Mít
*Ring ring.*
Tin nhắn.?
「TLS123:
Cảm ơn bạn.」
TLS123? Tác giả của 'Bí Kíp Sinh Tồn?'
「Ngài tác giả?
Nhờ cậu mà tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Và cũng được khen thưởng bởi 1 cuộc thi.」
Cuộc thi? Bí Kíp Sinh Tồn sao?
「Chúc mừng ngài, nhưng đó là cuộc thi gì vậy?
TLS123:
Vì là cuộc thi không công khai nên cậu cũng không biết đâu.
À, giờ đã có chương tốn phí.
Chương tốn phí bắt đầu từ từ chương cuối được đăng lên hôm nay đó.
Và tôi cũng muốn gửi 1 món quà đặc biệt đến độc giả để cảm ơn, cậu có thể gửi tôi địa chỉ email được không?
Quà sao ạ?
TLS123:
Tất cả những chuyện xảy ra trên thế giới này đều là nhờ có độc giả đó.」
Thế giới? Là sao nhỉ, mình không hiểu lắm.. Mà quà tặng sao. Không lẽ là phiếu quà tặng? Nếu là phiếu 50,000won thì tốt biết mấy.
「Bạn đã nhân được 1 email mới.」
Oa! Đến rồi! Có quà!
「Gửi bạn độc giả! Cảm ơn bạn vì tất cả.
Người gửi TLS123. <[email protected].>
Vị độc giả yêu quý. Sau 7h hôm nay sẽ tính phí đấy. Cái này sẽ giúp được cậu. Chúc cậu mạnh khoẻ.」
Vui vì nhận được quà, Dokja háo hức tiếp tục tìm kiếm bộ truyện, tuy nhiên sau khi tìm lại nhiều lần, em chỉ nhận được kết quả rằng bộ truyện này không tồn tại.
Thật kì lạ. Có truyện thông báo rằng thu phí rồi cứ thế mà xoá đi sao?
Bỗng dưng, mấy chiếc đèn trong toa tàu tắt ngúm, cả đoàn tàu chìm vào bóng tối.
"Ơ, chuyện gì..?"
Bối rối vì sự cố bất ngờ, nhưng đoàn tàu bỗng dừng đột ngột, và nó bắt đầu chao đảo.
"Kyaaaaa!"
"Có chuyện gì vậy? Khủng bố sao??"
"Uaack."
Sự sợ hãi đã bao trùm cả đoàn tàu khi nó hoàn toàn dừng lại. Ai cũng hoang mang, không biết điều gì đang sảy ra.
Bỗng thông báo vang lên.
[Xin thông báo cho các hành khác trên chuyến tàu.! Mọi người, chạy ngay đi!!]
Chỉ là đến đây, nó rè rè rồi tắt ngúm, kèm theo một nguồn năng lượng đỏ phát ra tiếng rẹt rẹt chói tai phía trước toa tàu.
Và Dokja tình cờ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hiện tại là đúng 7:00.
Ah.. 7 giờ thu phí..
Rồi có 1 thông báo khác tiếp tục vang lên.
[Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh 8612 chúng tôi đã kết thúc. Bây giờ sẽ bắt đầu vào cảnh chính.]
"... Yêu tinh ?"
Giật mình vì câu nói của Sangah bên cạnh, Dokja bấy giờ cũng mới nhận ra Sangah đang ôm chặt eo bản thân, 2 người sát dính không chút kẽ hở.
"Trên kia là con yêu tinh, phải không?"
"Hả.?"
"Nhìn kìa.."
Bỏ qua sự bất thường giữa mình và Sangah, Dokja quay lên mở to mắt chứng kiến sự hiện diện của 1 con yêu tinh thực thụ với màu lông trắng mướt và hai cái sừng vàng.
Yêu tinh? Không phải chứ..
Rồi 1 khung hình với giao diện màu đen cùng chữ nổi màu vàng không biết từ đâu hiện lên.
[Quái vật Yêu Tinh đã xuất hiện.]
Cả toa ngơ ngác vì chứng kiến điều phi lý, Dokja cũng bối rối không tin vào mắt mình, suy nghĩ về con yêu tinh kia khiến em hoang mang, chìm đắm vào không gian riêng trong tiềm thức.
Và rồi, con yêu tinh kia bắt đầu mở miệng:
<@₫#&()27-=&#*#()@"?....>
Mấy hành khách đứng dưới bắt đầu có động thái quay chụp, bàn tán nhau, chỉ chỏ con yêu tinh đang lơ lửng bằng 1 năng lực nào đó, Dokja thì đứng chết chân, chẳng thốt lên được câu nào. Sangah bên cạnh muốn nói, nhưng nhìn em như vậy cậu ta lại thôi, lực tay ôm eo em mạnh lên 1 chút, hoàn toàn chìm đắp vào mùi hương hoa Linh Lan ngọt lịm mê người trên cơ thể Dokja.
Những tiếng nói đan xen nhau, văng vẳng trong toa tàu, sau đó con yêu tinh trên mở miệng:
<A, a. Mọi người nghe thấy không? Thật là, gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất.>
<Aa. Mọi người nghe rõ tôi khôngg?>
Rồi bông nhiên, một hành khách nam tầm trung niên khó chịu lên tiếng:
"Này, mày đang làm cái gì đấy hả?"
Con yêu tinh kia hơi khựng lại, nó cúi xuống nhìn chăm chăm vào người khách kia.
<Sao?>
"Đang quay phim hả? Tao có việc nên phải đi nhanh mới được."
<À à, thử vai, giờ chính là buổi thử vai. Haha. Vậy kết quả điều tra bị thiếu sót rồi. Đã bảo là 7h tối bắt đầu thu phí thì phải nhắc bọn này rồi mà..>
Người khách kia có vẻ bất lực, nói bằng chất giọng hơi nản kéo dài:
"Hả mày đang nói gì đó?"
<Nào nào, mọi người bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nghe tôi nói nào. Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người.>
Trong khi con yêu tinh kia đang cố trấn an các hành khách, thì 1 hành khách nam khác cáu kính lớn giọng quát:
"Gì vậy chứ? Cho tàu chạy ngay đi!"
Như có ngòi châm lửa, mọi người trong toa cùng nhau hét mắng, chỉ trích con yêu tinh kia, và nó chỉ im lặng.
<Haha, ồn ào thật đó. Ta bảo các ngươi im lặng...>
Nghe vậy, mấy vị khách kia cáu càng thêm cáu, họ mắng nhiếc, chửi rủa con yêu tinh càng hăng. Nhưng sau 1 hồi im lặng, nó lớn giọng:
<Tao đùa với chúng mày đấy à?>
*Bùm.*
Đầu của thiếu niên kia nổ tung, máu cũng vậy mà bắt vương vãi xung quanh, rồi thân xác cậu ta ngã xuống. Nối tiếp cho một chuỗi dài những người cùng bị nổ đầu rồi chết.
Con yêu tinh kia cười man rợn, nó giở giọng khàn khàn, vừa cười vừa nói:
<Đây không phải là quay phim điện ảnh đâu. Và không phải mơ. Càng không phải tiểu thuyết. Cũng không phải 'hiện thực' mà bọn từng mày biết.>
Hoà trong tiếng nói của nó là tiếng thét gào kinh hãi về những gì vừa xảy ra, các hành khách trong tàu la hét ầm ĩ, sợ hãi muốn thoát ra khỏi tàu.
Rất giống rất giống... Thật sự rất giống.
Dokja cau mày, hoàn hồn, em nhìn con yêu tinh vẫn đang hét lên về một thứ gì đó không còn miễn phí nữa. Sau đó, một người khách khác lên giọng:
"Cậu muốn có tiền sao.?"
Cả toa vì câu nói đó mà bỗng chìm trong sự im lặng, nhưng cũng không được lâu lại có tiếng xì xào.
"Sangah à, kia là trưởng phòng tài vụ của chúng ta sao?"
Đá mắt sang Sangah đang ôm chặt em không buông, cậu ta tự giật mình, rồi cũng à ừm cho qua, tiếp tục nghe tên kia nói chuyện.
"Nếu cậu cần bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho. Và tôi là người vậy đấy. Một tờ chi phiếu thật nhiều tiền? Hay hai tờ?"
<Hừm, vậy các ngươi định cho ta tiền sao hả?>
"Chỉ cần cho tôi rời khỏi đây, bao nhiêu cũng được."
<Hừm, tiền tốt chứ, một loại vật chất tồn tại rất nhiều trong mối quan hệ của loài người.>
Vui sướng vì được con yêu tinh kia có phản ứng, tên đó in hằn suy nghĩ có tiền là có tất cả lên mặt, cười không ngậm được mồm.
Nhưng sau đó, con yêu tinh kia búng tay 1 cái, toàn bộ số phiếu tên kia giơ lên cũng bị một đốm lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Và rồi con yêu tinh kia đạo lý cho ông trưởng phòng, còn ông ta thì mặt lại méo xệ, tiếc nuối mấy tờ chi phiếu chỉ còn là hạt bụi hoà vào đốm lửa rơi xuống.
Author: Cơm Nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro