Chap 3
" Trung tướng phía Đông đang có tính hiệu ạ "
Người đàn ông vừa cung cấp lượng thông tin cho cấp trên của mình tay thoăn thoắt gõ máy liên tục dễ như đánh đàn
" Đưa ta đến đó "
Quay lưng đi chiếc áo choàng phấp phới theo làn gió nhẹ , người đàn ông với mái tóc vàng kem , đôi mắt đỏ ngàu như hạt rubby , với giòng máu thiên tài chạy trong huyết mạch , anh đã lên chức Trung tướng khi anh mới bước chân vào đây không lâu với tài năng trời ban anh đã nhanh chóng vượt lên , từ một thằng lính vô danh giờ đã có chức cao quyền rộng hơn dù hắn không thể vượt qua những người hành nghề lâu dày dặn kinh nghiệm hơn , hắn chấp nhận chỉ vì bản thân còn nhiều điểm yếu kém cần cải thiện . Bộ quân phục đen láy như bầu trời đêm được toả sáng với những hình ngôi sao được làm từ vàng đính lên trên áo và mũ , khí chất hắn toả ra đậm chất con sư tử đầu đàn giữa bầy con non . Đi ra ngoài đã có chiếc xe đậu trước tiếp đón hắn , hắn bước vào xe đóng mạnh cửa lại làm người lính số xấu kia giọt thót tay run run nắm chặt lấy găng lái . Thấy xe chưa chạy mất kiên nhẫn hắn lườm nguýt tên lính , người lái nhanh chóng đạp ga tăng hết tốc độ đến điểm cấp trên muốn . Vừa dừng xe hắn đã lên nòng súng ngay trong xe , trước khi bước ra hắn còn dặn dò tên lính
" Cứu viện tới hãy đứng ở ngoài , nghe 3 tiếng súng rồi vào "
Hắn vừa dứt câu thì đã đóng cửa xe . Bước vào trong khu phố nhỏ trước mắt , đi qua nhiều con hẻm hắn dừng lại ở một căn hộ bước lên cầu thang đã rỉ sắt hắn đã đến được cánh cửa gỗ có treo bảng hiệu một quán bar cũ rít . Áp sát tai vào lắng nghe tiếng động bên trong , chắc chắn rằng mọi thứ bên trong đều ổn định , súng vắt bên hông đã lấy áo choàng che lại , tay gõ vào chiếc cửa gỗ , cánh cửa nhận được tiếng động hồi đáp lại mà mở cửa ra , nhưng kỳ lạ chỉ mở được một khẽ hở nhỏ rồi lại dừng lại , máu hắn sôi sùng sục lên mất kiên nhẫn đạp cửa chĩa thẳng súng vào trong . Nhưng có vẻ là hắn đã đến muộn rồi nhỉ ? , bước vào trong hoàn toàn chỉ là một quán bar cũ , mạng nhện bám khắp nơi , bụi gỗ từ cánh cửa tung toé giữa không trung như pháo hoa . Máy theo dõi hắn cài lên người tội phạm đã nằm gọn trên bàn order , hắn bước tới xem thử , nhưng vừa cầm con chip lên , đã có con dao từ đâu phóng sựt qua má hắn , máu chảy ra từ một giọt giờ lại thành một dòng nhỏ tỏng xuống sàn nhà , sắc bén nhìn về phía con chip kế bên nó còn được đặt thêm mảnh giấy , cầm lên hắn biết đây không phải chữ viết tay quả nhiên tội phạm quá cao tay tới chữ viết tay cũng không để lại , chỉ để lại món quà chào đón bất ngờ mà vừa gây đau khiến lòng người khác cay cú . Đọc lấy dòng chữ viết được viết trên đó hắn nghiến răng keng két vò nát tờ giấy quăng đi , ắt hẳn đã phải khống chế cảm xúc lại để không phá nát hiện trường , bỏ đi với tâm trạng bực nhọc xuống đón đội chi viện đứng sẵn ở dưới , mà cũng không hẳn phải nói là ngược lại mới đúng . Để đội chi viện ở lại lo liệu , hắn ngồi vào xe được thuộc hạ đưa về trụ sở . Vừa về phòng tập thể chung của cấp cao , hắn đấm mạnh vào tường miệng nhả hơi nóng nghi ngút như núi lửa sắp phun trào , đồng tử bùng cháy tia lửa phẫn nộ hắn không thể giữ được bản thân bộc phát gào lên
" M* , con ch* tao nhất định sẽ giết mày "
" Đừng làm loạn nữa "
Người đàn ông kia điềm tĩnh đặt sấp tài liệu mang thông tin của một người phụ nữ xuống , nhấp một ngụm cà phê đen vị đắng tràn vào khoang miệng đi đến từng ngóc ngách kích thích vị giác của anh
" Câm đi , mày không có quyền soi mói tao thằng nữa nạc nữa mỡ "
" Ngưng gọi tôi như thế đi , cậu vẫn không biết dùng ngôn từ lịch sự khi nói chuyện gì cả "
Bất mãn trước sự bất lịch sử của người kia , anh vẫn điềm tĩnh tiếp tục ngắm những tập hồ sơ trên bàn
" Kệ tao "
Hắn hậm hực ngồi xuống ghế Soffa gỡ bỏ áo choàng quăng qua một bên , thư thái nằm chủ yếu là để chọc tức người đối diện đây mà . Dù thế có vẻ người kia cũng không mấy để tâm chuyện lặt vặt làm gì , sau khi làm xong việc anh sẽ thoải mái mà đi ăn soba
" Sakio ichimi..."
Miệng hắn vừa thốt lên danh xưng của tên của một người bị nghi án gần đây , nguồn thông tin cung cấp rằng đây là một người thuộc giới tính nữ loài Beta trông không có gì đặc sắc mái tóc màu nắng , đôi mắt xanh biếc đây là một cô gái xinh xắn trong độ tuổi đôi mươi không có điểm mốc khả thi để chứng tỏ cô khả năng gây án nhưng không có lý nào lại bị nghi án , anh phải để ý đến người này hơn , rất có khả năng cô ta có một chút manh mối nhưng không dại mà nôn ra cho phía cảnh sát không mạng ả cũng đếm ngược về con số tử , quăng thông tin của ả vào tên cọc cằn chẳng ra dáng một người cấp trên nghiêm trang . Trung tướng nhăn nhó mà quạo quọ , để tình hình đi xuống êm đềm Thiếu tướng đành nói ra những câu khích lệ tinh thần hắn
" Cô ta có vẻ biết được con ả phiền phức cậu đang tìm "
Hắn lật đật ngồi dậy nhìn vào tấm hình trên hồ sơ . Nhìn sơ qua mà dò xét bỗng hắn bật dậy cầm theo sấp hồ sơ ra ngoài , mất một lúc gã đi đến trước phòng giam số 4 , bước vào trong hắn đã thấy được một cô gái thờ thẫn ngồi trên giường ngắm nhìn trần nhà tối om , tiếng mở cửa đã thu hút được chú ý của cô , cô ngước nhìn người đàn ông trực diện không chút sợ sệt hay lo lắng , hắn tiến đến gần mà dở ra cái giọng doạ người run sợ đến phát khiếp của hắn để tra hỏi cô
" Mày là Sakio ichimi "
" Đúng , anh kiếm tôi có việc gì ? "
Đối đáp với hắn với thái độ bình tĩnh không chút do dự , cô thắc mắc giờ này chưa tới giờ trực dọn vệ sinh mà sao lại bị réo tên . Cô nhận xét hắn không phải là lính chắc lại là đến để dò hỏi cô đây mà
" Mày biết những gì về Himiko Toga nôn hết ra đây "
Cô nở nụ cười nhẹ đáp lại câu nói ra lệnh đầy uy quyền của hắn mà lại có chút không cam tâm
" Himiko Toga là ai ? , anh đang nói gì thế ? "
Trông nói của cô có chút thành thật nhưng hắn lại không dễ dàng mà bỏ cuộc khi nào vắt kiệt hết mọi thông tin về con ả phiền phức kia hắn mới hài lòng . Nhưng giờ chưa phải lúc hắn chưa có gì để kết tội cô có liên quan đến tội phạm cấp cao . Cô chứng kiến cảnh hắn rời đi nhìn thế mà lại không đánh con gái không giống vô số thằng lính khốn nạn khi vào phòng giam của cô lắm . Cô lại tiếp tục nhìn lên trần cứ như trên đó có chứa cả bầu trời sao lấp lánh và đẹp đẽ trên đó vậy . Dơ bàn tay mà bắt lấy một ngôi sao ánh sáng xanh , cô cười mãn nguyện thả lỏng mà ngã xuống chiếc giường giam cứng cáp , dùng ngón tay trỏ vẽ vời lên chiếc giường ấy cô dần thả lỏng cơ thể ra , vô tình thốt ra lời hứa năm ấy
" Miko-sama , Dori-san em sẽ bảo vệ hai người cho đến chết "
Vừa dứt lời cô đã thiếp đi , bí mật của cô và những người cô trân quý cô sẽ mãi giữ kính , sẽ không ai biết được cô đã hạnh phúc như thế nào khi đứng trên bờ vực sụp đổ lại có người chợp lấy đưa cô đến phía ánh sáng của hy vọng , có vẻ thời gian sau cô sẽ phải vất vả và mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro