má ửng hồng và cánh môi đang phả ra hơi thở nóng bừng. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc, vừa trấn an vừa xoa dịu giúp cậu thả lỏng.
Ở phía dưới, Aesop đã nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào cơ thể cậu, tác dụng của thuốc và cao trào vừa qua khiến hậu huyệt của Eli ướt đẫm mềm xốp, rất dễ dàng tiến vào. Mùi chất dẫn dụ ngọt nị của Omega vẫn đang tỏa ra khắp nơi, hắn thầm chửi lọ thuốc mình vừa vui vẻ nốc sạch, cố nhịn xuống cơn nóng nảy, hết sức nhẹ nhàng thọc vào rút ra, cẩn thận để ý đến phản ứng của cậu, chậm rãi tiến vào càng sâu, cho đến khi chạm vào một cái miệng nhỏ.
"A,a...ha, đừng, đừng chạm vào...nó..." Eli giật bắn người lên, hai tay bắt lấy vai Naib muốn bò ra khỏi bàn tay của Aesop, nhưng lại nhanh chóng bị hắn túm lại, ôm chặt cậu vào lòng, Norton cũng vội tiến lên giữ lấy hông cậu.
"Đây là khoang sinh sản?" Aesop không màng sự giãy giụa của Eli, tiếp tục đưa tay ấn lên vị trí đó, như thể người hắn đang đối mặt không phải một Omega mà vài phút trước hắn vừa có ý định cưỡng bức "Sao lại thấp như vậy?" Tuy là cơ địa của mỗi người khác nhau, nhưng với một Omega, vị trí của khoang sinh sản sẽ nằm khá sâu vào trong để bảo vệ bản thân họ khỏi sự xâm phạm không đáng có, thấp đến mức một ngón tay cũng chen vào được thì...Aesop cau mày lau đi lớp mồ hôi đang chảy xuống trán, mùi chất dẫn dụ càng lúc nàng nồng nặc khiến hô hấp dưới lớp khẩu trang của hắn càng rối loạn thêm.
Hắn nheo mắt lại, ngón tay cố gắng chen vào sâu hơn nữa, tay còn lại giữ lấy hông không cho cậu vặn vẹo để lệch vị trí.
"Thả lỏng, Eli"
"Hức, lấy...lấy nó ra đi..."
Cảnh tượng trong căn phòng lúc này đang dâm mĩ hơn bao giờ hết. Trên một chiếc giường to lớn, Eli đang nằm đè lên người Naib, đưa cánh mông trắng nõn của mình về phía Aesop, trong khi Norton giữ lấy hông cậu lại để Aesop tập trung vào công việc. Khoang sinh sản liên tục bị kích thích khiến cả người Eli đỏ bừng lên, mồ hôi chảy dọc trên từng khối cơ bắp cân xứng, dương vật đứng thẳng, cọ lên bụng Naib muốn tìm điểm phát tiết.
Mùi tin tức tố ngọt nị đan chéo trong không khí khiến tất cả mọi người trong phòng đều khó giữ nổi sự bình tĩnh, Aesop nuốt một ngụm nước miếng, ra hiệu cho Norton giữ chặt lấy Eli, rồi hạ quyết tâm đâm thẳng vào trong khoang sinh sản.
Eli nắm chặt lấy vai Naib thét lên một tiếng, ngón tay của Aesop đưa vào vô tình khiến thứ đó bị đẩy vào sâu hơn, khoái cảm mãnh liệt hỗn tạp với cơn đau trướng khiến cậu vùng vẫy muốn chạy đi, nhưng tay Norton lại giữ chặt lấy hông cậu khiến cậu không cách nào trốn né được, chỉ biết nằm run rẩy kêu lên như con mèo nhỏ, hậu huyệt cũng điên cuồng co rút mút lấy ngón tay người kia.
Aesop đụng phải một vật thể trơn bóng và khá tròn, hắn tò mò sờ soạng một chút rồi ngẩn người nhanh chóng rút tay ra.
"Đây là trứng?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng...
Eli đỏ mặt trốn rúc vào cổ Naib như một con đà điểu muốn trốn tránh sự thật, trong cả cái trang viên này, ngoại trừ Emily ra thì cậu chưa từng tiết lộ chuyện này với ai cả, hôm nay lại bị phát hiện trong hoàn cảnh như thế này...
Naib nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu xù xù đang rúc vào cổ mình, thả ra chất dẫn dụ an ủi vị Omega đang run rẩy trong sợ hãi này, giọng nói phả vào tai cậu: "Sao vậy, có chuyện gì, kể tôi nghe được không, Eli?"
Eli càng ngại ngùng trốn sâu hơn vào cổ Naib, mùi hương thanh lãnh của không khí sau những cơ mưa mát mẻ dịu dàng, y hệt như ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn cậu. Trong vô thức, Eli chìm vào sự ôn nhu Naib mang đến. Cậu khụt khịt mũi, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng: "Do thời gian này lịch đấu thất thường quá nên mới bị rối loạn...anh cũng là chim sao anh hỏi tôi như vậy?"
"Vậy hóa ra ý do hôm nay anh chơi tệ như vậy là..." Norton lấy tay chọc chọc vào bụng dưới hơi phình ra của Eli, lại bị cậu tức giận dùng chân đạp một cái vào mặt.
"Đây là việc anh nhờ vừa nãy? Vậy phải làm sao để lấy nó ra?" Chàng tẩm liệm đứng trầm mặc bên cạnh đột nhiên lên tiếng, đánh trúng vào trọng tâm câu chuyện từ nãy đến giờ, kéo mọi người ra khỏi cơn bàng hoàng.
Eli nghe đến đây gương mặt lại đỏ lên, mặc dù bản thân cậu biết sơm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này nhưng khi nó trực tiếp xảy đến như thế, còn là trước mặt cả ba người đồng đội khá thân thiết này của mình khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao...
Nhớ lại câu nói của cô bác sĩ nọ, cậu cắn môi, hạ quyết tâm. Việc gì đến cũng phải đến, dù sao cũng đã rơi vào cục diện như thế này rồi...
"Bác sĩ Dyer bảo, phải làm...tình."
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro