
3
Akiden.
Tôi chợt nhận ra tôi không viết về tình yêu được SOS.
__________________________
Denji không nhớ bất kì mảnh kí ức nào về mẹ nhóc ấy. Vậy nên đừng hỏi nhóc tại sao lúc nào nhóc cũng thèm cái ôm, cái chạm mềm mại của phụ nữ, đơn giản nhóc muốn hiểu cảm giác của một người bình thường là như thế nào. Nhóc có ba rồi mặc dù ông ta thường xuyên đánh đập, thậm chí còn muốn bóp chết nhóc trong đêm nhưng nhóc vẫn có ba còn mẹ thì không có, bởi nhóc nghĩ rằng trở thành một người bình thường sẽ có ba và mẹ. Nhưng mà giờ nhóc chẳng còn gì nữa.
"Denji nhóc thật sự muốn có bạn gái đến mức nào vậy? ".
Aki lại hỏi nhóc câu đó.
"Sao ông chú cứ hỏi tôi câu đó quài vậy? Tôi muốn nhiều đến mức ông chú không hiểu nổi đâu".
"Tại sao? ".
"Vì tôi thích con gái, chỉ vậy thôi".
Đơn giản là nhóc đang lầm tưởng cái khao khát tình yêu của mẹ và cái khao khát tình yêu đôi lứa. Nhóc tưởng mình yêu Makima nhiều lắm đúng thật là vậy chỉ là đó không phải tình yêu giữa nam và nữ mà là mẹ và con. Một đứa con ngu ngốc cố làm mẹ vừa lòng để đổi lại là cái xoa đầu từ bàn tay lạnh lẽo của bà. Đến cuối cùng nó cũng chỉ cần tình gia đình mà thôi.
"Có chắc là thích gái không đấy? ".
"Chứ chẳng lẻ thích ông chú? Hỏi thừa".
Aki xoa đầu nhóc, chạm lên mái tóc vàng rơi thơm mùi nắng ấm, mềm mại. Nhóc nắm lấy cổ tay to lớn đó, cào nhào, đá vào chân anh, anh chỉ cười. Denji ôm đầu vùi vào chăn , tự hỏi tại sao ông chú đầu dừa lại xoa đầu nhóc. Đáng lẻ nhóc nên thấy tởm nhưng rốt cuộc lại thấy ấm áp, ấm như máu của ba nhóc vậy.
"Denji, dậy đi sáng rồi".
Chát.
"Ah! Đau quá! Đứa nào đánh tao!? ".
"Hehe mày không dậy thì tao ăn hết bánh mì của mày".
Power tát nhóc một cái thật mạnh cười hì hì trong khi Aki đứng bên cạnh thở dài rồi bỏ ra ngoài trước, Denji ôm má đứng phắc dậy, nhóc đá vào chân của Power làm huyết quỷ la toáng lên, nhóc nhanh nhảu chạy vào phòng tắm trước khi bị Power bắt được.
Power như mọi khi ném rau củ vào người Denji, nhóc chụp lại một cách thuần phục bỏ vào miệng nhai ngon lành. Aki vẫn như một bà mẹ la mắng đứa con ngỗ nghịch, Power bị la mà mặt nhăn nhó tiếp tục ném rau vào mặt Denji, nhóc chỉa muỗng vào mặt huyết quỷ hét lớn.
"Mày bớt càm ràm lại được không, rau củ ăn ngon như vậy mà đi bỏ, con quỷ không hiểu sự vất vả của bác nông dân như mày nên xuống địa ngục đi! ".
"Im miệng! Ta ghét rau củ, sao này ta sẽ trở thành tổng thống sau đó ban hành luật, xóa sổ hết đám rau củ và cả nước cống của Aki nữa".
"Bớt nháo, hai đứa ăn sáng cho nhanh lẹ. Makima-san không thích chờ đợi đâu".
"Ăn lẹ đi Power".
"È, ghét rau".
Power tràn đầy năng lượng đạp cửa chạy đi trước, Denji nhìn xuống lầu từ lan can, bóng dáng huyết quỷ tung tăng chạy dưới mặt đường bê tông trong như một đứa trẻ. Denji khẽ cười xong quay lưng đóng cửa ban công lại, nhóc vừa đóng cửa, Aki đã từ bếp tiến về phía nhóc. Anh nhìn nhóc với vẻ vì đó mà có lẻ nhóc không thể hiểu được nổi. Anh tiến lại gần, gần quá mức bình thường, anh chạm nhẹ vào mặt nhóc, xoa nhẹ nó, Denji ngước nhìn đôi mắt xanh sáng màu do chiếc rèm xanh nhạt màu mà nó khéo lại lúc nãy hằng lên giờ chỉ còn màu xanh đậm, một màu xanh đậm, im điềm nhưng dậy sóng trong đáy mắt. Aki bỗng ôm chặt lấy nhóc.
"Denji, nhóc nghĩ gì nếu sau này không còn anh trên đời nữa? ".
Denji liếc nhìn qua vai nhóc, mày hơi nhướng lên vì khó hiểu cố tìm kiếm chút biểu cảm trên khuôn mặt đó nhưng rồi cũng rũ mắt xuống, nhóc không nhìn được, anh cứ cuối đầu xuống ôm chặt nhóc làm nhóc thấy hơi khó chịu. Rốt cuộc nhóc vẫn không trả lời Aki, chuyện chết đi đối với cái nghề săn quỷ sớm đã không còn quá xa lạ. Vốn dĩ với Denji mà nói cái chết là tầm thường, với Power cũng vậy, với Aki cũng không khác gì. Nhưng với Aki hình như đã thay đổi, còn với nhóc thì sao, nhóc không biết. Vậy nên nhóc không thể hiểu, cũng như không biết phải nói như thế nào, nhóc lựa chọn sự im lặng với những câu hỏi quá phức tạp, thật phiền phức khi ai đó hỏi nhóc mấy câu cảm xúc như vậy.
"Denji, nhìn anh".
Aki thả nhóc ra khỏi cái ôm cứng ngắt, ôm lấy gò má gầy gò của nhóc. Aki hôn Denji.
Nụ hôn nhẹ nhàng có phần gắp gáp, không hiểu sao Denji không vùng ra khỏi nụ hôn đó. Nhóc không đẩy anh ra, không hôn đáp trả, không ngượng ngùng cũng không vô cảm, nhóc chỉ thuận theo Aki để anh hôn đến khi nào anh dừng. Aki khá bất ngờ khi Denji chịu để anh hôn. Anh vòng tay ôm lấy eo nhóc, kéo nhóc vào nụ hôn sâu hơn. Kết thúc nụ hôn, anh lại ôm nhóc vào lòng, lâu thật lâu.
Denji chấp nhận cái hôn vì nhóc muốn được yêu, vậy thì ai cũng được, Makima hay Himeno hay cả cái hôn của Aki đều như nhau cả thôi. Còn Aki thì sao, nụ hôn của ai cũng như nhau thôi nhưng của Denji thì khác. Đến cả khi sắp chết Aki vẫn không hiểu Denji. Đến cả khi Aki không còn Denji vẫn không hiểu Aki. Câu hỏi anh hỏi nó vẫn không bao giờ có câu trả lời.
____________
Powerden.
Trước mắt Denji và Power là đống đổ nát không ra hình dạng. Cả một nữa căn nhà ngoại trừ hai phòng của cả ba còn nguyên vẹn thì chẳng dám chắc nơi này từng là nơi mà nó sống. Bầu trời đang chuyển từ sắc xanh sang màu cam đậm. Power nắm tay nó, tay còn lại ôm Nyako, im lặng nhìn căn nhà hoang tàn.
Kishibe đã đưa nó số tiền tiết kiệm khá lớn mà Aki để dành. Tất cả mọi thứ còn lại về anh giờ bọn nó đến lấy, không chắc sẽ giữ lại hay chôn đi cùng anh.
Denji mang một chiếc vali lớn, nó lảo đảo tiến về phía phòng Aki, cánh cửa kêu lên tiếng chói tai, nó lê chiếc vali vào thu dọn những thứ còn xài được. Còn Power ở ngoài, lặng lẽ quan sát thật kĩ lần cuối cùng căn nhà này vì sau khi thu dọn xong cả nó và Power sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Huyết quỷ liếc về phía căn bếp nó không lãnh trọn cú bắn của quỷ súng nhưng cũng bị tủ lạnh đè nát, Power tiến sâu hơn vào phòng nhìn nơi chiếc bàn và tivi được đặt hoàn toàn biến mất, nơi cửa kính dẫn ra ban công, chắn lại bởi tấm màn màu xanh nhạt cũng không còn, những gì huyết quỷ thấy chỉ là bầu trời sắp lặn và khung cảnh thành phố xinh đẹp ngoài kia, cuối cùng Power theo Denji vào phòng, may mắn căn phòng ngủ cũng không bị thiệt hại quá nhiều, nội thất có chút lộn xộn song vẫn nhìn ra tính cách chủ cũ. Ngăn nắp và hà khắc.
"Power mày qua phòng của mày lấy đồ gì còn xài được cất nào vali đi".
"....Ừm".
Đồ của Aki ngoài quần áo, vật dụng cá nhân ra thì cũng có linh tinh vài món đồ. Bật lửa và bao thuốc lá nằm trong thùng rác nhỏ góc phòng, nó thu dọn hết quần áo của anh, gom luôn mớ rác đó vào vali, vài đồng cắt lẻ, vài mảnh giấy ghi nhớ trong tủ đầu giường, Aki cũng không có ảnh chụp chung với ai, nói chung để dọn đồ của anh quá nhanh để dọn. Xong xuôi mọi thứ trời cũng sập tối.
Denji kéo vali trên con đường đang được tu sửa, nó và Power cứ bước đi một cách vô định, không nói một lời. Khuôn mặt đều u sầu như những ly nước chực chờ tràn. Trong một khoảng thời gian không ai nói nhau tiếng nào. Nyako đã ngủ trong vòng tay Power từ lúc nào, con mèo nhỏ co ro trong ngực huyết quỷ, Power rũ mắt xuống nhìn .
"Denji?".
"Gì?"
"Bây giờ mấy giờ rồi?".
"Chắc tầm 6 giờ mấy".
"6 giờ sao? Nếu Aki còn sống chắc đang nấu cơm cho chúng ta ăn đúng không?"
"...".
"Tiếc là Aki đã chết rồi, mà con người đâu hồi sinh được, thật ra tao thấy có chút bùn, Aki chết rồi thì không còn ai nấu cho tao với mày ăn nữa, mày nghĩ sao Denji?".
Power vẫn bước tiếp không nhận ra tiếng kéo vali đã im bật từ lúc nào. Đợi một lúc huyết quỷ vẫn không nhận được câu trả lời, Power quay mặt lại thì thấy Denji cúi gầm mặt xuống không thèm bước tiếp nữa. Power thấy không ổn liền chạy đến bên nó nhưng chưa kịp đến gần đã sửng người lại, sau đó ngỡ ngàng khi thấy những giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má gầy gò của người nó thích.
"Mày cứ lảm nhảm nãy giờ thật phiền phức không im lặng được một chút sao?".
Cái chất giọng nức nỡ của người đang khóc hình như đang ảnh hưởng đến huyết quỷ, có lẻ vậy nên huyết quỷ cũng cảm thấy mắt nó rưng rưng. Hai đứa nó bật khóc như hai đứa trẻ trong con đường vắng như hai đứa trẻ tuyệt vọng đứng nhìn tổ ấm nó chìm dần trong biển lửa mà không làm được gì. Power gắn bước đến bên nó, ôm lấy nó vào lòng dùng hơi ấm của mình cố xoa dịu Denji rồi lại bất lực nghe người trong lòng khóc lâu hơn.
Bọn nó sau đó lang thang khắp nẻo đường để tìm một nơi ở mới, đến tối hai đứa tìm thấy một căn nhà phù hợp, chủ nhà dẫn hai đứa tham quan một lúc dù căn nhà này có nhỏ hơn nhà cũ nhưng khung cảnh bên ngoài lại đẹp nên xem qua loa một lát Denji cũng gật đầu chọn nơi này thành nơi ở mới.
"Hai đứa đúng là may mắn, hôm qua khi Chainsaw man đánh nhau với quỷ súng đã thiệt hại không ít nhà cửa, biết bao nhiêu người mất nhà vậy nên bây giờ còn phòng quanh đây thì quả thật may mắn cho hai đứa".
"Ừm".
Ông chủ nhà sao đó đem ra một tờ giấy nó lờ mờ thấy vài con chữ những cũng không rõ nó ghi gì trên đó, không đợi nó thắc mắc gì hơn.
"Bây giờ hai đứa chỉ cần ký tên vào đây xong đưa tiền cho chú thì nhà sẽ thuộc về hai đứa".
Ông chủ nhà có lẻ biết hai đứa trẻ này không biết gì về mua bán, có khi còn không hiểu ổng nói gì, trong suốt quá trình ông giới thiệu căn nhà bọn chúng chẳng hề ý kiến gì nhiều nói trắng ra là chả biết gì để nói, rõ ràng ông ta có thể lừa bọn nhỏ lấy số tiền gắp đôi nhưng rốt cuộc trong đôi mắt đáng lẻ phải ngây thơ lại buồn đến vậy làm ông không nở.
"Được rồi, họ tên của hai đứa".
"Ừm Denji và Power".
"Còn họ?"
Denji có chút khựng lại, nó nhìn nét chữ trên hàng ô trống ngay chữ tên còn phần họ vẫn bỏ trống, như thể đã báo trước Denji quay mặt về phía Power cũng cùng lúc huyết quỷ đang hướng mắt về phía nó, rồi nó quay lại nhìn ông chủ nhà vẫn kiên nhẫn chờ .
"Là Hayakawa Denji và Hayakawa Power".
"Hayakawa....xong giờ cháu ký tên vào đây".
"Vâng".
Hai đứa nó đứng trước cửa căn hộ mới vừa mua, Denji nhìn xuống tờ bản sao gì gì đó mà ông chủ bảo nó cất cẩn thận, nhìn nét chữ ký nghuệch ngoạc làm nó nhớ đến Aki, nó nhắm chặt mắt nhét tờ giấy vào túi áo khoác. Nhưng vẫn chần chừ không dám bước vào, vì nó biết phía sau cánh cửa đó sẽ không có ai đứng đó mỉm cười thật dịu dàng nói ' chào mừng đã về nhà' , nó lại cuối gầm mặt xuống tay khẽ run, Power liền nắm chặt lấy tay nó cười thật tươi.
"Không sao đâu Denji, có tao bên cạnh mày mà "
"Như vậy còn đáng lo hơn".
"Im đi!".
Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen nhưng hai đứa nó vẫn nói.
"Bọn này về nhà rồi".
________________
.
.
.
và sao đó power đè denji ra sàn địt sml thằng nhỏ cho đỡ bùn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro