đi được dưới ánh nắng mặt trời
....ta cũng khá tin cậu ta vì theo ta biết cậu ta rất thẳng thắn nhưng....kẹp cái kẹp kia lên đầu sao?....có hơi ngu ngốc nhỉ? Mik có phải con gái đâu chứ!
- Ara~ta xin từ chối nga~ ai đời con trai lại đi kẹp tóc hình con bướm chứ.
Kanae ngượng cười nói
- Ara~có ta đây, ta và em của ta kẹp nó lên đầu có sao đâu
Ta vẫn kiên quyết từ chối
- Ara~ko được, ta còn TRẺ ta vẫn chưa có người thương nữa mà!
< Người thương ở ngay trước mặt kia kìa ba ಠ_ಠ >
Kanae nói
- chỉ một chút thôi.
Ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy, nhanh ta còn tìm mĩ nhân.
Kanae cài cho ta, sau đó đỏ mặt. Chạy đi nói
- Coi-coi như là ta tặng ngươi! Hẹn gặp lại!
- hả? Quái gì vậy chứ?!
..... thôi kệ, mik nên rời khỏi đây thôi trời sắp sáng rồi, Tsk!
Sau đó ta đi về Pháo Đài Vô Tận một cách nhanh chóng. Nhưng ko may mặt trời đã trồi lên rồi.
- tsk! Mik phải chết rồi ư!
Tưởng chừng như đã chết vì bị mặt trời thiêu rụi nhưng không! Sau một lúc ko có cảm giác gì, ta mở mắt ra và thấy ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mik, ấm áp quá ! Ta rất ngạc nhiên khi mik có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời mà ko bị thiêu.
Sau đó ta cũng gác chuyện đó qua một đêm, đi về Pháo Đài Vô Tận, ko quên cất cái kẹp tóc kia.
Ta nằm lên giường ngẫm nghĩ
- [ hôm nay thật kỳ lạ mà?! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro