✁𝓽𝓻𝓸𝓲𝓼.
“hyeonie, đi chung chứ ?”
lee sanghyeok mở lời trước với người đang đơ mặt trên chiếc ghế stream, min gấu bên cạnh cũng khúc khích cười với khung cảnh đáng yêu này, minhyeong tiến lại gần nó, hyeonjoon hơi co người lại nhưng cũng chả nói gì, gấu béo thấy thế thì liền đặt tay lên chiếc bụng trắng mềm, xoa xoa qua lớp áo phong trắng mỏng, sóc nhỏ khẽ ưm một tiếng bên tai, nắm lấy tay của con gấu để chặn lại.
“làm gì thế ?”
“hyeonjoonie hyung không đói hả ? em đang nhắc nhở anh đấy chứ, nãy giờ anh chưa ăn gì đâu đấy.”
gấu nâu cong khóe môi rồi giải thích với giọng điệu nhẹ nhàng, choi hyeonjoon biết tỏng là hành động của con gấu này cũng chỉ để được sờ mó mình thôi, dù vậy cũng chả biểu hiện rõ ràng gì, chỉ thở hắt ra một hơi rồi nói với lee faker đang lướt điện thoại ở phía đối diện.
và đó cũng là lúc nó nhận ra, lee sanghyeok đã thực sự thay đổi sau khi choi hyeonjoon bỏ đi.
“đi chứ ?”
sanghyeok vẫn mỉm cười, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để mở lời với hyeonjoon, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ mà lâu nay nó không thấy, mắt gã sáng như những vì sao, tựa nhe cái lúc gã tìm thấy nó giữa trời đêm mù mịt.
không ổn.
tiếng báo hiệu inh tai được truyền từ đại não khi trái tim của choi hyeonjoon đang đập lại những nhịp đập phủ bụi từ lâu, và nó biết, đấy là dấu hiệu của sự rung động sau những tháng năm đã quên lãng, thứ mà chưa có ai khiến choi hyeonjoon cảm thấy được.
chỉ vì nó, “thần” thực sự chấp nhận thay đổi.
lee sanghyeok làm được thứ người khác không làm được, vậy nên gã mới là “thần”.
“sao thế ?”
“hyung ?”
lee sanghyeok tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt nó, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo rồi ân cần hỏi han, lee minhyeong thì sốt sắng hơn chút, cậu chàng đưa tay vuốt lấy những sợi tóc lòa xòa trên trán, chẳng dám dùng sức mà chỉ lay nhẹ vai nó, và choi hyeonjoon bừng tĩnh giữa những suy nghĩa bất tận, luống cuống đáp lại.
“à đi, em đi mà. hai người ra ngoài trước đi.”
“tập trung dưới sảnh nhé.”
lee sanghyeok cụp mắt tiếc nuối với sự đuổi khéo của người động đội mới, min gấu bên cạnh thì đi ra ngoài nhanh chóng sau khi nói tạm biệt với người cậu thương, để lại người anh già đối diện với người anh mà lee minhyeong thầm mến.
bởi gấu thấy, ánh mắt của sóc nhìn mèo là thứ mà gấu chưa bao giờ có được.
“hyeonie, em nhớ giữ ấm nhé.”
“vâng.”
choi hyeonjoon không đối mặt với gã, nó quay lưng, lạnh nhạt đáp lại lời lẽ quan tâm của đàn anh, và khi lee sanghyeok khuất sau cánh cửa, gã vẫn chưa thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của em sóc, thanh âm vốn bình thường, lại vì gã mà trở nên hỗn loạn, một lần nữa.
____
“sanghyeokie hyung, anh không nghe thấy gì à ?”
lee minhyeong nói với gã khi cả hai đã đi xa một đoạn khỏi căn phòng của hyeonjoon, sanghyeok nhìn gấu bự, thắc mắc.
“tiếng gì cơ ?”
“anh già rồi đấy.”
“cái thằng này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro