Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh Phận[5]

Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn T1 - Gangnam, Seoul.
Thời gian: 7:00 sáng, hai ngày sau "Sự kiện ném dép" tại bệnh viện.

"Mặt mình đẹp tiền tỷ thế này, lỡ bị ném dép trúng thì sao?" Mun Hyeonjoon lầm bầm

"Không được! Phải tìm bảo kê!" Mun Hyeonjoon hạ quyết tâm

Và thế là, chiến dịch mang tên "Lá chắn vàng Lee Sanghyeok" chính thức được kích hoạt.

Không khí tại tầng 30 hôm nay lạ lùng đến mức đáng sợ. Các nhân viên đi qua lại đều rón rén, thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía phòng làm việc của Phó Tổng.

Choi Wooje vừa bước ra khỏi thang máy, tay cầm ly trà sữa full topping (tự thưởng bằng tiền lương vừa tăng gấp ba), suýt chút nữa thì đánh rơi khi thấy cửa phòng sếp mình mở toang. Bên trong, Mun Hyeonjoon đang ngồi ngay ngắn, tay gõ phím lạch cạch, xung quanh là đống tài liệu cao như núi.

Không có game, không có gương soi, không có tạp chí thời trang. Chỉ có công việc.

"Chúa ơi..." Wooje lầm bầm, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của chính mình.

"Mình đang mơ sao? Hay là mình đang ở chiều không gian khác?"

Cậu rón rén bước vào, đặt xấp hồ sơ lên bàn

"Sếp... anh uống nhầm thuốc à? Hay là hôm nay anh bị vong nhập? Để em gọi thầy cúng về trừ tà nhé?"

Mun Hyeonjoon ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng rực lửa quyết tâm. Hắn đẩy gọng kính, giọng nghiêm nghị

"Wooje, cậu nói linh tinh gì đấy? Tôi là ai? Phó Tổng gương mẫu của T1! Làm việc là đam mê, cống hiến là lẽ sống. Mau mang báo cáo tài chính quý trước lại đây, tôi thấy có chỗ chưa hợp lý."

Choi Wooje há hốc mồm. Con hổ lười biếng ngày thường đâu rồi? Cái người mà 10 giờ sáng mới đến công ty, 3 giờ chiều đã trốn về đi spa đâu rồi?

"À, tiện thể," Mun Hyeonjoon nói thêm, tay vẫn không ngừng ký giấy tờ.

"Đặt cho tôi một bình hồng sâm thượng hạng, loại 6 năm tuổi đắt nhất ấy. Mang lên phòng chủ tịch Lee."

"Sếp định bỏ độc vào bình hồng sâm, đầu độc chủ tịch để cướp ngôi à?"

Choi Wooje nghi hoặc hỏi, cậu không bao giờ có thể nghĩ được Mun Hyeonjoon một ngày chửi ngài chủ tịch Lee Sanghyeok hơn trăm cử lại đột nhiên tốt bụng như vậy

"Cướp ngôi cái đầu cậu! Tôi đang thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng! Đi nhanh lên, không tôi trừ lương bây giờ!"

Nghe đến hai chữ "trừ lương", Wooje lập tức bật chế độ flash, biến mất sau cánh cửa. Mun Hyeonjoon thở hắt ra, dựa lưng vào ghế da cao cấp. Hắn nhìn sang bức ảnh nhỏ xíu của Choi Hyeonjoon được dán lén lút dưới gầm bàn làm việc, thì thầm đầy bi thương

"Hyeonjoonie à, vì tương lai được đường đường chính chính rước em về dinh mà không bị anh Hyukkyu đánh gãy chân, anh đành bán mình cho tư bản Lee Sanghyeok vậy."

_Phòng làm việc của Chủ tịch Lee Sanghyeok_

"Cậu muốn gì?"

Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, giọng đều đều hỏi. Trước mặt anh là một ly hồng sâm bốc khói nghi ngút và một Mun Hyeonjoon đang đứng bóp vai đấm lưng nhiệt tình như nhân viên massage chuyên nghiệp.

"Kìa anh, em trai quan tâm anh trai thì có gì sai đâu?"

Mun Hyeonjoon cười cầu tài, tay vẫn thoăn thoắt đấm bóp.

"Dạo này anh làm việc vất vả quá, da dẻ cũng sạm đi rồi này. Uống chút sâm cho bổ khí huyết."

Lee Sanghyeok nhếch mép, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn thằng em cấp dưới.

"Nói thẳng đi. Cậu gây họa gì rồi? Làm cháy kho hàng? Hay lại lỡ đấm đối tác chỉ vì ông ta chê tóc của cậu?"

Lee Sanghyeok không nghi ngờ thì cũng uổng bởi có lần Mun Hyeonjoon đấm đối tác gãy hai cái răng cửa. Sau đó giả bộ siêng năng xin đi công tác để Lee Sanghyeok ở lại tự mình ứng phó

"Không có! Em oan quá!" Mun Hyeonjoon kêu lên oai oái. Hắn hắng giọng, cúi thấp người xuống thì thầm: "Chỉ là... anh Sanghyeok này, anh thấy em làm việc có tốt không?"

"Tạm được. Dạo này doanh thu tăng 15% nhờ sự chăm chỉ đột xuất của cậu."

"Đấy! Em là nhân tài hiếm có của T1! Vậy nên... sau này lỡ em có chuyện gì... liên quan đến... ừm... chuyện tình cảm cá nhân của em ấy, anh nhớ đứng ra bảo lãnh cho em nhé?"

Sanghyeok nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can Mun Hyeonjoon. Anh nhớ lại vụ ầm ĩ ở bệnh viện tuần trước, rồi nhìn bộ dạng khúm núm hiếm thấy của con hổ này. Một giả thuyết lóe lên trong đầu "Quỷ vương".

"Đừng nói với tôi là cậu cũng làm cho ai đó có bầu nhé?"

"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!" Mun Hyeonjoon hét lên, xua tay lia lịa. "Em là người tuân thủ pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục! Em chỉ là... đang yêu thôi."

"Yêu ai?"

"Cái này... bí mật quốc gia." Mun Hyeonjoon cười trừ. "Chỉ cần anh hứa, nếu sau này nhà gái có vác dao rượt em, anh sẽ đứng ra đỡ giúp em một nhát... à nhầm, đứng ra hòa giải giúp em. Nhé? Nhé chủ tịch kính yêu?"

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm hồng sâm, vị đắng ngọt lan tỏa trong miệng. Anh thong thả nói:
"Còn tùy vào giá trị cậu mang lại. Nếu quý này lợi nhuận tăng 30%, tôi sẽ cân nhắc việc mua bảo hiểm thân thể cho cậu và đỡ cho cậu 1 dép"

"5 dép" Mun Hyeonjoon mặc cả

"Không" Lee Sanghyeok quay đi

"Thôi cũng được, chốt đơn! Anh cứ đợi đấy! Em sẽ cày nát cái thị trường này!" Mun Hyeonjoon hùng hổ tuyên bố, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
Dù hạ quyết tâm làm việc bán mạng là thế, nhưng nỗi nhớ người yêu thì không gì có thể dập tắt được. Đã 5 ngày rồi Mun Hyeonjoon chưa được gặp Choi Hyeonjoon.

Phần vì T1 đang chạy dự án cuối năm, phần vì Choi Hyeonjoon đang bận rộn với lịch trình quảng bá phim mới cùng Han Wangho. Nhìn những tấm ảnh hai người họ cười nói vui vẻ trên báo, Mun Hyeonjoon chỉ muốn phi ngay đến phim trường cắn cho Han Wangho một cái

21:00 PM - Căn hộ cao cấp của Choi Hyeonjoon.

Khu chung cư này nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, là nơi ở của rất nhiều nghệ sĩ LCK Entertainment. Nhưng với Phó Tổng T1, việc qua mặt bảo vệ để lẻn vào đây dễ như ăn kẹo (nhờ vào việc mua chuộc bằng mấy thùng nước tăng lực và một cọc tiền).

Mun Hyeonjoon, trong bộ dạng ngụy trang kín mít: áo khoác đen dài trùm kín gót, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, khẩu trang che kín mặt, tay xách hai túi lớn đựng đầy đồ ăn từ nhà hàng 5 sao, lén lút bấm mật khẩu cửa nhà người yêu.

Tít tít tít tạch.

Cửa mở. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ phòng khách. Choi Hyeonjoon đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, kịch bản phim rơi hờ hững trên thảm, ti vi vẫn đang chiếu một chương trình ca nhạc.

Nhìn thấy cục bông trắng mềm đang ngủ say sưa, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu toan tính thương trường của Mun Hyeonjoon đều tan biến sạch. Hắn nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn, rón rén lại gần, ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương.

"Bé yêu vất vả rồi..." Hắn thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái lòa xòa trên trán cậu.

Choi Hyeonjoon khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Nhìn thấy bóng đen lù lù trước mặt, cậu giật mình định hét lên thì đã bị một bàn tay ấm áp bịt miệng lại.

"Suỵt, là anh đây. Chồng em đây."

"Hyeonjoonie?" Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhận ra mùi nước hoa quen thuộc. Cậu thở phào, rồi ngay lập tức vòng tay ôm cổ hắn, dụi đầu vào hõm vai rắn chắc. "Sao anh đến muộn thế? Em đợi mãi..."

Cái giọng ngái ngủ, nũng nịu pha chút hờn dỗi này chính là vũ khí chí mạng khiến Mun Hyeonjoon nguyện ý dâng cả thế giới cho cậu. Hắn bế bổng Choi Hyeonjoon lên, ngồi xuống sofa để cậu ngồi trong lòng mình.

"Xin lỗi cục cưng, anh già Lee bắt anh tăng ca. Anh mang bào ngư hầm và sườn nướng đến tẩm bổ cho em này. Em gầy đi rồi đấy, ôm không sướng tay gì cả."
"Anh chê em à?" Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhéo nhẹ vào eo hắn.

"Đâu dám! Em là hoàn hảo nhất. Nào, há miệng ra anh đút cho ăn. Kệ mấy cái thực đơn ăn kiêng giữ dáng đi. Em mập lên hình mới đáng yêu. Ai dám chê em anh thuê thủy quân chửi ngập đầu nó."

Không gian trong căn hộ ngập tràn bong bóng màu hồng. Mun Hyeonjoon - vị Phó Tổng thét ra lửa ở công ty - giờ đây đang cẩn thận gỡ từng miếng xương, thổi nguội từng thìa cháo, ánh mắt si tình, ngọt đến mức kiến bò qua cũng bị tiểu đường.

Đúng lúc không khí đang lãng mạn, chuẩn bị tiến tới màn "tình cảm mãnh liệt" hơn thì...

DING DONG!

Tiếng chuông cửa vang lên chói tai, xé toạc không gian yên bình.
Cả hai giật bắn mình, tách nhau ra như hai cực nam châm cùng dấu.

Mun Hyeonjoon mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm ra cửa như thể đó là cổng địa ngục.
"Ai... ai đến giờ này?" Hắn lắp bắp.
Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình intercom, rồi quay lại với vẻ mặt hoảng loạn tột độ, khẩu hình miệng méo xệch:
"LÀ DOHYEON! PARK DOHYEON!"

"Park Dohyeon? Thằng bạn thân của em? Cái thằng tai mắt của Kim Hyukkyu ấy hả?" Mun Hyeonjoon nhảy dựng lên. "Chết rồi! Nó mà thấy anh ở đây thì ngày mai xác anh trôi dọc sông Hàn mất!"
"Mau! Mau trốn đi!" Choi Hyeonjoon đẩy mạnh Mun Hyeonjoon về phía phòng ngủ.

"Trốn đâu? Ban công nhé?"

"Không được! Dohyeon hay ra ban công hút thuốc lắm!"

"Gầm giường?"

"Gầm giường thấp lắm, người anh to như con bò thế kia chui sao lọt!"
Tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập, kèm theo tiếng gọi ới ời bên ngoài: "Hyeonjoonie ơi! Anh biết em ở nhà! Mở cửa cho anh! Anh mang vitamin của anh Hyukkyu gửi này!"
"TỦ QUẦN ÁO!" Cả hai đồng thanh hét lên trong tâm trí.

Mun Hyeonjoon lao vào phòng ngủ, mở toang cửa tủ quần áo. Hắn - một người đàn ông cao 1m8, vai rộng như Thái Bình Dương - phải co người lại, gập chân, hóp bụng, chui tọt vào giữa đống áo khoác mùa đông và quần jean của người yêu.

"Chật quá em ơi..." Hắn rên rỉ.

"Chịu khó đi! Im lặng tuyệt đối nhé!"

Choi Hyeonjoon ném vội cái áo khoác của Mun Hyeonjoon vào trong, đóng sầm cửa tủ lại, rồi vuốt tóc, hít sâu một hơi, chạy ra mở cửa.
Phòng khách.

"Sao mở cửa lâu thế?" Park Dohyeon bước vào, tay xách túi thuốc bổ, mắt liếc ngang liếc dọc. Anh chàng này nổi tiếng thông minh.

"À... tớ đang tắm dở..." Choi Hyeonjoon cười gượng gạo, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Tắm mà mặc quần áo chỉnh tề thế kia à? Dohyeon nhướng mày, đặt túi thuốc lên bàn. Mũi anh khụt khịt.

"Thơm thế? Mùi sườn nướng? Cậu ăn khuya à?"

"Ừm... đói quá nên tớ gọi đồ về..."

Park Dohyeon ngồi phịch xuống sofa - ngay chính chỗ Mun Hyeonjoon vừa ngồi. Anh cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

"Ngon đấy! Mà này, cậu gọi suất cho hai người ăn à? Sao nhiều thế?"

Tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch như trống trận.

"À thì... giảm giá mua 1 tặng 1 ấy mà. Ha ha..."

Park Dohyeon vừa ăn vừa lải nhải:
"Dạo này cái nhà AL loạn hết cả lên. Từ vụ thằng Minseok có bầu, anh Hyukkyu cứ như quả bom nổ chậm ấy. Ngày nào cũng đi ra đi vào chửi rủa cái tên Lee Minhyung. Tớ đau hết cả đầu."

Nói rồi, Dohyeon đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.

"Cậu... cậu đi đâu đấy?" Choi Hyeonjoon hoảng hốt chặn đường.

"Tớ đi vệ sinh chút. WC bị hỏng à?"

"Không! Nhưng mà... phòng tớ bừa bộn lắm! Cậu đừng vào!"

"Gớm, anh em với nhau còn ngại gì. Hồi xưa ngủ chung suốt." Park Dohyeon lách người qua, đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong tủ quần áo, Mun Hyeonjoon đang nín thở đến mức mặt mày tím tái. Hắn nghe tiếng bước chân lại gần, tiếng cửa phòng tắm đóng mở. Hắn thầm cầu nguyện 7749 lần tên các vị thần linh và cả tên Lee Sanghyeok.

Park Dohyeon đi ra từ nhà vệ sinh, nhưng không ra ngoài ngay mà lại đứng trước gương soi (cái gương gắn ngay trên cánh tủ quần áo nơi Mun Hyeonjoon đang trốn).

"Dạo này mình đẹp trai phết nhỉ"

Dohyeon tự lẩm bẩm, vuốt tóc.
Đột nhiên, anh cau mày, dí sát mặt vào gương.

"Quái lạ... Sao trong phòng này có mùi nước hoa đàn ông? Mùi gỗ đàn hương... quen quen..."

Bên ngoài cửa phòng, Choi Hyeonjoon đứng tim. Mùi nước hoa đó là của Mun Hyeonjoon!

"Dohyeon" Choi Hyeonjoon lao vào, túm lấy tay bạn đồng niên lôi xềnh xệch.

"Phim 'Hẹn Hò Chốn Công Sở' đang chiếu kìa! Ra xem nhanh không hết!"

"Từ từ đã! Anh đang nghi ngờ..."

Dohyeon nheo mắt nhìn cánh tủ quần áo. "Trong này... có gì đó mờ ám."

Bàn tay của Park Dohyeon vươn ra, nắm lấy tay nắm cửa tủ.

Trong bóng tối chật chội, Mun Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho cái chết (hoặc một trận đòn). Hắn thầm nghĩ: Xin lỗi mẹ, con chưa kịp báo hiếu. Xin lỗi Hyeonjoonie, anh hại em rồi.

"A!!!" Choi Hyeonjoon bỗng hét toáng lên.

Park Dohyeon giật mình buông tay nắm cửa, quay phắt lại

"Cái gì? Gì thế?"

"Con... con gián! Có con gián to đùng vừa chạy qua chân tớ!"

Choi Hyeonjoon nhảy cẫng lên, chỉ trỏ lung tung xuống sàn nhà, diễn xuất đạt giải Oscar.

Park Dohyeon - người thông minh, mưu mô nhất nhì LCK Ent nhưng lại sợ côn trùng số 1 - lập tức tái mặt, nhảy tót lên giường

"Đâu? Đâu? Giết nó đi! Trời ơi tớ ghét gián!"

Park Dohyeon vơ lấy áo khoác, chạy biến ra khỏi phòng ngủ, lao ra cửa chính như một cơn gió, quên luôn cả việc nghi ngờ mùi nước hoa.

Tiếng cửa đóng "Rầm!" vang lên.

Không gian trở lại yên tĩnh.

Choi Hyeonjoon thở dốc, dựa lưng vào tường trượt xuống đất. Cậu cảm thấy mình vừa già đi 10 tuổi.

"Anh... anh ra được chưa?" Tiếng nói yếu ớt vọng ra từ tủ quần áo.

Choi Hyeonjoon vội vàng mở cửa tủ.
Một khối lù lù lăn ra sàn nhà. Mun Hyeonjoon nằm sóng soài, tay chân tê cứng, mặt đỏ gay vì thiếu oxy, tóc tai rũ rượi nhưng trên môi lại nở một nụ cười méo xệch

"Sống... sống rồi..."

Choi Hyeonjoon vừa buồn cười vừa thương, ngồi xuống đỡ hắn dậy, xoa bóp tay chân cho hắn.

"Anh có sao không? Em xin lỗi... Khổ thân Phó Tổng của em quá."

Mun Hyeonjoon vươn vai, xương cốt kêu rắc rắc. Hắn ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, hít hà mùi hương trên tóc cậu để trấn an tinh thần.

"Không sao. Vì em, anh có thể trốn trong ống khói cũng được. Nhưng mà..." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

"Nhưng mà sao?"

"Anh không muốn trốn nữa. Cảm giác lén lút như tội phạm này đau tim quá. Anh sẽ cố gắng để đường đường chính chính nắm tay em trước mặt Park Dohyeon, trước mặt Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro