
Ngoại truyện: Ross(1)
*Ross là cấp trên của Draco đồng thời cũng là bạn của Matteo , nhắc lại cho những ai quên. Ross xuất hiện trong chương 24 Present.
-------------------------------------------------------
Ngông cuồng tự phụ lại kiêu ngạo và kém nhạy bén hơn "tên bạn thân", những điều kia tạo nên một Ross máu lạnh và dễ nổi nóng. Hắn ta là người không quản đến ánh nhìn của kẻ khác nhưng luôn biết giới hạn của bản thân ở đâu.
Ross là con chó trung thành của tổ chức, hắn nguyện một lòng cống hiến và sẵn sàng bỏ mạng vì lợi ích chung của tổ chức. Tuy tính cách của hắn không đến nỗi tệ nhưng hắn lại chẳng phải một người tốt.
Thời niên thiếu của Ross có thể nói là khá đặc biệt và thậm chí là quái đản so với những đứa trẻ xung quanh. Vui vẻ có, bất hạnh cũng có, mà đến cả kì quái cũng có nốt. Một phần tính cách hiện tại của hắn có thể cũng là do quá khứ mịt mờ kia tạo thành.
Đối với Ross, điều đau đớn nhất trong cuộc đời có lẽ là thời khắc hắn phát hiện ra người bạn hắn tin tưởng nhất lại lợi dụng mối quan hệ này để đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay. Con người Ross được cái rõ ràng, nếu không vì lợi ích của tổ chức, hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện với Matteo Medici thêm một lần nào kể từ vố đau kia.
Mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt màu nâu sắc bén và cái miệng hỗn, hắn cộc lốc, thô lỗ và có phần bất trị. Khác hẳn với tính cách bộc lộ bên ngoài, cách làm việc của hắn rất chắc chắn và thường lựa chọn những thứ có tính bền vững và an toàn thay vì mạo hiểm. Hắn luôn đảm bảo những nhiệm vụ được giao nằm trong tầm kiểm soát thậm chí còn giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất.
Nói cách khác, Ross tuy không nhanh nhạy nhưng hắn ta vô cùng cẩn thận.
Hiện tại hắn đang vướng vào một rắc rối lớn, còn điên tiết hơn khi nó đến từ chính gia tộc chết tiệt mang danh Medici - nơi sinh ra thằng chó khiến hắn mất niềm tin vào tình bạn. Ross trố mắt nhìn con nhỏ tóc vàng có đôi mắt màu trà chỉ cần đứng đó đã đuổi được cô ả mà hắn mang về khách sạn đêm qua, lại bất lực trợn mắt khi nhận ra một thân trói gà cực chặt của hắn.
Aradia Medici, xinh đẹp, nóng bỏng, có năng khiếu nghệ thuật NHƯNG mang họ Medici. Ross dám thề nếu cô nàng rời bỏ khỏi cái tộc kia, không! Phải hơn thế, đó chính là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cái chữ "Medici" thì may ra hắn mới bằng lòng cho cô nàng một cơ hội.
Thời trước hắn còn cho rằng cô nàng dễ thương đáng yêu các kiểu... haha, Ross vô cùng hối hận khi dính dáng tới Matteo Medici và Aradia Medici.
Đúng như nghĩa đen "trói gà cực chặt", chẳng biết con nhỏ này kiếm được ở đâu một sợi dây thừng, thậm chí Ross mới chỉ xỏ cái quần nhỏ vào chân thì Aradia đã đứng lù lù sau lưng như bóng ma và thoảng như một cơn gió trói hắn lại.
Ngồi trên giường và tặc lưỡi một cái, Ross nhàm chán ngáp một cái nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà kia:
- Rồi sao, định làm gì? Tao đã bảo tao đéo thích mày!
Aradia Medici hệt như một đóa hồng vàng, kiều diễm lại rực rỡ với nụ cười cuốn hút, dáng người nóng bỏng cao ráo khiến nhiều chàng trai đắm say. Khó có người nào lướt qua cô nàng mà không ngoái đầu nhìn lại. Đứng giữa đám đông, điểm hội tụ ánh sáng chói lòa nhất ở đó chắc chắn tồn tại bóng dáng của cô nàng Aradia với cây cọ vẽ trên tay.
- Buổi sáng tốt lành, Ross.
Cách cô ta thực hiện lời chào và cong cái môi không khác lắm so với Matteo, hệt như những quy tắc cổ hủ thuộc về lễ nghi quý tộc đều được đúc từ một cái khuôn ra. Mỗi một cử chỉ của bọn họ đều khiến kẻ sống trong vũ lực và đấu đá lẫn nhau để kiếm tìm sự sống như Ross chán ghét. Ross hếch mặt lên kiêu ngạo:
- Cút đi, về bên thằng chó Matteo mà chào!
Aradia không trả lời, cô nheo đôi mắt màu vàng lại và làm ra động tác quyến rũ áp sát bờ ngực trần trụi của người đàn ông mà cô yêu.
Sức cuốn hút của một người phụ nữ vừa nhu lại cương, thân hình cô mềm mại và dẻo dai hệt như một con rắn, những ngón tay thon dài trắng muốt có vài vết chai bởi cầm cọ vẽ nhiều cứ thế mơn trớn lớp cơ chắc khỏe của Ross, Aradia để đôi gò bồng của mình dính sát lồng ngực của Ross, cô nàng nghiêng đầu lộ ra cái cổ trắng nõn ngon miệng và thốt ra lời dụ dỗ:
- Ross, em không bằng cô ta sao?
Ross là ai? Sa đọa và đồi trụy tại nhiều nơi hắn đã từng tham gia và sớm chán ngắt, chút cao quý quyến rũ này của Aradia đối với những tên nghĩ bằng thân dưới quả thực rất thú vị, thật tiếc cô áp dụng điều đó cho một tên bị trơ về mặt cảm xúc như Ross.
- Đéo-
Chiếc môi thơm mùi tươi mát áp sát lên khóe môi của hắn và rê dần đến sống mũi cao thẳng của Ross, Aradia choàng tay qua cổ hắn, cong người áp sát và chèn ép không cho mục tiêu cô nhắm được kịp suy nghĩ rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nọ:
- Yên nào, Ross. Aradia yêu anh rất nhiều.
Ross to tiếng:
- Nhưng tôi đéo yêu cô-
"CHÁT"
Một cái tát oan nghiệt xé tan căn phòng tối, màn che cũng không giấu nỗi vết đỏ rát trên má Ross lúc này. Thế mà gương mặt ngứa đòn lì lợm của hắn vẫn thế, đôi mắt thờ ơ nhìn Aradia không biểu cảm giữ nguyên bàn tay trước mặt hắn. Hắn có nguyên tắc của hắn, dù hắn đếch quan tâm nam nữ khác nhau chỗ nào nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đánh một con nhóc còn trẻ tuổi như Aradia.
Cái tát này rơi vào má hắn hàng chục lần rồi, mỗi lần hắn ra ngoài với gái thì con bé sẽ bám theo hòng cắt đứt mỗi mối liên hệ dù nhỏ nhất bằng được. Ross nhìn ra một tia không cam lòng trên gương mặt vô cảm của Aradia.
Chúa ơi! Hắn đã tạo ra cái tội nghiệt gì thế này.
Aradia chỉ nên thuận theo áng chương nghệ thuật thay vì học đòi quyến rũ giả tạo của một người phụ nữ có kinh nghiệm. Hắn từng xem Aradia là em gái, chắc hiện tại thứ tình cảm còn sót lại khiến hắn vô tình yêu chiều con bé. Không phải yêu chiều, chỉ là lười quản.
Mặc kệ cô nàng cố dụ dỗ hắn ra sao, Ross vẫn trơ trơ như khúc tượng, thậm chí phần thân dưới còn chẳng cứng lên như lúc hắn cưỡi ả đ*** đêm qua. Một khi Ross vạch ra ranh giới hạn định, dẫu có là thánh nhân hắn cùng không thèm để vào mắt.
Có thể nói Aradia muốn cưỡng hiếp hắn đến nơi, Ross nhìn cô nàng mò mẫm vào trong lớp vải duy nhất hắn vận trên người, mắt hắn cũng dọc theo đó nhìn bàn tay trắng muốt kia không ngừng khiêu khích và vuốt ve hòng móc cây gậy thẳng đứng lên. Đối với thứ cám dỗ này, Ross bày tỏ hắn đã đéo thích thì hắn chẳng khác gì một thằng bất lực.
Aradia quá quen với tình cảnh này, cô chỉ muốn nuôi chút hy vọng mong manh thế nhưng sao thực tại phũ phàng tới thế. Aradia thể hiện sự cáu giận của mình bằng cách cắn xé khóe môi của Ross, máu đỏ thẫm phủ lên cánh môi mềm mại căng mọng và giao thoa nơi nước bọt của hai người. Ross nhíu mày và nói ra cái câu kiêng kị nhất đối với một cô gái đang cố lấy lòng người khác:
- Đ*t m*, kinh tởm!
Câu từ tục tằn lại kém văn minh nhưng Aradia không vì thế mà nhụt chí, cô nhếch môi cười đểu một cái. Đôi mắt của cô nàng mang dòng máu Medici lóe lên tia sắc bén không nhỏ, cô ta đột nhiên dừng các hành động mùi mẫn và mạnh bạo kéo mái tóc dài chạm gáy của Ross lên dí sát mặt mình, nói ra cái câu đúng với bản chất thô bạo ẩn giấu trong những bức tranh của mình:
- Thật tàn nhẫn! Ngậm miệng lại trước khi anh bị thứ "kinh tởm" làm cho "kinh tởm"!
Đôi mắt màu nâu tối của tên đàn ông cô yêu vẫn vậy, không một gợn sóng nào nơi hố sâu nơi lòng mắt. Hắn ta thực sự không có cảm giác gì với cô? Aradia tự phục bản thân mình vì dành từng đó thời gian đi yêu một thằng khốn nạn, tiền quyền thua kém cô lại có thái độ hống hách.
Nhưng mà kể đi kể lại thì Ross có một khuôn mặt quá đỗi quyến rũ khi bị bắt nạt đấy chứ? Aradia tự an ủi bản thân và kéo mạnh tóc của hắn về phía cô.
- Tôi đã bảo tôi đéo thích cô. - Ross trầm giọng cảnh cáo.
Aradia đột nhiên mất hết sức lực mà ngã xuống giường, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô mở to mắt nhận ra có kẻ lạ mặt đã sớm lẻn vào phòng và dùng kim thuốc mê tiêm vào gáy mình. Nước đi của Ross chỉ kém hơn so với anh trai cô, hắn chưa từng ngán bố con thằng nào kể cả cô. Aradia ngậm ngùi chịu thua lần này.
Ả đ*** bị đuổi ban nãy cười nhẹ một cái, khóe môi ngậm điếu thuốc chưa đốt và nhìn cô nàng xinh đẹp còn ngã sóng soài trên nệm trắng. Ả ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng màu mắt xanh rờn dập dần sắc lẻm. Mái tóc dài bồng bềnh rũ xuống che một bên mặt và khuất đi nụ cười đểu cáng. Ross ngáp một cái rồi ra lệnh:
- Cởi trói~
Ross làm nũng với ả, ả ta cười một tiếng và rút con dao nhỏ kẹp trong đôi gò bồng căng mọng. "Xoẹt" một tiếng, dây trói được cởi và Ross nhàm chán lấy cái ví trên bàn ném cho cô nàng. Ả ta không tiếc lời mà cong môi:
- Thanks, Sweetie boy Rosie! (Cảm ơn, chàng trai ngọt ngào Rosie!)
- Biến đi.
Nhìn cô nàng Aradia Medici say trong giấc nồng, hắn hất cằm cho cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ:
- Đem cô ta về được không? Tôi sẽ cho cô địa chỉ!
- Chỉ cần là tiền thì làm chó tôi cũng nhận mệnh, chàng trai! - Cô nàng nhét tiền vào túi quần jeans bó sát và lấy cây bật lửa từ túi áo đốt lên mùi khói nồng nặc nicotine.
Ả ta tên là Kylie Marganet, một người phụ nữ quyến rũ nổi tiếng trong những quán bar ngầm, thỉnh thoảng cô ta còn tham gia vào các buổi tiệc thượng lưu với vai trò là vũ công thoát y hoặc nhận lời biểu diễn những màn nóng bỏng mua vui cho giới chính trị.
Aradia vì tức giận mà không tìm hiểu kỹ càng, một ả làm gái ngành cao cấp như cô ta chưa bao giờ để các phu nhân bắt tận tay nói gì tới một cô nàng theo học khoa nghệ thuật. Rõ ràng Kylie đã biết trước Aradia bám theo nhưng cô nàng lựa chọn mặc kệ bởi cảnh Ross khốn đốn trông thú vị phết.
Nhưng việc của cô ta được trả tiền để phục vụ Ross, một mũi tiêm đổi lại một cọc tiền, cô ta vẫn lời chán. Kylie rít một hơi và thả làn khói kia vờn quanh chóp mũi của người đàn ông vô tâm. Aradia thật đáng thương, cô nàng còn quá trẻ để cứng rắn và ranh mãnh như anh trai nổi danh trong giới của mình.
- Cậu vẫn nhẹ tay với cô bé, sao vậy? Tình bạn "mục rủa" vẫn sót lại chút ít thương cảm và yếu đuối?
Mái tóc hung đỏ của Ross dưới nắng rực rỡ như đốm lửa nhưng cũng dễ tàn khi màn đêm buông xuống. Ross xỏ quần dài vào chân, tuyến nhân ngư chạy dọc tới háng bị che lại khiến Kylie nhíu mi tiếc nuối. Ross rất quyến rũ và hoang dại, cách hắn làm tình mạnh mẽ và cuốn đối tác của mình vào nhục dục một cách trìu mến. Hắn ta trông thô lỗ nhưng cũng rất có giới hạn.
- Công tư phân minh, quý cô Kylie.
Ross vào nhà tắm và lấy lại chiếc điện thoại bị đánh rớt của mình. Màn hình điện thoại đã vỡ, có lẽ hắn nên thay một cái mới. Kylie chỉnh lại cái áo da bên ngoài, đôi chân dài khẽ đá cánh cửa phòng tắm rộng ra một chút rồi ưỡn bờ ngực căng tròn của mình lên thể hiện thái độ kênh kiệu:
- Tôi nhìn ra Matteo vẫn tiếc tình bạn với anh.
Tiếng cười lạnh vang vỏng và len lỏi trong tâm trí của Ross, hắn đút tay vào túi quần và nhìn Kylie qua khóe mắt:
- Tiếc? Tiếc vì không tận dụng triết để đã bị tôi phát hiện?
- Chúa à, dẫu sao hai người cũng đã từng là đồng đội-
- Chúa? Nếu ngài ta có mắt thì tôi đã không vớ phải gã Matteo Medici nào đó!
Kylie dựa người vào cửa quan sát Ross vớ tay lấy chiếc áo khoác cũ mèm. Cô nhớ lại những mảnh vỡ kí ức xưa cũ khi Ross, Matteo và cô còn là những người cộng sự của nhau. Ngay từ đầu có ai mà ngờ Matteo chính là cậu thiếu gia nào đó của gia tộc Medici. Ẩn danh rất tốt, giấu thân phận cũng quá chuyên nghiệp. Kylie và Ross lúc đó chỉ là tay mơ, bọn họ không ngờ chút non xanh ấy bị Matteo đảo quanh như chong chóng.
Thế nhưng Matteo chưa bao giờ hãm hại bọn họ, nhưng giới hạn chỉ dừng ở đó, tổ chức có thiệt hại và nó đã được khắc phục.
Ai khắc phục nó? Ngoài cậu chủ nhà Medici muốn cứu vãn tình bạn này thì chẳng ai can tâm tình nguyện làm điều đó.
- Nghe bảo cậu Medici mà cậu ghét đang si mê tên cấp dưới của cậu?
Người đàn ông có mái tóc hung đỏ nhún vai:
- Draco Malfoy, gặp một lần là mê cả đường đi lối về! Nói thật, cậu ta rất đẹp trai, lạnh lùng, nói thẳng ra đến cấp trên như tôi cũng không dám đụng vào cậu ta!
Draco có hậu thuẫn từ phía cao tầng, là người trong cuộc ai cũng nhìn rõ điều đó.
Cô nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ lạnh nhạt đến gần Ross, nâng ngón tay đã tháo nail của mình và chọt vào chính giữa lồng ngực của hắn ta. Đôi mắt của Kylie là đôi mắt của nhân ngư, chúng lấp lánh trong ánh nước tinh khiết nhưng sâu thẳm và bí ẩn bởi từng đợt sóng băng cuồn cuộn.
- Từ giờ đừng làm tình bừa bãi, Rosie.
Hắn ta tùy ý để Kylie gọi mình bằng cái tên thân mật quá mức nữ tính. Ross đánh mắt nhìn xuống tuy nhiên hắn không tỏ rõ thái độ của mình. Ross đột nhiên khom người và thì thầm bên tai của Kylie, cô nàng mờ to mắt ra nghe những điều hắn nói nhỏ. Kylie không tin nỗi mà rút tay che miệng còn hắn nghiêng ngường sang chốc lát cảm nhận hơi thở dồn dập của cô nàng.
- Thật? Chúa ơi?
- Tôi đã bao giờ lừa cô?
- Chúa ơi...! Tôi sẽ đem cô Aradia về nhà an toàn thưa ông chủ!
Thái độ quay ngoắt của Kylie khiến Ross bĩu môi rồi nhìn cô nàng xoắn xuýt gọi xe rồi một tay vác Aradia lên vai. Con quái vật mang giới tính nữ một mình cân hai người đàn ông thuộc đội lính đặc chủng cứ thế biến mất sau cánh cửa để lại Ross ngồi dựa vào thành bồn tắm.
Mùi thuốc vương vẩn trong không khí khiến Ross chuếnh choáng. Có lẽ hắn nên làm theo lời Kylie, sức khỏe của hắn đang xuống dốc trầm trọng. Trước khi tận hưởng kì nghỉ dài, hắn cần người thu thập thêm thông tin về mục tiêu được nhắm tới trong bữa tiệc sắp tới của quý bà Goldsmith.
"Có tin tức cho rằng vụ giết người hàng loạt tại Pháp có quan hệ mật thiết với người nhà Goldsmith"
"Nếu để cớm mò ra một trong số những mật vụ quan trọng của chúng ta dính vào vụ giết người hàng loạt này..."
"Mệnh lệnh mới Ross Brownly Vane, nhanh chóng xóa bỏ mọi chứng cứ và phi tang thông tin về việc mật vụ nọ có mối quan hệ đặc thù với tổ chức"
- Tại sao không để người kia tự xóa dấu vết của người mình?
Trầm mặc một chút, tiếng thở của người bên kia có phần khẽ lại hệt như cố gắng và cẩn thận hết mức để những kẻ ngoài cuộc không phát giác và chú ý. Giọng nói trầm khàn của bên thám tính vọng qua tai nghe khiến Ross đứng hình.
"Cô ta chết rồi. Một cái chết bí ẩn không thuộc phạm vi điều tra của chúng ta"
"Nếu để nói một cách cụ thể, cái chết ấy liên quan tới vụ thảm sát hàng loạt đang diễn ra tại London. Hãy để MI6, DST và Interpol xử lí"
Ross lặng lẽ cúp điện thoại và bấm số máy của một kẻ anh ta quen thuộc.
- Cho người giám sát bữa tiệc của Goldsmith. Tôi sẽ gửi thông tin cụ thể.
(*MI6: Cục tình báo mật của Anh
Interpol: Tổ chức hình sự quốc tế
DST: Cục tình báo lãnh thổ của Pháp)
___________________________________________
S8: Lâu quá rùi mới gặp cả nhà hen! Sorry, đợt này thi dồn dập quá <33 Thật ra thì tui khá thích Ross? Bởi tui định xây dựng hắn ta đúng với tạo hình tui ưng chăng?
Tóc hung đỏ, mắt màu tối, dáng người cao ráo cùng tính cách có phần cọc cằn? Ross là thiên tài bắn súng. Nói một cách chính xác thì hắn giỏi thất cả những thứ liên quan đến nhắm trúng mục tiêu bằng vũ khí. Phi tiêu, bắn cung, bi a, bắn súng,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro