Chap 15: Hắc Khuyển
Techno ngồi trên lưng Carl cúi người thấp để tránh những tán cây nhọn hoắt trong khu rừng u tối, càng vào trong những làn khói đen càng dày đặc. Anh lo lắng dừng ngựa và quyết định đi bộ vào trong, càng vào sâu, những cái xác đen be bét máu càng dày đặc, nhìn mà sởn gai ốc.
--- Flashback ---
- Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Sau ghi đỡ Tubbo lên giường thì Tommy chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Ranboo ở lại kể lại mọi thứ với Techno:
- Bọn em hẹn nhau tại chỗ hay chơi, nhưng đến lúc Tommy tới thì Tubbo vẫn chưa thấy có mặt nên bọn em quyết định đi tìm. Tìm khá lâu sau thì nhìn thấy một người lạ đang cõng Tubbo đầy vết thương về và bảo bọn em nhanh rời khỏi khu rừng đó, đằng sau lưng người đó còn có mấy con chó nữa nên em cũng không hỏi gì nhiều mà rời đi luôn.
- Người lạ?
Ranboo ngồi bên giường của Tubbo ngoan ngoãn gật đầu. Techno rơi vào trầm tư, anh nhíu mày, hướng mắt nhìn Tubbo đang nằm sâu giấc, hỏi tiếp Ranboo:
- Người đó trông thế nào?
Ranboo nghiêng đầu cố nhớ lại người trong khu rừng đó rồi trả lời:
- Umm... Một người con trai, thấp hơn em một chút nhưng có vẻ lớn tuổi hơn. Anh ấy mặc một chiếc hoodie xanh lá chùm kín đầu, quần dài đen và còn đeo một chiếc mặt nạ.
- Mặt nạ? Trên đó có kí hiệu đặc biệt gì không?
Techno càng nghe càng thấy giống một người mà anh đã gặp 5 ngày trước, nếu thực sự là cậu ta thì có vẻ không ổn lắm đâu. Ranboo vẫn là không nhớ ra trên mặt nó đó có hình gì không thì đột nhiên anh lên tiếng:
- Mặt cười?
- Ah, đúng rồi! Là hình mặt cười, anh biết người đó ạ?
Ranboo nhận được lời gợi ý của anh liền trực tiếp khẳng định. Nghe được câu trả lời anh liền khoác thêm chiếc áo choàng đỏ của mình rồi chạy ra ngoài của, trước khi rời đi còn nói:
- Chăm sóc cho Tubbo!
Dứt lời liền lập tức rời đi mất, Tommy cùng bác sĩ vừa trở lại liền hỏi Ranboo:
- Ảnh đi đâu vậy?
Ranboo cũng chỉ lắc đầu không biết rồi hai người dẫn bác sĩ vào xem vết thương cho Tubbo.
--- End Flashback ---
Nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật xung quanh, Techno siết chặt thanh kiếm trên tay vừa che mũi vừa bước sâu vào rừng. Đi được thêm vài bước liền nghe được tiếng gào lớn, anh giật nảy, nhanh chóng hoàn hồn mà chạy theo hướng tiếng gào đó và rồi nhìn thấy cậu.
Một con Hắc Khuyển cắn ngang lấy cán rìu của cậu. Dream trừng mắt, đồng tử dọc trong con ngươi thu hẹp như chỉ còn sợi chỉ, dứt khoát cầm 2 đầu bẻ dọc chiếc rìu lại khiến đầu của nó bị bẻ ngược như sắp rơi ra. Cậu thở dài một hơi thì đúng lúc đó cũng thấy anh, mắt cậu liền mở lớn đầy ngạc nhiên mà hét lớn:
- Ngài Technoblade! Đừng có bước thêm, con người không vào nổi đây đâu!
Cậu dứt khoát rút chiếc rìu vẫn trong miệng của xác Hắc Khuyển, những con còn lại thấy số đàn của mình giảm đi quá phân nửa liền cúp đuôi bỏ chạy. Dream thở hắt ra một hơi, vừa chỗ lau máu bị dính vào mặt nạ mình vừa nhìn đống chó chạy đi:
- May rồi, nếu đấu nốt với đống còn lại chắc mình cũng tạm biệt thế giới luôn quá.
Techno tiến lại gần định để xem tình hình của cậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị Dream túm áo, kéo một mạch ra ngoài.
Sau khi rời xa làn khói đó đến chỗ của Carl thì Dream mới bỏ áo của anh ra, Techno chỉnh lại cổ áo mình rồi nói:
- Tôi đang định xem cậu có vấn đề gì không, nhưng có vẻ là không rồi nhỉ?
- Anh muốn chết sớm à?
Techno đưa ra một chiếc khăn tay, cậu nhận lấy nó vừa lau máu trên tay mình vừa hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vào nơi vừa rời khỏi hỏi:
- Trong đấy có gì à?
- Có khí độc, trong đấy lâu gây tử vong đấy. May là anh không ở đấy lâu.
Techno đứng một tay chống hông một tay giữ giây cương ngựa nhìn cậu đầy chán nản. Anh là người có hứng thú với độc dược, vì chút hiếu kì liền hỏi thêm:
- Không phải cậu ở đấy rất lâu à? Hay do cái khí độc đó không có tác dụng với quỷ?
Dream cầm cái khăn tay dính đầy máu. Chà, sao ở đây có tận 4 cái khăn vậy nhỉ? Cậu cười mệt mỏi nói:
- Không đâu, nó có tác dụng với quỷ đấy.
Vừa dứt câu đầu óc bắt đầu quay vòng rồi cậu trực tiếp ngã xuống. Techno giật mình vội vàng đỡ lấy trước khi cậu ngã hẳn xuống đất, anh lo lắng nhẹ nhàng ôm cậu nhảy lên Carl rồi nhanh chóng trở về dinh thự.
--- Trong một căn phòng tại cung điện ---
Dream hé mắt tỉnh dậy liền bị ánh sáng từ đèn bàn làm cho chói mắt, mơ màng dùng tay che đi. Techno ngồi bên giường thấy cậu có động tĩnh liền hỏi:
- Tỉnh rồi à? Tôi không ngờ cậu có thể ngủ lâu vậy đấy.
Dream chống tay ngồi dậy dụi mắt cố gắng tỉnh khỏi giấc mộng, chợt nhớ ra điều gì đó mà sờ lên đầu mình, sừng, tai, đuôi vẫn còn đây. Nhìn xuống người mình là một bộ đồ ngủ trắng hoàn toàn khác, mặt nạ cũng mất rồi.
Cậu nhìn Techno với anh mắt rất kì thị. Anh nhìn thấu sự khinh bỉ của cậu, cũng có chút đáng yêu. Techno phì cười nói:
- Mặt nạ của cậu treo trên kia kìa. Người thay đồ cho cậu là người hầu riêng của tôi, cậu ta cũng là quỷ, ngoại trừ tôi và cậu ta ra thì không ai biết cậu là quỷ đâu.
Dream nghe vậy cũng bớt lo lắng phần nào rồi quay sang hỏi Techno:
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- Tầm 2 ngày, thêm mấy tiếng nữa là sang ngày thứ 3 đấy.
Nghe được câu trả lời, Dream nhìn hướng cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực. Suy nghĩ một lúc rồi cậu nằm xuống chùm chăn định ngủ tiếp, nhưng rồi lại liếc mắt nhìn anh hỏi:
- Anh không đi ngủ sao?
- Ngủ kiểu gì trong khi cậu chiếm chỗ tôi?
Mặt Dream nhăn nhó tỏ vẻ đầy sự khó ở, cậu đắp chăn ngang ngực quay sang nhìn anh hỏi:
- Thế những ngày qua anh ở đâu?
- Hồi trước cậu ngủ ở phòng cho khách nhưng hôm nay đột ngột có khách của ông già ở lại qua đêm nên phòng đấy được dọn cho họ, phòng tôi gần nhất nên mang cậu về đây luôn.
Cậu bày sẵn vẻ mặt không cam chịu phải nằm sofa, vì giường tên này vừa mềm vừa êm, sao lại không thích được.
Anh cũng có vẻ nhìn thấy mong muốn của cậu chỉ đành thở dài nói:
- Dạo này tôi cũng mất ngủ, nên hôm nay không ngủ cũng không vấn đề.
- Thôi, tôi nào dám làm thế với ngài quý tộc. Hay là ...ngủ chung nhé, đằng nào giường anh cũng king size mà.
Cậu cũng không ngại lắm vụ này đâu. Dream nằm dịch sang một bên để thừa lại khoảng trống, kéo sẵn chăn sang rồi dùng tay vỗ vỗ mấy cái lên giường ý bảo anh nằm xuống.
Techno giật khóe mắt nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, tuy tai anh đã đỏ lên nhưng một mực vẫn nói:
- Không, tôi còn chưa thay đồ nữa.
- Aiya, không phải anh đang mặc đồ ngủ rồi sao, chẳng nhẽ anh định nude đi ngủ. Không sao không sao, tôi không ngại.
'CẬU KHÔNG NGẠI NHƯNG TÔI NGẠI!'
Techno thầm gào thét thâm tâm, định quay người rời đi liền bị cậu kéo tay trở về mà nằm yên vị trên giường. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai, cười vui vẻ vỗ nhẹ vào ngực anh nói:
- Ngủ thôi, ngài quý tộc.
--- Trong lúc đó ---
Những con Hắc Khuyển tụ thành đàn lớn nhỏ vây xung quanh một cô gái tóc vàng nhạt, mặc trên mình một bộ đồ đen tuyền. Con đầu đàn trong đó nằm cạnh cô để cho cô thoải mái mân mê bộ lông đen xù. Cô gái nhếch mép cười, thì thào với đàn Hắc Khuyển:
- Hôm nay làm tốt lắm...
-----------------------------------------------------------
End chap 15
Kiểu tôi đang lần đầu trải nghiệm cảm giác có người thích thứ mình viết ấy. Cảm giác nó vui cực kì.
Nhưng mà mấy bác kiểu dục tôi ra chap ấy. Tôi cũng vui nhưng cũng áp lực lắm chứ:))
Mấy bác cứ từ từ, chuyện này tôi viết trên Wattpad với mục đích do tôi thích OTP, chứ không có kịch bản hay dự định trước gì cả. Khi nào nghĩ ra thì tôi viết thôi, viết xong liền đăng nên không thể nào ra đều như những tác giả khác được.
Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro