Xoài
「Có Ba Cách Để Tồn Tại Trong Thể Giới Diệt Vong. Giờ Tôi Quên Mất Vài Cách Rồi. Nhưng Có Một Điều Tôi Có Thể Khẳng Định. Bạn Đã Đọc Những Dòng Này Thì Bạn Sẽ Sống Sót.
Ba Phương Pháp Tồn Tại Trong Thế Giới Diệt Vong Kết Thúc.
TLS123.」
「Đây Là Chương Cuối.」
"Huh..?"
*Lướt Lướt*
"Thật sự.. Kết thúc rồi ư?" 10 năm đọc truyện của mình....
____
[Tôi là Dokja. Kim Dokja.]
[Bố tôi đặt cho tôi cái tên như vậy là vì muốn tôi trở nên mạnh mẽ hơn.]
[Tuy nhiên..Tôi lại bị dính vào không ít hiểu lầm là 'con một' là vì cái tên như vậy.]
[Và sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết. Ở trên tàu điện ngầm sau khi tan làm.]
[Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt so với bình thường..]
"Anh cứ như vậy là chui vào màn hình luôn đó."
Cái giọng này... Nghe quen quen..?
Ngước lên với khuôn mặt có chút ngơ ngác, trước mắt Dokja là cậu bạn đẹp trai làm cùng công ty bên phòng nhân sự. Dokja khá ngượng ngùng, nhìn cậu ta 1 lát, rồi nói:
"À, chào cậu."
"Anh tan làm rồi à?"
"Vâng, cậu Sangah cũng vậy sao?"
Sangah cười nhẹ, dịch sang phía bên cạnh Dokja rồi ngồi xuống khi em còn đang khựng người.
"Số tôi khá hên đó. Trưởng phòng hôm nay đã đi công tác rồi."
[Tôi gặp được Yoo Sangah, người nổi tiếng nhất công ty trên tàu điện ngầm.]
Giật mình thoát khỏi sự chìm đắt trong mùi hương thân thể nam nhân quyết rũ, Dokja quệt nhẹ dòng nước miếng đã nhỏ ra 1 chút, ngượng ngạo hỏi:
"Bình thường... cậu cũng đi tàu điện ngầm như này sao?"
Tại sao lại không gặp được nhau nhỉ?
[Chắc có lý do nào đó.. Vì bình thường cậu ta toàn được mấy bà chị trên công ty rủ đi về cùng.]
Nhìn cậu ta với ánh mắt thắc mắc, Dokja nhận được cái thở dài thườn thượt của Sangah, rồi nghe cậu ta chán nản nói:
"À, thật tình, do có ai đó đã lấy trộm xe đạp tôi mất rồi.."
"Cậu đi làm bằng xe đạp sao?"
"Dạo gần đây tôi phải tăng ca nhiều nên không có thời gian vận động, với lại có khá nhiều chuyện phiền phức nữa lên tôi đi bằng xe đạp luôn."
Nhìn gần mới thấy được lý do tại sao mấy cô nàng trong công ty mình lại rụng tim vì chàng trai này.
[À, mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vì tôi và cậu ta vốn là người của 2 thế giới khác nhau.]
[Nhưng giờ thì lý do gặp được cậu ta không phải chuyện bất bình thường trong ngày hôm nay.]
Sangah cười nhẹ, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, rồi nói với tôi:
"Bueteburesuta rumetinero."
"Hả?"
"Là tiếng Tây Ban Nha đó, nghĩa là cho tôi mượn chút tiền."
Nhìn cậu ta rồi cười ngại, Dokja cảm thán vì thấy Sangah còn học cả trên tàu thật sự khác em 1 trời 1 vực.
Nhưng cậu ta định dùng câu đó ở đâu nhỉ?
Bỏ chuyện đó sang 1 bên, Dokja quay sang cười với Sangah, rồi nói:
"Cô chăm chỉ thật đó."
"Vậy anh Dokja đang xem gì mà chăm chú quá vậy?"
Giật mình vì bị cái đầu cao vút cúi xuống bao trọn cả thân thể chỉ vì muốn nhòm vào màn hình, Dokja giơ 2 tay cầm chiếc điện thoại né sang 1 bên, dịch cả người thoát khỏi lồng ngực săn chắc bên cạnh.
Sangah có vẻ hơi khó chịu, cậu ta ôm 1 bên mông Dokja, kéo về phía mình.
"Là tiểu thuyết sao?"
"À, vâng, hay còn gọi là học tiếng Hàn nhỉ.?"
Rụt cổ vì bị cả người cậu trai bên cạnh bao trọn, Dokja cố đẩy cậu ta sang, nhưng người bên trên không chút xe dịch, ngược lại còn hào hứng nói:
"Tôi cũng thích tiểu thuyết lắm! Murakami Haruki, rồi Raymond Carver,..."
Có vẻ mình sai lầm rồi!!
"Anh Dokja thích nhà văn nào vậy?"
"Tôi nói cậu cũng không biết được đâu, haha.."
[Nhưng giờ thì nó kết thúc rồi. Bộ tiểu thuyết viễn tưởng đồng hành cùng tôi suốt 10 năm qua. Sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.]
[Có nhiều người sẽ nghĩ nó chỉ là 1 cuốn tiểu thuyết bình thường. Nhưng đối với tôi, nó rất đặc biệt.]
[Tôi đã xem nó từ khi học năm cuối trung học, khi bị bọn đầu gấu trong trường cô lập. Hay khi tôi thi rớt vào đại học hạng 3. Rồi lúc bốc thăm ngẫu nhiên và phải đi nhập ngũ. Và hiện giờ, khi vào được 1 công ty con của 1 tập đoàn lớn, tôi vẫn đọc nó.]
Là cuốn tiểu thuyết siêu dài 3149 chương. Một cuộc hành trình dài 10 năm kể từ những năm thơ ấu đến tận bây giờ.
[Tôi đồng hành cùng nó suốt từ chương 1 với lượt xem là 1200. Rồi đến chương cuối với lượt xem chỉ là con số 1.]
Mình rất muốn gửi tiền ủng hộ tác giả. Nhưng mình thì chẳng dư dả gì..
[Mức lương hiện tại của tôi chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày. Nên tôi chỉ có thể bình luận một cách chân thành để ủng hộ tác giả.]
「Kim Dokja:
Tác giả, thời gian qua đã vất vả nhiều rồi. Tôi vẫn luôn đợi phần kết đây.」
Trong khi Dokja vẫn chìm đắm trong nhưng suy nghĩ viển vông về cuốn tiểu thuyết thì Sangah bên cạnh vẫn gắm nhìn em bằng đôi mắt có phần tối tăm.
Thấy Dokja vẫn ngẩn người , Sangah dịch đầu lại gần em, thì thầm vào tai Dokja:
"Anh Dokja.?"
"Ah! Tôi đây !!?"
Đẩy mạnh Sangah sang 1 bên, Dokja ôm chặt 1 bên tai và gương mặt đã đỏ như muốn rỉ máu, môi hồng lắp bắp, muốn nói gì đó rồi thôi.
Ngược lại với biểu hiện ngại ngùng của Dokja, Sangah lại rất thích thú, thu từng biểu cảm hành động của em vào mắt, sau đó mở lời:
"Nếu anh muốn thì tôi sẽ nói cho anh biết app tôi đang dùng."
Tiếp tục lơ đãng nhìn những con côn trùng trong hộp kính của 1 đứa trẻ. Dokja thầm nghĩ rằng nếu có một thế giới khác, một thế giới viễn tưởng, thì mình có thể làm 'nhân vật chính' được không.
Nhưng rồi em lại bị tiếng gọi của Sangah cắt ngang tâm trí, khiến em hoàn hồn và quay lại hiện thực.
"Anh Dokja? Anh sao vậy? Anh ngẩn người từ nãy đến giờ rồi, anh không muốn nói chuyện với tôi sao?"
"À không, không phải, tôi không cần."
"Huh.?"
"Cậu có chỉ tôi cái app đó, thì nó cũng chẳng có tác dụng gì."
[Nhưng điều tôi biết chắc rằng.. Đây chính là hiện thực.]
"Vì Dokja có cuộc sống riêng của Dokja."
Ngẩn người ngắm nhìn nụ cười của Dokja, rồi lại bật cười vì câu nói phía sau của em, Sangah hùa theo Dokja. Nói:
"Vậy thì Sangah có cuộc sống riêng của Sangah, phải không?"
À.. Mình nên im lặng là được rồi..
-Dokja thầm nghĩ.
Author: Cơm Nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro