Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những nếp nhăn trên làn da đến từ cậu thanh niên trẻ trông thấy cậu đã phải trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp . Lông mi chuyển động hé mở , giải thoát cho đồng tử hoạt động trở lại , không gian trước mắt mờ nhạt rồi lại tự điều chỉnh để nhìn thấy rõ nét hơn . Lồm cồm ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái , em lấy tay dụi mắt mình chà sát làm nó ngứa thêm mà tiết ra những giọt nước mặn . Bước đi vào nhà tắm , vẫn là cậu bé ấy nhưng giờ lại lớn nhanh thành một cậu thanh niên khác biệt đến choáng ngợp so với lúc trước , tuổi dậy thì của em đã đến nên có vài đốm mụn lốm đốm ngay má gần sát mắt , tóc em bồng bềnh quện vào nhau sau giấc ngủ dài đêm qua , với lấy bàn chải đánh răng em thực thi nhiệm vụ vệ sinh cho bản thân . Vừa phun bỏ một ngụm nước trong miệng , em mở vòi nước mà tạt nước lên mặt để rửa sạch làn da tránh để mụn lan rộng ra , chặm nhẹ chiếc khăn lau để hút hết những giọt nước chảy dài trên mặt sau đó quăng chiếc khăn đã dơ vào rổ , em ra khỏi cửa phòng và xuống lầu để gặp mặt một người quan trọng với em . Mà lạ thay hôm nay cô ấy lại không có ở nhà , em suy ngẫm chắc là có việc bận nên cô đã đi từ lúc trời chưa ló dạng , bước đến lục xem tủ lạnh có gì , em ăn lấy hai quả chuối trong tủ sau đó đi đến phòng tập thể hình quen thuộc của mình , mở cửa bước vào em thuần thục khởi động cơ thể trước khi tập để hâm nóng bên trong lẫn bên ngoài . Ngày nào em cũng tập thể hình từ lúc cô nhận nuôi em đã muốn luyện cho em tính tự vệ và trước tiên em phải có một cơ thể khỏe mạnh , việc em có chạy 30km/h suốt 3 tiếng đã là chuyện thường tình lại còn phải hít đất , nâng xà , bật cao,... thử hỏi thứ gì đã khiến em nó lực cố gắng đến thế thì câu trả lời em làm thốt ra cũng chỉ vì Himiko vì mong muốn nụ cười không muốn cô phải lo lắng và cũng là vì chính bản thân , không chấp nhận mình hèn nhát nên em mới cố gắng đến như vậy , làm những thứ này cũng đau lắm chứ , em phải từng bước từng bước mới đi đến được ngày hôm nay giai đoạn đầu em tập đến ngất nôn bữa đã có lúc cũng phải nhập viện mấy ngày để truyền nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lành mạnh của cơ thể nhưng sau tất cả em lại vướng bận bóng ma của quá khứ , ý chí chỉ là một phần trong công cuộc thực thi lý tưởng , em đã tự trấn an lấy thân thể bằng cách hành hạ nó , ngày ngày ấp ủ nuôi hận thù em cũng đã rất mệt mỏi . Luôn tự đối thoại với thứ thật sự đang sống bên trong em . Tại sao ? luôn phải giữ chấp niệm dù cho mọi chuyện đã dần đi vào quên lãng , không ngừng cố gắng ngậm trái đắng trở nên quen với mùi vị của bất công khổ đau . Phải có một người đủ khả năng gánh vác trách nhiệm thanh tẩy đất nước này nơi thật trắng lẫn lộn những kẻ khoác lên mình lớp vỏ đẹp đẽ thanh cao hoa mĩ lại có thể giẫm đạp lên danh dự và nhân phẩm của kẻ khác , những người vốn xứng đáng có được hạnh phúc lại nhẫn nhịn chịu nhục nhận lấy thứ họ không đáng có . Những kẻ đó nhất định sẽ phải nhận kết đắng . Nhìn cơ thể cường tráng kia xem , nó có thể bao bọc lấy một cô gái trong một nốt nhạc nhưng không chỉ dừng lại ở đó , bề ngoài cứng cáp mà lại dẻo dai đàn hồi vô cùng tốt và vô cùng hồng hào trắng trẻo nữa , đây gọi là nét đẹp phi giới tính sao ? , tuyệt thật

" Izuku-kun chị về rồi đây ! "

Một hình bóng chạy vụt đến ôm chặt con rối nhỏ khi em đang nâng xà , chịu thêm trọng lực mà em lại chẳng hề khó chịu tý nào bởi nó chỉ là đặc quyền dành cho riêng người mà em mang ân . Ồ thì ra là Himiko của em đã về rồi , em vui vẻ trò chuyện với cô tay tiếp tục nâng xà

" Himiko-san mừng chị về "_Tiếp tục bài luyện tập hằng ngày của mình mà tâm trạng thoải mái thả lỏng nở một nụ cười mừng cô về

Bé Izuku nhỏ nhắn ngày nào của cô nay đã lớn chừng này rồi , sắc đẹp của em đã lừa được biết bao nhiêu con mồi thậm chí cô cũng rất không thể ngừng bị hấp dẫn bởi ánh mắt , nụ cười ấm áp , chất giọng trầm ấm ngọt lịm của em tất cả mọi thứ đều khiến cô muốn cảm thấy trân quý hơn cả châu báu , có lẽ từ lúc chạm mặt cô đã định sẵn cuộc đời này cô phải dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cho em . Giây phút em nhận lời cô đã rất háo hức và mong chờ và kể từ lúc em đặt chân vào căn nhà này đã cho cô một cảm giác của một sự quan tâm một tình cảm mà ba mẹ của cô lại không thể trao đến cho cô , thứ mà cô khao khát có được mà người như em lại có thể làm được

" Izuku tập lâu chưa nghỉ không ? "_Cô sốt ruột thôi thúc em mau dừng bài tập của một mà nghỉ hơi chút . Tập nhiều dẫn đến quá sức cũng không tốt mà đôi khi còn phản lại những lợi ích vốn có của nó

" Một tiếng nữa ...Himiko-san "-em thở hắt ra ngắt quãng cho đến khi gọi tên cô nghe trông rất nhọc

Dù cho có khuyên em bao nhiêu mà lần nào cũng không thành cô đành ngậm ngùi ôm em . Hai người họ rất hay dính lấy nhau trông giống vợ chồng chứ nhỉ ? , nhưng có suy diễn thế nào thì họ chỉ vẫn mãi dừng lại ở mối quan hệ gọi là chủ nhân và con nợ , ngoài dùng chính mình để báo đáp ơn cứu nhân ngày ấy của Himiko em không còn cách nào khác . Himiko lại toàn phần trái ngược với em , cô không coi em là em thứ để cô làm thú vui tiêu khiển , em là ánh sáng đưa cô đến ngưỡng cửa của thế gian hạnh phúc nơi mà cô luôn ao ước đặt chân tới được thỏa sức bung tỏa , thả lỏng sống thật với tâm hồn của bản thân đơn giản chẳng phải do thế giới này quá tàn nhẫn và nhiều mặt giả dối đã khiến nhiều đứa trẻ mất đi sự trong trắng như cô khi còn thơ , có rất nhiều lý do không tài nào kể hết bằng lời chỉ có những thế hệ vừa chớm nở mà đã vội lụi tàn mới hiểu được , một trong số đó định mệnh đã đưa cô đến bên em , là cốt lõi nung nấu lại ý nghĩ của cô về thế giới này

" Thật may khi chị gặp được em "

Nhướn mày quay đầu nhìn cô khó hiểu ? - " Himiko-san "

Mãi bận suy ngẫm cô đã thốt lên lời nói hạnh phúc của mình , nụ cười ánh dương của cô đã vội làm em dừng động tác lại tròn xoe nghẹn ngào trước nụ cười của cô . Thỏa mãn bật cười sung sướng , em bất giác hôn lên trán cô thốt lên ý nghĩ của mình

" Em cũng vậy "

cô ôm em chặt hơn như muốn nuốt chọn vào lòng

Thế rồi tiếng cười nói rôm rả từ căn phòng ấy lại càng lớn hơn mang theo những vết thương , vết nhơ từ quá khứ phai mờ dần . Để chuẩn bị cho cuộc bão táp đến từ tương lai thay đổi hết những gì tồn tại sống tại khoảnh khắc này thay mới vào đó liệu là chữ " Lấp đầy " hay " Rỗng tuếch "

Cuối cùng tôi cũng được nghỉ hè
8/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #-meoden-