hôn môi
"Này Draco, mày đã đứng trước cái gương đó ngắm nghía gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Mặt mày sắp mòn luôn rồi kìa."
Blaise chán nản ngồi tựa lên chiếc ghế bành đặt ở một góc phòng, trên đùi là quyển sách đang mở, ngán ngẩm nhìn thằng bạn vẫn còn dí sát mặt vào gương vuốt đi vuốt lại mái tóc bạch kim của mình.
Cậu ta thừa nhận, Draco thực sự rất đẹp, từ sợi tóc tới gót chân, và nhất là khuôn mặt kia, hoàn hảo chẳng có chỗ nào để chê. Chẳng thế mà cậu ta đã từng thương thầm thằng nhóc láo toét này suốt hơn một năm trời chứ ít đâu.
Nhưng không có nghĩa là nó cần phải làm điều này, đi qua đi lại trước tấm gương từ lúc sáng sớm cho tới bây giờ và không ngừng hỏi.
"Tao trông có ổn không?"
Dù cho Blaise cũng đã không ngừng trả lời, "Mày ổn hơn bao giờ hết" hay "Mày rất tuyệt, Draco à", đại loại như vậy.
Kể cả có từng là crush của mình thì Blaise vẫn không thể tha thứ cho hành vi ác độc này.
KHÔNG CẦN, RẤT KHÔNG CẦN.
Blaise vô cùng đau khổ và cậu ta chẳng thể tập trung đọc nổi một trang sách, dù cậu ta hoàn toàn có thể rời khỏi phòng, đến nơi khác yên tĩnh hơn.
"Thôi nào, không phải chỉ là một buổi hẹn hò thôi sao? Đâu phải lần đầu mày với thằng Cứu Thế Chủ đó đi hẹn hò với nhau."
Draco lúc này mới thôi chỉnh lại cái cổ áo vốn chẳng xê dịch gì của mình, quay ra nhìn thằng nhóc da nâu.
"Mày thì biết gì chứ, lần này khác với mọi khi. Hôm nay Harry hẹn tao đến nhà riêng của anh ấy, cùng nhau xem một bộ phim."
Vế sau Draco nói với vẻ không hào hứng lắm, ừ thì cậu có bao giờ tỏ ra thích thú với mấy thứ liên quan tới Muggle đâu. Nhưng đây là buổi hẹn hò với Harry - người yêu của Draco Malfoy - Potter, còn là lần đầu tiên được mời tới nhà nữa chứ, thế nên Draco cảm thấy rất vui và cần phải chăm chút hơn mọi khi.
Blaise ngó thằng bạn mình một cách đầy khinh bỉ.
Đúng rồi, cậu ta thì biết cái gì đâu. Sao mà bằng được cái người trước mặt này, mười tám năm cuộc đời mới có mối tình đầu, lại còn vớ được ngay Cậu Bé Vàng được người người tung hô.
Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, với niềm tự hào đã mất zin từ năm 16 tuổi rưỡi của mình, Blaise có thể hoàn toàn khẳng định tên Harry - tâm cơ thích tỏ ra tử tế - Potter đó hôm nay nhất định chẳng đơn giản chỉ hẹn Draco đến nhà riêng để xem phim đâu.
Cứ chờ mà xem!
Tuy rất muốn cảnh báo bạn cùng phòng của mình một tiếng, cơ mà Blaise cũng đâu thể làm gì, nói thẳng ra là "Thằng bạn trai của mày đang có ý xấu với mày đấy, vì trước đây tao từng như vậy nên tao hiểu rất rõ" sao?
Điên mới làm vậy.
Còn nói mấp mé thì thằng nhóc này lại quá ngô nghê, chẳng hiểu nổi. Thôi đành vậy chứ biết sao giờ.
Blaise thở dài một tiếng, bất lực đặt quyển sách sang một bên, vươn vai đứng dậy đi về phía Draco còn đang chỉnh chỉnh cái gì đó. Rồi cậu ta quàng tay qua ôm lấy vai người kia, dứt khoát kéo cậu ra ngoài.
"Đi ăn trưa thôi, mày định đứng đó đến tối hay gì."
"Được rồi, đừng có kéo tao."
----------
Chập choạng tối, khi Draco đã thôi không cắm mặt vào gương nữa, và Blaise thì đang cặm cụi ôn lại đống thần chú biến hình, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa đều đều.
Khỏi cần đoán cũng biết là ai, nên khi Draco chạy ra mở cửa, Blaise chẳng hề bất ngờ. Cậu ta nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi tên Gryffindor có vết sẹo hình tia chớp ở trán kia.
Harry cũng gật đầu đáp lại, sau đó vươn tay xoa đầu em người yêu của hắn.
"Tôi đến đón em."
Mái tóc vàng gần như ngả sang sắc trắng không còn keo vuốt cố định, thả rũ xuống vành tai người mắt xám, chạm vào bàn tay người mắt xanh khiến hắn cảm thấy một hồi mềm mại, mượt như tơ, cọ lên tay, cọ cả vào lòng hắn. Nhưng dù sao vẫn còn người khác ở đây, nên Harry nhanh chóng hạ tay xuống, mỉm cười nhìn người trước mặt sau câu nói của mình.
Draco cũng cười tươi đáp lại hắn, hai mắt cậu cong cong tràn đầy vui vẻ.
"Được rồi, đợi em chút."
Nói rồi chạy vào với lấy chiếc áo khoác đặt trên giường, trước khi đi còn không quên quay đầu lại dặn dò người trong phòng.
"Tao đi đây. Đừng có học khuya quá, nhớ ngủ sớm."
Blaise không nói gì, chỉ chăm chú nhìn theo cánh cửa dần khép lại, và cậu ta nhìn thấy một đôi tay rắn chắc vòng qua, ôm lấy eo của người nhỏ hơn. Cậu ta cứ nhìn cho đến khi đối diện chỉ còn là cánh cửa đóng chặt mới cúi đầu tiếp tục học bài.
Draco được Harry dùng thuật độn thổ, chỉ nháy mắt đã đưa cả hai người đến nơi. Ổn định lại cảm giác hơi nhờn nhợn khó chịu mỗi khi dùng đến phép thuật này, Draco ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một ngôi nhà, à không, chính xác hơn là một Thái ấp, Thái ấp Potter - tài sản mà người cha James Potter đã để lại cho Harry.
Nói không ngoa thì Thái ấp Potter so với Thái ấp Malfoy chẳng hề kém chút nào, thậm chí ở thời điểm hiện tại còn tốt hơn nhiều. Draco có chút cảm thán trong lòng, sau chiến tranh, gia đình cậu được xử vô tội nhờ vào việc Harry đã đứng ra làm chứng, nhưng sau đó vẫn bị tịch thu gần hết tài sản do liên quan tới phe Hắc Ám.
Còn về Harry, người đã giết chết Voldemort đương nhiên chính là anh hùng trong mắt mọi người, rồi lại được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của gia tộc. Hiện tại vị trí giữa bọn họ như bị đảo ngược, đúng là thời thế thế thời.
Nhưng Draco càng biết, so với những gì gia tộc Malfoy đã làm, cái giá bọn họ phải trả là quá nhẹ nhàng. Hơn nữa, chiến tranh kết thúc, thái độ của Cậu Bé Vàng đối với thằng nhóc quý tộc hết thời quay ngoắt 180 độ. Harry trở nên quan tâm tới cậu rất nhiều, thậm chí chính là theo đuổi cậu cuồng nhiệt.
Kết quả thì ai cũng thấy rồi đó, bọn họ ở bên nhau. Nên mới nói là thời thế thế thời, Cậu Bé Vàng này không phải vẫn thuộc về Draco Malfoy hay sao.
Tự suy nghĩ miên man một hồi, đến khi định thần lại đã thấy khuôn mặt với mái tóc hơi bù xù kia dán sát lại gần, làm cậu giật mình lùi lại phía sau.
Harry cười cười vuốt nhẹ gò má cậu.
"Em suy nghĩ cái gì mà tôi gọi mấy câu cũng không thấy phản ứng thế?"
Draco có chút xấu hổ vì sự mất tập trung của mình, cậu là vậy, cứ mải nghĩ cái gì là không thèm để ý xung quanh.
Ho nhẹ một tiếng, Draco hất cằm về phía ngôi nhà to sừng sững trước mắt.
"Không có gì hết, mau đi vào thôi."
Nói rồi chẳng đợi người kia phản ứng, cậu đã đi thẳng về phía trước. Được rồi, dù sao vẫn phải tự tin trong mọi hoàn cảnh chứ.
Cả Thái ấp rộng lớn ấy thế mà chỉ có hai người bọn họ, cùng với bàn thức ăn nóng hổi đã bày sẵn.
Một bữa tối lãng mạn với hoa hồng và nến thơm, cũng không tồi chút nào.
----------
Và lúc này đây, sau khi giải quyết xong bữa tối, tóc đen cùng tóc bạch kim có mặt trong phòng ngủ của Harry.
Phòng ngủ của Cứu Thể Chủ - nơi bao kẻ có ước cũng chẳng dám ước tới, là mơ mộng của biết bao thiếu nữ trải dài khắp thế giới phù thuỷ. Thế mà giờ đây, cậu - Draco Malfoy - một Cựu Tử Thần Thực Tử lại đang ngồi đây, khoanh chân xếp bằng trên chiếc ghế đi văng và ăn vặt. Nghĩ mà xem, tin tức này nếu để lọt ra ngoài chắc hẳn sẽ được lên trang nhất tờ Nhật báo Tiên Tri mất, uy tín luôn.
Ngó bóng dáng cao lớn vẫn đang loay hoay với thứ đồ được gọi là TV - theo lời Cứu Thế Chủ của thế giới phù thuỷ thì nó là một phát minh vĩ đại của Muggle, Draco nhón một miếng táo nhỏ cho vào miệng.
Khung cảnh ấm áp này làm cậu có chút không dám tin. Draco đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cái chết khi chiến tranh kết thúc, hoặc nếu không chết, cậu nghĩ cuộc sống sau đó chắc hẳn chẳng dễ dàng gì với một kẻ như mình.
Nhưng cuộc đời là chuỗi những sự kiện mà không ai có thể ngờ tới. Harry không chỉ cứu mạng cả nhà cậu, còn dùng chính danh tiếng và sức ảnh hưởng của bản thân để đảm bảo cho cậu một cuộc sống bình yên khi học ở Hogwarts. Mà càng chẳng thể ngờ tới nhất, hai kẻ được coi là kẻ thù không đội trời chung với nhau, lại ngồi ở đây cùng nhau xem phim, với tư cách người yêu.
Suốt gần hai tiếng đồng hồ sau đó, Draco được Harry ôm ngồi trong lòng, còn cậu thì ôm một bát bỏng ngô, chăm chú xem phim.
Tuy vẫn chưa thể ưa gì mấy thứ liên quan tới Muggle, nhưng Draco không thể không thừa nhận bản thân đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của đám người trong cái hộp sắt kia. Đôi mắt xám mở to, mái đầu bạch kim hơi nghiêng, hai chân khoanh lại, dáng vẻ hết sức tập trung theo dõi diễn biến bộ phim.
Còn Harry thì ngược lại, hắn chẳng thèm quan tâm đến thứ đang được chiếu trên kia cho lắm, bởi hắn còn đang bận ngắm nhìn cục bông trắng muốt mềm mại này cơ. Rồng Nhỏ hệt như một bé mèo đã thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn yên ổn cuộn tròn trong lòng hắn, mặc hắn ôm ấp, vuốt ve.
Trên TV đang chiếu đến những phân cảnh cuối cùng, sau mọi chuyện thì hai nhân vật chính đã hiểu rõ lòng mình, cũng đã thổ lộ với đối phương. Rồi họ hôn nhau, nụ hôn như chất chứa toàn bộ tình yêu, nồng nàn, say đắm. Công nhận tình yêu của bọn họ rất đẹp, chỉ là nụ hôn này nồng cháy quá.
Draco xem đến đây đột nhiên có chút mất tự nhiên, môi hồng hơi bĩu ra một chút. Cậu nghiêng đầu sang một bên, liền bị dọa cho giật mình. Harry từ lúc nào cũng đã ghé sát mặt về phía cậu, nhìn chẳng rời mắt.
"Làm ... làm gì thế?"
"Tôi muốn hôn em." Hắn nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhắc cho Draco biết, hắn không đùa.
Nhưng Draco thì lại cứ muốn giả ngu đến cùng. Gì chứ, ngại chết đi được đấy có biết không. Cậu xoay người muốn chạy khỏi chiếc ghế sofa, nhưng vị Cứu Thế Chủ với nhiều năm rèn luyện phản xạ đã nhanh hơn một bước, hắn chống tay xuống, giam cầm người tóc trắng trong không gian nhỏ hẹp của mình.
Bị vây giữa chiếc ghế cùng lồng ngực dày rộng trước mắt, Draco bối rối ngó tới ngó lui.
"Gì vậy, tránh ra đi."
Harry chẳng đáp lời, hắn chỉ cúi đầu, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Chạm khẽ môi lên những sợi tóc vương trên tai cậu quý tộc nhỏ, hít vào mũi hương vị thanh thanh sạch sẽ chỉ thuộc về riêng người hắn yêu, thứ hương vị làm hắn thần hồn điên đảo. Môi hắn rê dần đến tai, rồi lên má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại đó.
Vươn tay giữ lấy cằm, không để cậu có cơ hội tránh né, Harry nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt vương trên cánh môi người. Đây không phải lần đầu hai người bọn họ hôn nhau, nhưng mỗi lần Harry chỉ vừa chạm khẽ lên, Draco đã ngại ngùng vội vã quay đầu. Chỉ là, lần này Harry sẽ không để điều đó xảy ra nữa, hắn muốn nhiều hơn như vậy.
Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ viền môi, khiến người tóc trắng kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt xám. Thật đáng yêu, nhưng chẳng hợp với khung cảnh lãng mạn này gì cả. Bàn tay to lớn giơ lên che kín đôi mắt ấy lại.
Draco bị vây chẳng thể thoát ra, ở trong vòng tay người thương mà bị động đón nhận. Cảm giác có thứ gì đó len lỏi vào bên trong khoang miệng đối với một người ưa sạch sẽ như cậu mà nói thật chẳng phải điều gì dễ chịu, nhưng cũng không phải quá tệ, nếu người đó là Harry.
Lưỡi nhỏ bị thứ kia cuốn lấy trêu đùa, kéo ra rồi lại đẩy vào, Draco có thể nghe thấy cả tiếng 'chậc, chậc' vang lên xen kẽ tiếng nhạc kết thúc của bộ phim. Nụ hôn này không vồ vập, nhưng lại rất sâu, Harry như kẻ lữ hành lạc trên sa mạc khô cằn quá lâu, nay tìm thấy được nguồn nước ngọt nên phải thỏa sức mà uống, hắn một tay che mắt, một tay giữ chặt người yêu mà hôn, mà liếm, đôi khi còn là những cái cắn nhẹ lên môi.
Draco không biết cả hai đã hôn bao lâu, cho đến khi miệng đã mỏi nhừ, và cậu cũng sắp chẳng thở nổi vì sự ngột ngạt, chỉ đành hơi hơi giãy giụa, cổ họng cố gắng phát ra vài tiếng "ưm, ưm" phản kháng. Lúc này hắn mới chậm chạp buông cậu ra.
Sợi chỉ bàng bạc theo động tác rời đi mà được kéo ra. Harry nhếch mép cười, nâng khuôn mặt đang nghiêng sang một bên ổn định lại hơi thở của người tóc trắng, hắn lần nữa nghiêng đầu định hôn xuống, nhưng Draco đã kịp thời vươn tay chặn lại.
"Đủ rồi ..."
"Nhưng tôi còn muốn hôn thêm."
Đôi môi theo chuyển động khẽ cọ vào lòng bàn tay Draco, nhồn nhột. Làn da trắng lúc này đã nhuộm một tầng đỏ ửng, cậu ngại ngùng rúc người vào sâu hơn trong lòng Harry, khuôn mặt nhỏ giấu nơi hõm cổ hắn.
Thở dài một tiếng, Harry Potter luôn luôn mềm lòng trước một Draco Malfoy làm nũng mà. Hắn nhéo nhẹ lên chút da thịt lộ ra nơi cần cổ trắng muốt của người yêu, thì thầm.
"Lần sau sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu, biết chưa?"
Nhưng Harry chẳng nhận được phản hồi từ phía người kia. Hắn biết rõ, em người yêu quý tộc sẽ vờ không nghe thấy để rồi lần sau còn tìm cách trốn tránh đây mà.
Ngậm lấy vành tai hơi phơn phớt hồng của tóc trắng trong lòng, hắn cắn nhẹ một cái, thành công khiến cậu phải run lên.
"Không trả lời, tôi đè em ra đây hôn tiếp nhé."
Đến lúc này, Draco mới lí nhí ừ hứ vài tiếng bày tỏ bản thân đã biết. Được rồi, cậu thừa nhận là sau khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ, cậu có chút rén cái khí chất tỏa ra từ người tên Cứu Thế Chủ chết tiệt này.
Vòng tay ôm lấy cổ Harry, trước khi để bản thân hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, Draco nghĩ, hình như cậu cũng có phần chờ mong cho nụ hôn sắp tới giữa bọn họ nhỉ.
--------------------------
mở màn với couple quen thuộc nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro