Villain
Trên con đường vắng tanh,Midoriya chậm rãi bước đi,cậu thật không muốn tới trường tí nào nhưng bắt buộc phải đi,ngược lại với Midoriya thì cún con bước đi một cách vui vẻ.Bước qua con hẻm nhỏ thì cậu thấy một đám côn đồ xúm lại,có vẻ như muốn bắt nạt ai đó,với bản tính anh hùng thì cậu không nghĩ ngợi gì mà vào can ngăn luôn.
-"Hảảảảả ? thằng oắt con này cút xéo ngay,đéo phải chuyện của mày"
-"Nhưng mấy người không được bắt nạt người khác như thế"
Cậu biết mình nói thì rất mạnh miệng nhưng chả đánh lại được họ.Dù sao bản thân cũng bị bắt nạt nhiều rồi,nên thà mình bị thương còn hơn là người khác bị.Bọn chúng hành cậu nhiều tới mức ngất cũng không tha,cún con kế bên cậu cũng bị tụi chúng nó đá không chút thương tiếc.Cô gái kia đứng một bên nãy giờ mới bước tới rút con dao ra và lao vào đâm hết bọn côn đồ đấy.
Nhìn cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng thể chất lại hơn con trai,một phát xử lí hết tất cả,chỉ chừa lại tên cầm đầu.Hắn ta bị gãy một chân và hai cánh tay,sợ hãi về cảnh trước mặt.
Cô gái lấy tay của mình moi móc hết nội tạng trong người họ,bước tới lấy bộ não của một tên rồi nhét vào miệng thằng cầm đầu đấy.Hắn ta thật sự muốn nôn kinh khủng
-"Naaa ~ tui muốn chơi tiếp lắm nhưng mà bận mất rồi ~"
Nói xong cô rút cái con dao trên chân của hắn ra và đâm thẳng vào đầu,con hẻm này giờ tanh mùi máu tươi.Cô bế Midoriya lên và đưa tới bệnh xá gần nhất,đáng lẽ cô sẽ giết luôn cậu để thủ tiêu nếu cậu có nhìn thấy,nhưng vì điều gì đấy khiến cô rất thích cậu.
-"Cún con,mày giữ bí mật nha"
Bầu trời xanh giờ đã chuyển màu thành cam.Cậu nhẹ nhàng mở mắt và nhìn đồng hồ điểm tới 5 giờ 30,Midoriya bật dậy liền và thấy đầu mình đau như búa bổ.
-"Đừng cử động mạnh,cậu đang bị thương đó"
Thấy cô gái trước mặt mình cậu liền lúng túng,hỏi
-"Cậu có sao không ?"
-"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng,sao lúc đấy cậu nhào vô làm chi ?"
-"Ehehe...xin lỗi..."
-"Không sao,nhờ cậu mà tớ mới được cứu đó Izuku ~"
-"Eh sao cậu biết tên tớ ?"
Cô cười ranh ma,trên tay cầm thẻ học sinh của cậu.
-"Tớ tên Toga Himiko,hân hạnh được làm quen ~"
-"Ừm!"
Hai người làm tám chuyện một hồi thì cậu mới chú ý được là 6 giờ rồi,nếu không về thì mẹ cậu sẽ lo lắng lắm,nên cả hai tạm biệt nhau.
Cậu lại đi qua con hẻm lúc sáng ấy,nó chẳng có gì cả nhưng lại rất tanh thối.Sợ hãi cậu chạy về ngay.
-"I...Izuku..."-Mẹ cậu rưng rưng nước mắt nhìn con trai của mình,Midoriya thấy tội lỗi lắm chứ,cup tiết về trễ mà còn nhiều vết thương trên người làm mẹ cậu lo lắng tột độ như thế...
-"À do con cún nó cứ đi loanh quanh rồi sao đó..."
-"Gâu ????!!!!??"
-"Thôi được rồi Izuku...mẹ sẽ chuyển trường cho con"
-"Mẹ ?..."
Cậu không muốn nói gì hơn cả,có lẽ cậu hơi quá đáng thật...
Biết cậu chủ của mình đang rất buồn và phiền muộn nhưng TUI VẪN HÔNG THA ! Cạp nè cạp nè,dám đổ tội cho thiếu gia hả,NGƯỜI ĐÂU ?! TRẢM !!
-"Haha,được rồi vào ăn thôi"
-"Gâu...( Haha cái đầu mi )
Mẹ cậu cũng cười nhè nhẹ,đứa con của mình ngốc quá,nên kiếm chồng cho nó lẹ mới được...:))
Phía của Toga thì cô đang cười rất nhiều,miệng lẩm bẩm tên của Midoriya.Bubaigawara Jin bước lại hỏi cô
-"Có chuyện gì vui sao Toga-chan ?"
-"Nó bị điên đấy"
-" Mồ ~ Tomura hông có duyên như Izuku tí nào luôn á"
-"Izuku ? Ai thế Toga-chan"
-"Hehehe ~ một anh hùng ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro