Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Heliredel

Những ánh nắng đỏ cam nhảy nhót chiếu vào căn phòng nhỏ, Techno đang nằm trên chiếc giường trắng sát cửa sổ, nheo mắt khó chịu mà chống tay ngồi dậy. Anh nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng một lượt:

'Đây là nơi nào?'

Đột nhiên phía có tiếng mở cửa, Dream cầm trên tay cốc nước bước vào trong. Anh nhìn thấy cậu liền tức giận đứng bật dậy, nhưng chân hoàn toàn đứng không nổi nên liền sụp xuống. Cậu thấy vậy liền đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh đó, lo lắng đỡ anh ngồi lên giường nhưng bị Techno vô tâm hất ra với giọng khó chịu nói:

- Không cần! Tôi tự đứng lên được.

Dream bĩu môi khó chịu rồi tự kéo lấy một chiếc ghế để ngồi. Techno sau khi ngồi hẳn lên giường liền nhìn cậu tra hỏi:

- Đây là nơi quái nào? Cậu đưa tôi về đây là ý gì?

Dream giật mình lùi ghế lại, cố cách xa cái con người đang lên cơn kia. Cậu xoa nhẹ sống mệt mỏi nói:

- Đây là nhà của tôi. Lúc đầu anh hỏi tôi về vụ kia tôi đã định giết người diệt khẩu rồi cơ nhưng lương tâm có vẻ không cho phép

Techno nghe vậy liền đặt tay bên hông muốn rút kiếm nhưng sớm đã không thấy nó đâu hết, anh túm chăn lườm cậu với ánh mắt cực kì không tin tưởng. Cậu giật giật khóe mắt mà kéo cái ghế lùi càng xa hơn, cũng tạm thời không nghĩ ra cách nào để anh tin tưởng, Techno cúi gằm mặt xuống càng khiến cậu không thế biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên anh lên tiếng:

- Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu không thấy tôi thô lỗ sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi không nhịn được mà phì cười nói:

- Tất nhiên là có rồi, quá thô lỗ luôn ấy chứ, ấn tượng đầu tiên không tốt tí nào đâu. Nhưng tôi nói rồi lương tâm tôi không cho phép, tôi còn rất yêu nhân loại nữa.

Đồng tử của anh tròn lại ngạc nhiên khi thấy nụ cười nhẹ của cậu nhưng vẫn ra vẻ khó chịu hỏi:

- Quỷ mà cũng có lương tâm sao?

Dream chẹp miệng rồi lấy cốc nước đưa Techno mà hỏi ngược lại:

- Ô, không phải nhân loại vốn có lương tâm sao? Sao tôi không một tí nào từ anh vậy?

Techno nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ giữ mắt đằng đằng sát khi nhìn cậu. Dream nhìn hướng băng trắng bên vai anh nói:

- Lúc anh đang ngất thì tôi có xem lại vết thương kia một chút. Do lúc đó tôi vội sơ cứu, vết thương chỉ được lau qua sơ sài và trước đó anh có vẻ mất nhiều máu nên hiện tại nó đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng.

Dream đứng dậy, kéo chiếc ghế gỗ về đúng vị trí cũ của nó. Trước khi rời khỏi còn quay mặt lại nhìn anh, cười nhẹ nhàng nói:

- Anh cứ gọi tôi là Dream. Đồ và mặt nạ của anh tôi đều để dưới đó, có gì thì gọi nhé! Tôi sẽ giúp anh.

Vừa dứt câu là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, để lại anh một mình ngẩn ngơ. Đột nhiên một dòng kí ức từ rất lâu đột nhiên chạy qua, anh giật mình chợt nhận ra.

Anh nhớ đến một người quen ngày xưa. Lúc đấy anh còn rất nhỏ, tầm 10 tuổi gì đó nên kí ức không rõ, nhưng nụ cười đó anh vẫn chưa bao giờ quên

--- Flashback ---

- Techno! Techno!

Một cậu bé nhỏ tuổi với mái tóc hạt dẻ mượt đang lay người con trai tóc hồng nằm ỳ dưới bóng râm của tán cây lớn. Techno nheo mắt, chống tay ngồi dậy khiến quyển sách úp trên mặt anh rơi cộp xuống đất.

Cậu bé kia bĩu môi, dùng ngón tay chọt chọt vào người anh tỏ vẻ vừa dễ thương vừa đáng thương nói:

- Anh hứa hôm nay sẽ đi câu cá với em mà.

Anh cười nhẹ, một tay xoa đầu cậu một tay cầm quyển sách cũ hồi nãy hua hua mệt mỏi nói:

- Chắc trong thời gian tới không được rồi. Anh phải hoàn thành nốt bài tập trước đã nếu không sẽ bị cho trượt môn mất, chỉ cần tìm mỗi 1 loài cây nữa là được rồi nhưng mãi không thấy.

Anh mệt mỏi thả quyển sách sang một bên rồi nằm ườn trên bãi cỏ xanh. Cậu bé tò mò mở quyển sách kia ra, bên trong trang đang được đánh dấu là hình của của một loài cây nhỏ với lá mảnh màu xanh đậm và nụ hoa vàng nhỏ, không nhịn nổi tò mò mà hỏi:

- Anh Techno! Cái này là gì ạ?

Techno nằm dưới đất, tay chống cằm, nghiêng người nhìn cậu bé nói:

- Đây là cây Heliredel, loài cây anh cần tìm, chúng có tác dụng giảm đau. Anh đã tìm cả học viên rồi nhưng không thấy, hỏi giáo viên thì mới biết bây giờ không ai còn trồng nó nữa rồi. Chỉ cần có nó thì bài của anh chắc chắn sẽ đạt điểm xuất sắc rồi.

Nghe được lời than thở đó của anh, đôi mắt cậu bé liền sáng lên như nghĩ ra được một ý tưởng mới, ngay lập tức quay sang hướng anh nói:

- Đường về nhà em có thấy cây này đó, cũng không chắc lắm, hay ngày mai em cứ thử tìm rồi mang cho anh nhé.

Techno bất ngờ nhìn người trước mặt mình rồi phì cười thành tiếng. Anh xoa đầu cậu bé, vừa cười vừa hỏi:

- Em sẽ giúp anh thật đấy à?

- Em sẽ giúp anh mà.

Cậu bé không chần chừ liền gật đầu, cùng nụ cười tỏa sáng trên môi khiến anh hơi đờ ra một chút. 

Sau đó cả hai đều rất vui vẻ chào nhau để rời đi. Mỗi người một đường, 1 người là con người dòng dõi hoàng gia, 1 người chỉ là người dân thường không hơn không kém, nhưng cả hai vẫn rất tin tưởng người kia như cùng 1 cấp bậc.

Hôm sau Techno vẫn trở lại gốc cây đó, bình thường sẽ thấy cậu nhóc ở đó nhưng hôm nay lại không thấy ai cả. Anh tìm ngóc ngách xung quanh cũng không thấy nổi một bóng người.

Điều khiến anh lo lắng hơn cả đó là dưới gốc cây hai người vẫn hay chơi có một cành Heliredel. Minh chứng cho việc em ấy đã từng ở đây, nhưng xung quanh 1 bóng người cũng không có, anh bắt đầu lo lắng rồi.

Anh tìm cậu khắp nơi và sau thời gian dài, bản thân nghĩ rằng em ấy đã chuyển nhà gấp. Techno như biết rằng cái ngày mà anh nói về bài tập dược của mình là lần cuối cùng nhìn thấy em ấy.

--- End Flashback ---

-----------------------------------------------------------

End chap 8

End Flashback vừa hay hết chap lun. Tôi căn thiệt chuẩn qué.

Thần kì là khi tôi đăng chap này lúc hơn 5h sáng. Ờmmm, tại tôi làm bài tập muộn ý, nên tranh thủ đăng lun:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro