➊
Chj.Hyeonjun >>> Thỏ ơi Thỏ à 🐰 ~
*"nay Thỏ với mẹ về nước"
lsh.CT >>> Hyukkyu.Kchj
CT và những con báo >>> lsh.CT
Thỏ ơi Thỏ à 🐰 ~ >>> Chj.Hyeonjun
Đọc xong tin nhắn thì Hyeonjun khẽ tắt điện thoại, từ từ đỡ bà Kim - mẹ của cả ba vào nhà. Em ngước nhìn lối đi trước mặt, hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng trắng dịu nhẹ, không quá tối mà cũng chẳng quá sáng làm cho người ta cảm thấy nó tựa như nắng mặt trời mùa Hạ. Liếc nhìn sang kệ đựng giày thì thấy nhiều đồ trang trí bắt mắt trên đấy, nào là hình dán Thỏ nào là ảnh chụp chung của cả ba trong khung hình được dáng đầy hoa khô trên khung khiến em khẽ mỉm cười nhẹ. Bảy năm rồi, đã là bảy năm em rời khỏi chốn nắng Hạ này nhưng mà những dấu chân thỏ em để lại vẫn còn in sâu trên từng mảnh gỗ. Nó làm em có cảm giác như được quay về tổ, nơi mà em cảm thấy là an toàn nhất, là chốn thiên đường của thỏ nhỏ. Đằng sau là Hyukkyu đang hai tay xách vali lẫn đồ vào trong giúp hai người, ánh mắt anh khẽ dịu đi khi thấy em mỉm cười. Thấy anh xách đồ nhiều quá, em vốn đã định tiến tới giúp nhưng mà anh đã lên tiếng ngăn cản.
"Chỉ là chút đồ thôi mà, anh không yếu tới mức không xách nổi đâu. Ngược lại người yếu là em mới đúng đó Thỏ yêu ạ. Em với mẹ vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi, đường dài có lẽ hai người đã thấm mệt rồi. Trong tủ lạnh có hộp sữa ấy, hồi nhỏ Thỏ thích uống sữa nhất mà, cứ lấy uống đi"
Giọng người khẽ nhẹ vang, không phải tông quát mắng, không phải tông trêu chọc mà cũng chẳng phải tông ra lệnh. Là một chất giọng dịu êm như mật ngon rót vài tai thỏ làm em cảm nhận được hương ngọt. Bao năm rồi anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng với em đến thế. Vẫn nhớ sở thích uống sữa mỗi khi mệt của em.
"Đứa nhỏ này, lâu ngày không gặp mà vẫn giữ cái tính cưng Thỏ thế à? Haha, trước đó mẹ còn lo lớn rồi con thay đổi, giờ thì không còn lo nữa rồi"- Bà Kim thấy con trai cả của mình dịu dàng với trai út thì cười nói làm em hơi ngượng đi. Trời ạ, dù thích cái cách anh ấy chiều chuộng em lắm đó cơ mà cứ như vậy thì em sẽ làm bình hoa di động mất thôi! Không được không được, thỏ lớn rồi, không còn là thỏ nhỏ để anh chiều nữa, thỏ muốn giúp anh mà.
"Em chỉ muốn giúp anh tí thôi mà, hai tay xách cả đống đồ thế kia lỡ anh ngã thì sao? Đưa đây em xách tiếp cho!" Em phụng phịu hai má tiến tới chia bớt đồ ra xách với anh, anh thấy vậy thì cũng bật cười khổ mà đưa cho em vài chiếc túi nhẹ. Đồ nặng thì anh xách cả rồi, lỡ thỏ xách không nổi rồi ngã thì sao? Lạc đà xót lắm nên chỉ đưa em vài túi trái cây mà thôi, vali túi đồ còn lại anh nhanh chân nhanh tay xách rồi dọt nhanh vào nhà liền. Mẹ và em thấy thế thì cũng cởi giày dép ra mà đi vào. Em đặt túi trái cây lên bàn trong bếp, lon ton chạy tới tủ lạnh định lấy sữa thì lại bắt gặp điều đáng yêu. Điều đáng yêu ở đây là gì? Chính là những tấm ảnh được ghim lên cửa tủ lạnh. Mà ảnh của Hyukkyu và Kwanghee đâu chẳng thấy, thấy mỗi ảnh của em thôi. Tay khẽ chạm lên từng tấm ảnh, kí ức thuở nhỏ khẽ chầm chậm ùa về làm em đứng chôn chân tại đấy. Hyukkyu bước vào bếp thấy em đứng đấy thì bước tới gần, đứng cạnh nhìn em chăm chú quan sát những tấm ảnh.
"Ảnh đẹp không em?"
"Đẹp lắm nhưng đâu ra đấy? Hồi đấy em không nhận ra mình bị chụp nhiều thế đó"
"Là anh và Kwanghee chụp đấy, lúc đó thấy thỏ cười đáng yêu quá.. À đâu, phải là làm gì cũng đáng yêu nên tụi anh đã chụp lại. Muốn lưu giữ từng khoảng khắc khi thỏ còn nhỏ"
Anh mỉm cười nói, đầu khẽ tựa vào tủ lạnh nhìn em. Đôi mắt anh như thể nhìn sao sáng, nó chứa một nỗi nhớ nhung khó tả, một nỗi thương yêu khó nhìn, mỗi niềm vui nhỏ khi thấy bóng em... Những tấm ảnh được dáng trên đây chẳng khác nào báo vật với anh cả. Anh quý nó lắm, vì nó là thứ duy nhất an ủi đôi mắt anh khi vắng bóng em liền bảy năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro