✁𝓭𝓮𝓾𝔁.
♪ chắc từ giờ sẽ liên kết hơn một chút, thực sự cái chương trước rời rạc quá, đọc lại thấy kì kì, mà lười viết lại.
♪ mấy chương này sẽ khá ngắn, tại chủ yếu tớ bận chạy deadline nên không thể viết dài được, mấy bồ thông cảm giúp nhá.
____
“kì lạ …”
moon hyeonjoon nhìn đi nhìn lại khung cảnh trong phòng stream của người đồng đội mới cùng tên, nhìn phản ứng kì lạ của thằng bạn minseok cùng người kia mà cứ thấy kì lạ không thôi, thế là ý định chào hỏi đàng hoàng người cùng tên bay biến sạch, nhường chỗ lại cho trí tò mò bất tận của bản thân.
“hyeonjoonie, mày làm gì thế ?”
“oái ! minhyeongie, mày định hù chết tao à ?!”
hổ bông nói lớn vào mặt thằng bạn đồng niên vừa vỗ vai mình kia, bên cạnh còn có người anh già của nhóm. sanghyeok cũng chỉ đơn giản là có ý định đi chào người quen cũ, tiện đường gặp thêm cả thằng cháu min gấu, thế nào mà đến nơi lại thấy thằng nhóc moon ngó ngó nghiêng nghiêng gì trước cửa phòng người ta, gã liền bảo thằng cháu mình ra bắt chuyện thôi chứ chả có gì, nhưng mà phản ứng của ojoon lại làm gã bất ngờ chán, bộ trong phòng em của gã có chuyện gì kinh thiên động địa lắm à ?
cạch.
“ủa mọi người ?”
minseok nghiêng đầu nhìn cả ba đang đứng trước cửa phòng của choi con sóc mà thắc mắc, không hiểu sao thằng moon nhìn thấy nhóc mà cứ như tìn ra đáp án của câu hỏi khó mà chưa có lời giải, lao vào hỏi như điên như dại.
“ê ! mày với hyeonjoon hyung là sao thế ?! tao thấy mày đè người ta ra trên ghế luôn á !”
“?”
chú cháu họ lee không hẹn mà cùng nhíu mày, tuyển thủ keria âm thầm đánh ánh mắt như muốn nói “ai tới trước húp trước” với hai người kia, cười cười trả lời với họ moon.
“người yêu cũ á, mà sắp hết cũ rồi.”
“ủa rồi là lò vi sóng hả ?”
“ê !”
minseok vẫy vẫy tay rồi chạy biến mất về phòng stream của mình, để lại moon hyeonjoon với n câu hỏi, cùng chú cháu họ lee ghen nổ mắt.
ghen đấy, nhưng làm gì được ?
đụ ra danh phận chứ còn sao nữa.
“sao mặt hai người hầm hầm thế ?”
hổ bông khó hiểu nhìn hai người phía sau mình đang nhíu mày tức giận, linh cảm nhắc cậu trai không nên dính vào chuyện của mấy người kia lúc này, thế là cũng chạy đi mất, để lại hai chú cháu họ lee nhìn nhau đầy trên cái hành lang vắng tanh.
cạch.
cánh cửa lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại, hyeonjoon quay đầu nhìn về phía cửa, rồi sững người trước sự xuất hiện của hai người kia cùng một lúc.
đm, vừa gặp người yêu cũ xong thì lại thấy tiếp hai cha này, còn cái gì tới luôn đi, choi hyeonjoon đếch sợ nữa !
“có chuyện gì thế ?”
nó nhẹ giọng hỏi hai người họ lee kia, để rồi nhận lại cái thở dài của sanghyeok, ánh nhìn dịu dàng của minhyeong và lời mời đi hadilao tối nay.
vậy thôi hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro