Chap 12: Sống lại nào Dream
Hi mọi người, thì cái chuyện mà tui sẽ lặn đi một năm trời là nói điêu đấy, sao tui nỡ làm vậy được :3333
"..." : lời nói của nhân vật
'...' : suy nghĩ của nhân vật
(...) : lời nói của con tác giả
*...* : nhấn mạnh hoặc âm thanh (nhấn mạnh ở đây có thể là mọi người nên hiểu nghĩa bóng hoặc chỉ đơn giản là nhấn mạnh thôi)
Vào truyện thoai (≧▽≦)
_____________________________________________
Trong một thư viện rộng lớn cô đơn lạnh lẽo, nơi đây có rất nhiều những kệ, mỗi kệ đều chứa đầy sách. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau và chứa những bí mật của trời đất, những thứ phép màu có thể dễ dàng phá vỡ quy luật của mọi thứ, tất nhiên không mấy ai có khả năng sự dụng chúng vì sự mạnh mẽ và sức nặng khi gánh vác một thứ quá vĩ đại sẽ đè chết bất cứ ai không đủ điều kiện. Nhìn vào vào số lượng này ai cũng nghĩ sẽ mất hàng trăm năm để đọc hết chưa kể là phải hiểu được chúng nhưng đối với một người thì chúng chẳng nhiều đến thế, đối với anh ấy chúng chỉ mất vài tháng thôi.
Người ấy mặc trên người một áo choàng xanh dài tới chân, che đi hết cả cơ thể, đính viên đá quý ngay nơi gần cổ của chiếc áo để cố định nó với nhau. Dù không chùm đầu nhưng việc nhìn thấy mặt anh ta là không thể do mặt nạ kia, nó màu trắng và có một đường dấu X vặn vẹo ngay trên ấy.
Anh thường thư giãn ở trong đây, anh sẽ rót một tách trà thảo dược vừa nhâm nhi vừa đọc, tận hưởng từng giây phút bình yên nhưng hôm nay thì khác, cầm trên tay một quyển sách màu nâu có gáy bằng vàng. Lật từng trang với vẻ mặt nghiêm túc, đọc từng dòng chữ khó hiểu vô cùng vì là một loại ngôn ngữ cổ trộn lẫn với ngôn ngữ từ nhiều nguồn khác nhau, nhíu mày thể hiện sự nghiêm túc mà suy nghĩ một chuyện quan trọng anh chăm chú vào nó
"Không nghĩ là có một ngày cuốn sách này sẽ được dùng"-???
Trầm ngâm nhìn thứ trên tay anh thở dài rồi đóng cuốn sách lại, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn vô định
*Rầm*
Một tiếng động cắt đứt khoảng khắc so deep của anh, bực tức vì tụt mood anh đứng dậy đi lại gần cánh cửa thư viện và...
*Ầm*
Đá ngã nó không thương tiếc (Cửa: Tell me why ༎ຶ‿༎ຶ | Tui: thôi đừng buồn ¯\_(ツ)_/¯)
Hiện hữu sau cánh cửa đáng thương là những bóng người quen vô cùng thuộc, một cục màu tím quý phái, một cục màu đỏ cool ngầu, một cục màu xanh cute phô mai phe xứng đáng được chăm sóc cưng chiều đến tận vũ trụ không kém phần mạnh mẽ, nhanh nhẹn và...một cục màu trắng xanh đang bất tỉnh trong trạng thái bị trói? Anh dùng đôi mắt dị nghị nhìn vị khách không mời mà tới.
"Anh DreamXD!"-Dream đi tới chào anh
"Chào em Dream"-nói rồi anh nở một nụ cười nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu người kia
"Đã được một khoảng thời gian kể từ khi lần cuối gặp mặt rồi nhỉ?"-DreamXD
"Vâng, mặc dù em nghĩ đối với anh nó không lâu đến thế"-Dream
"Ừ luôn luôn là vậy mà"-DreamXD
'Xa em thì cứ như mấy thập kỉ vậy Dream à' nói một đường nghĩ một nẻo-DreamXD xin kính chào mọi người
"Ahem, chúng ta có chuyện cần xử lý"-Nightmare, người đang nhanh chống muốn thấy tên kia bị tẩn thêm một trận mất kiên nhẫn nói (mọi người biết tên kia là ai nhỉ? :))))))))
Điều này khiến vị thần đưa mắt lên nhìn vị khách được nhắc khéo, nhận ra danh tính của tên bị trói DreamXD có chút mệt tâm, lại là tên Goodboyhalo. Tên này cứ hai ba bữa là đến quậy phá Nightmare, còn làm phiền luôn hai người còn lại ở trỗ này và cả những người dân coi như quà tặng kèm (người dân ở đây ám chỉ những Enderman). Đương nhiên là sẽ bị tẩn một trận hay bị đuổi đi bởi hai người quyền lực là Lucid và DreamXD rồi, vì chỉ có họ trên cơ Good thôi chứ Nightmare thì ngang hàng. Nhìn bộ đồ rách rưới, dính đầy đất và cả cái bộ dạng chật vật hiếm thấy. Rốt cuộc lần này hắn làm cái quái gì mà bị đánh ghê thế, chắc tội cũng nặng bằng việc phá hủy một trụ hồi máu của Lucid rồi
"Tội của hắn là gì?"-DreamXD hỏi trong khi đang liệt kê những việc cần làm để giải quyết hắn
"Tán tỉnh/Hôn má Dream"-Night và Lucid cùng nói
"..."-DreamXD
Nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi áo choàng, anh búng tay trong tích tắc, ngay lập tức có một vùng tối chậm rãi phình ra dưới bóng của Good. Nó bàng trướng cho đến khi đủ lớn và nuốt trọn con quỷ đó xuống rồi phân tán đi. Ba người kia chăm chú nhìn thứ vừa xảy ra, cả ba đều biết đó là phép dịch chuyển hạng xoàng cho mấy tên tội đồ của DreamXD, duy chỉ có hai người biết tên kia bị đưa đi đâu. Thay vì nổi trận lôi đình và phóng sát khí như hai con quỷ kia, vị thần có vẻ bình tĩnh hơn, anh chỉ xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng và tất nhiên là không phải trước mặt Dream
(thật tốt vì ổng không nhả khí vì nếu không Dream sẽ trầm cảm mất, một ngay mà hứng cả thùng sát khí thế kia thì chết mất :))))))
"Giờ thì phiền em đi theo anh"-DreamXD đụng vào vai Dream, trong phút chốc ánh nhìn của cậu bị nhòe đi
Khi nó ổn rồi, cậu thấy mình đang trên một vòng tròn phép thuật vẽ bằng màu được chế biến từ vàng 100% và những nguyên liệu khác. Nơi này là một căn phòng có tường bằng đá. Đứng ở ba góc là lần lượt là Lucid, Nightmare và Dream XD
"M-Mấy anh định..."-Dream có chút hoảng, sợ rằng họ muốn làm thí nghiệm lên mình
"Không cần lo chỉ là hồi sinh em thôi"-Lucid nở nụ cười thân thiện
Với câu trả lời, mắt cậu mở to, sao họ tìm ra quyển sách hồi sinh? Rõ ràng từ khi DreamXD đưa nó cho cậu thì cậu luôn bảo đảm nó an toàn. Thậm chí trước khi vào tù Dream đã giấu nó rồi!
!!!
Dream vội nhìn qua bên góc trái nơi DreamXD đang đứng, phải rồi tên này là thần cơ mà, anh ta có thể dễ dàng lấy nó với một cái búng tay (DreamXD ở đây khá thích việc xài phép bằng cách búng tay, vì sao ư? Vì nó ngầu :))))). Nhận ra Dream đang nhìn mình, DreamXD cười quyến rũ, nó khiến cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác. Trở về chủ đề chính, Dream ánh mắt suy tư nói
"Em...không muốn hồi sinh.."-Dream
"Kệ em"-Nightmare tỉnh bơ đáp
Ngay lúc này, DreamXD liền mở cuốn sách ra, những dòng chữ trong ấy trồi ra khỏi trang sách rồi bay xung quanh, trước khi xoay quanh Dream, vòng tròn phép kia cũng phát sáng. Chúng nâng cậu lên nhẹ nhàng, cậu nhìn DreamXD, thấy anh dùng tay còn lại tạo ra một quả cầu phép. Từ quả cầu đó tách ra những quả cầu nhỏ hơn, từ từ bay lại mà nạp năng lượng cho vòng tròn khiến nó phát sáng mạnh hơn.
Làm mờ mắt cậu, nhắm chúng lại, Dream cảm thấy có những năng lượng ấm áp từ từ đi vào cơ thể cậu. Cuộn tròn cơ thể Dream nhập tâm cảm nhận sự dễ chịu đó, cảm nhận chúng ban cho cậu sự sống một lần nữa để khi mở mắt ra. Dream thấy mọi thứ đã xong, không có những dòng chữ bay xung quanh, vòng tròn phép đã biến mất rồi. Một cảm giác quen thuộc truyền tới não, sự ấm áp của thân nhiệt, cảm giác mặt đất cùng sự vật, cậu...sống lại rồi. Nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn, dùng đầu quay ngoắc về phía vị thần đang cười tum tủm kia, Dream chất vấn
"Anh DreamXD"-Dream gọi xong thì cũng đứng lên đi về phía anh, thu gọn khoảng cách
"Hửm?"-DreamXD giữ nguyên nụ cười không thay đổi
"Rõ ràng cách hồi sinh trong sách và cách của anh là hai cái hoàn toàn khác nhau! Như vậy làm sao anh có thể hồi sinh em được?!"- Dream nắm lấy cổ áo anh lối xuống, sợ rằng người trước mắt đã lừa mình và thứ trong sách không thể hồi sinh linh hồn một cách hoàn chỉnh
"Cách trong sách là dành cho người bình thường, còn của anh là dành cho những người đặc biệc như em"- DreamXD vương tay cầm lấy cằm cậu, xoa xoa nó
Rồi bất ngờ vác Dream lên, để qua vai như bao tải, hành động bất ngờ đã khiến cậu la lên một tiếng rất chi là nữ tính. Cậu vội vã bịt miệng bản thân lại nhưng đâu kịp, căn phòng giờ đây cực kỳ im ắng và ba người kia thì đã đứng hình, mặt cậu từ từ đỏ lên và bốc khói.
Sau vài phút mà tưởng chừng như vài năm với Dream, thì Lucid mới lên tiếng phá vợ sự khó thở này
"Ahem, sao ta không đi ăn nhỉ? Dream mới hồi sinh xong nên chắc đói lắm"-Lucid hành xử như không có chuyện gì xảy ra, nó khiến Dream đỡ xấu hổ đi đôi chút.
Gật đầu chấp thuận hai người kia cũng di chuyển về phòng ăn cùng con quỷ tím lịm
_____________________________________________
À nhon thì từ mai cho đến thứ 6 thì tui thi học kỳ đó nha, nên tui sẽ phải nghỉ xả hơi hơi bị lâu nha, hứa không tới 1 năm đâu ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Mà vẫn như thường, chap này làm hơi vội để mai khi thi và sau khi thi tui sẽ không phải chạy deadline như điên và mấy you cũng sẽ phải đợi mòn dép như thường nên sai chính tả hay gì thì nhớ nói nghen, chứ bữa xem lại mấy chap cũ sai chính tả một nùi mà không ai bắt ('^´o)=3
Cảm ơn vì đã đọc! Chúc một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro