Chap 16: Lời mời
--- Sáng hôm sau ---
Mặt trời lên cao, những người hầu trong điện bắt đầu làm việc, những vị quý tộc rời giường chuẩn bị đồ, mọi người ai cũng bận rộn, chỉ riêng ai đó vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn.
Một nam hầu ôm một bộ đồ quý tộc sang trọng gõ cửa phòng Techno, từ tốn nói vọng vào trong:
- Thưa ngài, đến giờ thức dậy rồi ạ.
Techno bị tiếng gọi phía ngoài làm cho tỉnh giấc, vươn tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi ra phía sau rồi hỏi:
- Hôm nay ta có lịch gì?
- Thưa ngài, hôm nay lúc 9 giờ sáng ngài có một buổi luyện nhảy, 2 giờ chiều học violin, 4 giờ luyện bắn cung, tối 8 giờ có lịch họp với nhà Pringle. Hiện tại 8 giờ kém 15 rồi ạ.
Anh nhắm mắt thở dài chán nản, nói lại với người hầu đứng ngoài cửa:
- Được rồi, ngươi để đồ ở trên bàn rồi rời đi là được
Nam hầu lịch sự mở cửa đặt bộ đồ lên chiếc bàn gần đó rồi lễ phép rời đi. Techno mệt mỏi định đứng dậy đột nhiên nhận ra Dream vẫn đang nằm cạnh mình liền đông cứng không dám nhúc nhích.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu một lượt rồi thầm nghĩ:
'Cậu bảo giường tôi king size mà, có nhất thiết phải nằm gần vậy không?'
Nhưng cậu thực sự nằm sát quá, sắp ôm cổ anh đến nơi rồi. Một lúc sau, Dream cũng tỉnh dậy, ngái ngủ mà xoa nhẹ đầu Techno nói:
- Ngài quý tộc, anh dậy rồi à?
Techno tròn mắt ngạc nhiên rồi trực tiếp rời giường, Dream nằm ôm gối trên giường vẫn không thèm mở mắt. Anh thấy thế chỉ đành thở dài, tiến đến lay nhẹ vai cậu nói:
- Cậu không định ăn gì sao? Dù sao cũng ngủ 2 ngày rồi.
- Chắc không cần đâu, tôi cũng chẳng đói. Chưa kể ở cung điện ngoại trừ anh ra thì tôi có biết ai khác đâu, ngại ra ngoài lắm.
Dream không những không bị thuyết phục mà còn ôm chặt cái gối hơn, vùi mặt vào đó không có ý định rời khỏi. Techno cũng chẳng thế làm gì hơn, đành để cậu ngủ thêm còn mình đi thay đồ rồi đến phòng ăn.
Techno bước vào phòng ăn liền nhìn thấy Ranboo, Tommy và Wilbur đang ngồi chờ ở đó. Wilbur vui vẻ giơ tay chào anh, Techno cũng lịch sự gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tommy, nhìn lên chiếc ghế ở đầu giãy bàn hỏi:
- Ông già đâu rồi?
- Ổng bận việc gì liền rời đi từ sớm rồi. Vậy bữa tiệc sinh nhật nhà Allenson em có bạn nhảy chưa nhỉ?
Wilbur với ánh mắt long lanh nhìn anh. Techno đang nâng muỗng súp lên gần miệng nghe câu đó liền đặt nó xuống nói:
- Không cần thiết.
- Cần chứ! Nó quyết định khá nhiều đến thanh danh đó, người ta mà biết em ế chỏng ế chơ thì mất mặt chết. Nếu em không có dự định mời chủ bữa tiệc đó thi nhanh tìm bạn nhảy đi, 3 ngày nữa ta xuất phát rồi.
Wilbur chống cằm nhìn Techno đang tiếp tục dùng bữa mà phàn nàn, nhưng anh không có ý định trả lời chỉ yên tĩnh tiếp tục dùng bữa. Wil thấy vậy cũng chán, chỉ quay mặt đi dùng bữa sáng của mình.
Tommy đang nhai miếng thịt hun khói rồi đột nhiên nhớ ra gì đó mà ngẩng mặt lên hỏi Techno:
- Cái anh lần trước anh đưa về tỉnh chưa vậy?
Techno không thèm nhìn mà chỉ im lặng gật đầu. Wilbur nghe thấy là thằng em trai mình mang người lạ về nhà mà ngạc nhiên hỏi:
- Hình như anh bỏ lỡ chuyện gì rồi. Ai vậy?
Techno cuối cùng cũng chịu nhìn anh trai nó, trả lời như cho có:
- Bạn.
Wilbur nhướng mày nhìn Techno nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại như bình thường, nghiêng đầu hỏi thử:
- Thế rủ người tốt đó tối nay nhảy cùng em đi.
- Cậu ta là con trai.
- Con trai thì sao? Giả gái chút, chẳng ai để ý đâu. Bảo có thưởng là ổn mà
Techno nhíu mày nhìn Wilbur rồi quay đi, im lặng ăn nốt bữa sáng của mình.
--- Sau bữa sáng ---
Techno rời bàn đầu tiên, trước khi đi khỏi phòng ăn còn nói với 1 trong những nữ hầu đứng ở đó:
- Mang một khay đồ ăn lên phòng của ta.
- Vâng.
Cô nữ hầu cúi đầu đáp lại lời của anh, Techno cũng rời đi ngay sau đó để lại Wilbur với vẻ mặt ngơ ngác đầy bất ngờ mà thầm nghĩ:
'Không ngờ thằng nhóc này lại còn có lúc quan tâm người ta. Haizz, không biết là đại mỹ nhân như nào để khiến thằng em của mình mê như điếu đổ vậy .'
Techno chậm rãi mở của phòng bước vào, đập ngay vào mắt anh là cái con người lười biếng kia vẫn đang cuộn chăn ngủ ngon lành. Anh thở dài bước đến, lạy vai cậu nói:
- Dậy thôi, tôi còn có việc cần nhờ cậu đây.
- Không làm, để tôi ngủ thêm chút nữa.
Dream ngái ngủ, thẳng thừng gạt móng heo của anh ra, Techno nhướng mày nhìn cậu rồi nói tiếp:
- Làm có trả côn...
Dream vừa nghe được đến chỗ đó liền vui vẻ bật dậy, hai tay vẫn khư khư cái ôm gối, mắt chăm chăm nhìn anh, hào hứng hỏi:
- Có sao? Là gì vậy?
- Tôi tặng cậu một cái rìu mới nhé?
Techno cũng chẳng mấy để ý viêc cậu ngắt lời mình, trực tiếp ra giá. Cậu nghe vậy liền vui mừng gật đầu đồng ý, vừa cười vừa hỏi anh:
- Thế anh cần tôi giúp gì?
- Cậu biết khiêu vũ không?
Nụ cười trên môi Dream tắt ngóm, nhướng mày nghiêng đầu nhìn Techno có vẻ không chắc chắn, nhưng vẫn trả lời lại:
- Một chút. Chỉ một xíu thôi.
- Tốt, thế làm bạn nhảy của tôi nhé?
Techno nhận được câu trả lời của cũng cũng thầm mừng rồi vào thẳng chủ đề chính luôn. Dream bày ra bản mặt khó coi nhìn anh rồi nói:
- Tại sao? Tôi làm nam, 100% đó.
- Tôi đoán cậu giả nữ cũng không ai nhận ra đâu, cậu cũng chẳng cần nói chuyện gì đâu.
Anh thản nhiên trả lời lại khiến cậu càng thấy bực hơn. Chẳng nhẽ đời trai này cứ thế mất đi mà giả làm một đứa con gái chỉ vì một cái rìu, còn lâu đi ạ.
- Không có đâu, tôi không thể vì một cái dìu mà đánh mất tự tôn được.
Nói xong cậu liền nhếch mép khinh bỉ rồi chui vào trong chăn thành một cục bông tròn vo. Techno nhướng mày cười khiêu khích:
- Chắc không vậy? Nguyệt giác quỷ đấy, chắc chắn là không cần chứ?
- Gì? Nhưng có chắc tôi mà làm thì anh sẽ đưa cái đó không vậy?
Nghe được thưởng là rìu làm từ Nguyệt giác quỷ, sắc mặt cùng hành động của cậu nhanh chóng thay đổi 180°.
Nguyệt giác quỷ, sừng của những quỷ vương thuộc ngưu nhưng thu mấy cái này không dễ. Muốn có được Nguyệt giác quỷ phải bẻ sừng của quỷ vương dưới ánh trăng tròn khi quỷ vương còn sống. Muốn được một lưỡi găm nhỏ bằng lòng bàn tay thôi cũng cần ít nhất 1 cặp sừng cỡ trung. Tuy cách này khá khó và hay bị gọi là độc ác nhưng lại được rất nhiều người ưa chuộng, vũ khí nó tạo ra đạt tiêu chí rất tốt cho một số mạo hiểm gia, thợ săn...
Nhưng để tìm được một quỷ vương và giết đã khó lắm rồi, nói chi là bắt sống để bẻ sừng vào ngày trăng tròn. Thế nên giá của một cái dao găm nhỏ làm từ Nguyệt giác quỷ giao động từ khoảng 5 - 10 vàng.
Techno gật đầu chắc chắn, cậu thực sự bị thuyết phục rồi. Mặc dù để mua vũ khí làm từ Nguyệt giác quỷ thì cậu thừa tiền nhưng dạo này khó để tìm được người bán cũng như thợ rèn tốt, Nguyệt giác quỷ cũng rất dễ làm giả nhưng tất nhiên là hàng giả mà dùng được 3, 4 lần liền nứt gãy, nên được nhận thưởng cũng quá tốt. Dream vui vẻ chìa tay ra nói:
- Được thôi. Hợp tác vui vẻ. Vậy khi nào anh cần tôi?
- Khoảng 3 ngày nữa, cậu chỉ cần mang quần áo của cậu đi cùng là được. Cậu sẽ đi cùng xe ngựa với bọn tôi, chúng ta sẽ sang thành phố khác nên thời gian đi dự định sẽ mất thêm 2 ngày nữa.
Techno bắt tay thành giao với cậu. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa của một cô hầu nữ, tay cô bưng một khay đồ ăn nói:
- Nhị thiếu gia, tôi mang đồ lên rồi ạ
Techno đi ra cửa nhận lấy khay đồ ăn, gật đầu nhẹ với cô hầu gái rồi nói:
- Cô rời đi được rồi.
Nhận được câu nói đó, cô gái lịch sự cùi đầu rời đi. Anh đặt khay đồ lên bàn rồi gọi cậu ra nói:
- Ăn đi rồi rời đi sau.
-------------------------------------------------------------------
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro