Chap 1
Những giọt thủy tinh ngân nga đua nhau rơi xuống nhân gian thấm đẫm xuống nền đất khô cằn ào ạt mỗi nơi tạo thành vô số những nhịp điệu ngân vang viết nên bài ca cảm thương cho những số phận bất hạnh tồn tại nơi trần gian . Nơi mặt đất khuất tận trong góc hẻm tối tăm tưởng chừng như ngục tù vô tận , cứ thế giọt mưa rơi tí tách xâm chiếm lấy cả cơ ướt đậm , cảm giác lạnh lẽo cứ chạy dọc khắp da thịt nhưng đối với thân hình nhỏ bé ấy nó chẳng là gì so với số mệnh cả cuộc đời em ngẫm nghĩ mình sẽ phải mãi chịu đựng , các vết thương vết bầm là người bạn của em , ngày nào cũng sẽ có những người bạn mới đến để bầu bạn vương vãi trên làn da non nớt , từ đau dần lâu lại trở thành khoái cảm của riêng em , không trách số phận mình bất hạnh lại càng không trách ông trời tại sao để em sống một cuộc sống như tù đày , chỉ trách tại sao một thứ sâu bọ như em lại sinh tồn trên mảnh đất này , ngày nào cũng phải ăn cắp vặt , lúc may thì chạy được , còn không ngày hôm ấy chỉ đành ôm bụng rỗng đi về cùng những bạn thẹo rít chi chít khắp người . Đâu phải ai cũng muốn làm kẻ xấu nhưng em có thể làm gì ở cái thành phố tồi tàn vô nhân tính này đây , đã từng nhiều lần xin được chân phục vụ rồi nhẫn nhịn bị khách quấy rối sàm sỡ , những thời gian ấy chạm khắc sâu vào tim đến cả đời em không quên . Phải chống chọi lại những thứ đáng ghê tởm ấy em chỉ là một hạt bụi không hơn không kém , cứ như em là nô lệ của cái thế giới này , bị xiềng xích vô tội vạ bị chơi đùa như con rối bị lỗi , mãi mãi không thể thoát khỏi gồng sắt giữ lấy cổ siết chặt lấy tự do dần dần ăn mòn lấy hy vọng mỏng manh giết chết thân hình nhỏ bé từ bên trong . Sẽ không ai tới giúp đỡ em , đôi ngươi đục ngầu , có thể thấy được sâu thẳm bên trong giam giữ một tâm hồn ngây dại tâm hồn thơ mộng muốn mở lòng với thế giới lại bị trà đạp chai sần đến nhường nào
" Ah ~ đói..muốn ăn "
Nhìn chiếc bánh mì được niêm phong trong tấm kính từ xa . Sau đêm hôm qua có vẻ em vẫn chưa chừa vẫn còn nuôi ý định ăn cắp trong người dù biết nó sẽ mang lại kết cục chẳng lành gì cho em
" Ăn không ? "
Chiếc bánh mì được đưa đến sát gần tới chiếc mũi nhỏ xinh , không nghĩ ngợi em cầm lấy nhai ngấu nghiến , cắn vào miếng bánh mì béo ngậy giòn tan không thể dừng lại việc ăn nó dù đã nghẹn đứng cổ họng
" Có muốn theo tôi không ? "
Một bàn tay to lớn được xòe ra trước mắt em , hiền dịu như hiện thân của Đức Mẹ Maria đến để cứu rỗi lấy linh hồn bị vấy bẩn của con rối bị lỗi . Lưỡng lự mà chần trừ người phụ nữ này em chưa từng gặp bao giờ , người xấu cũng có thể nhưng em lại không nghĩ vậy
" Sao vậy ? , em không muốn trả thù họ ? "
Họ ? , à là những người đã ngày ngày dồn em vào bước đường cùng mà lại không chút thương tiếc hối hận , khiến em phải sống không bằng chết , em hận chúng đến tận xương tận tụy , nhưng lương tâm em lại nảy nở dữ dội nhiều màu sắc , có lẽ vì tâm thiện vẫn còn trong lòng em nên mới khiến em phải đắn đo
" Thương xót cho họ ? , em không nhớ vì ai mà mình như thế này "
Nụ cười ma mị ẩn sau lớp khăn mỏng che đậy đi sự phấn khích của bản thân , cô muốn tự tay mình phải bóp chết cái niềm tin mỏng manh lương thiện trong cậu bé này
" không lẽ em muốn cả đời phải chịu đựng ? "
" Mồ như thế thật đáng thương "
Cô nâng lấy bàn tay đầy rẫy vết bầm tím , chầy xước chằn chịt còn rỉ máu , trông xót vô cùng
" Chị sẽ giúp em thoát khỏi tù ngục này , trở thành người thân của em , có muốn không ? "
Cô ngồi xổm xuống mặt đối mặt với em , dơ tay định xoa đầu an ủi lấy cậu bé đáng thương , hơi ấm của bàn tay đã gần vương tới , nổi ám ảnh lo sợ trong em lại dâng trào , bàn tay ấm áp lại biến thành vết nhơ ghê tởm bao phủ bởi mùi máu tươi . Nhãn cầu hoảng loạn co thắt lại , mím chặt lấy môi đến sứt mẻ với nỗi ám ảnh chiếm lĩnh não bộ .Hất tay người phụ nữ ấy ra cũng nhờ thế tiếng chát ngân vang chói tai giúp em tỉnh dậy từ ảo mộng
" X..xin lỗi em không cố ý "
Nhận ra hành động thô lỗ lúc nãy em rụt rè xin lỗi vụng về , chỉ mong rằng người phụ nữ này sẽ không đánh em
" Chị hiểu mà , đáng sợ lắm phải không ? ghê tởm lắm đúng không ? "
Không những không ra tay làm hại em cô còn thương cảm cho em đồng thời cũng là chính cô
" Chị biết em không muốn nhưng thế giới này kẻ yếu không có quyền lựa chọn "
" Chị không ép em , nếu có duyên một ngày nào đó ta sẽ gặp lại , lúc đó mong em sẽ khác bây giờ "
Cô nhẹ nhàng chia sẻ, rồi đứng dậy quay đầu đi . Bóng lưng cô to lớn lại được thu nhỏ lại dần , em lặng im hẳn đi , tim em bỗng ngưng đọng đập chậm lại , biểu hiện lạ lan tràn trong cơ thể lên đến vùng đại não , mọi thứ xung quanh đều như chạy chậm , em có thể nghe được nhịp tim của mình , tiếng bước chân người phụ nữ đang sắp khuất khỏi , tay run run , thân thể như không muốn nghe theo sự điều khiển của em nữa , một bước rồi lại hai bước em chạy đến chợp lấy góc áo người phụ nữ ấy . Sức lực yếu đuối của em đã níu được cô lại , cô quay lại trầm ngâm hỏi
" Sao thế ? "
Đôi môi mấp máy , chữ nghĩa bây giờ đang loạn hết cả lên không biết phải nói sao cho thật đúng , bây giờ em chỉ biết làm liều đánh cược canh bạc lần này , nếu trúng cuộc đời em sẽ bị đảo lộn , còn sai vẫn sẽ là vòng tuần hoàn ác mộng kinh hoàng mà em không bao giờ muốn
" Muốn theo chị "
Chỉ nói ra chừng đó chữ , không dám đối diện với đối phương , đành phải gục mặt lặng lẽ , tâm tư em bây giờ rất rối bời không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu
" Đi thôi "
Người phụ nữ vui mừng đón nhận câu trả lời của em , hạnh phúc bế em lên đi tới chiếc Honda CB1000R Black Edition nhìn thôi đã thấy giá trị của nó không hề nhỏ tý nào . Đặt mông mình chạm vào chiếc xe đắt giá kia em chỉ biết ngồi im không dám ý kiến , người phụ nữ vừa đội nón , ngồi vào tư thế lái xe đậm thêm đường cong chuẩn không cần chỉnh của cô . Lấy thứ dẻo dai từ miệng thấm đẫm nước quét lên bờ môi căng mọng , cô thân thiện nhắc nhở
" Bám chặt , đừng sợ "
Chỉ mới tiếp nhận thông tin còn chưa để dây thần kinh hoạt động xử lý , cô đã rịnh ga lao ra đường lớn , nghênh ngang đi trước xe công tơ nơ , đúng là điếc không sợ súng , việc làm của cô khiến những người tham gia giao thông phải bức xúc , mà tất cả những thứ đó cũng là điều cô muốn , để lại ngón giữa thân thiện chào tạm biệt họ , cô tăng tốc phóng đi , tất cả hành động cô làm , em bỏ lỡ dù một chút cũng chẳng thể , thật sự quá ngầu ! . Đường đi nhìn sao mà dài đằng đẵng , mái tóc vàng óng bay phấp phới lung linh , từ lúc ngồi trên xe đã em ôm cô bây giờ cũng vậy , yên tĩnh mà dựa vào lưng cô , thoải mái muốn híp lại vì mệt mỏi . Bỗng cô chuyển hướng quẹo tới một khu ổ chuột tồi tàn . Mà có đưa em đi đâu cũng được hiện tại em đã quá bất cần với cuộc sống . Dừng chân lại một ngôi nhà tồi tàn , cô leo xuống đưa em vào nhà , vừa mở cửa , em lạ lẫm nhìn khắp nhà , trông nội thất không đầy đủ lắm , bụi bẩn mạng nhện bám khắp nhà , để em xuống nền , gỗ đã bật thành tiếng kêu cót két , cô ra ngoài cất con xe yêu dấu cả chiếc mũ trông rất ngột ngạt , nhanh chân chạy tung tăng vào nhà , mở cửa ra cô vẫn thấy em đứng đực ở đó như ban đầu , hài lòng cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo theo đi vào nhà vệ sinh , em đưa sự ngơ ngác của bản thân đáp trả , cô mỉm cười tủm tỉm gõ vào mặt gương 4 lần mỗi lần cô cách nhịp khác nhau , vành tai nhè nhẹ chuyển động , dõi theo kỹ lưỡng . Thính giác nhạy bén nghe được giữa nhịp 1 và 2 cô cách ra 3 giây , 4 và 5 cô cách 2 giây rồi mới gõ tiếp , thuần thục vỗ 3 tay lần , miếng gạch trắng xóa bên cạnh chiếc gương tách ra làm đôi để lộ một ô lỗ hổng đen láy , đưa ra một cái máy tự động hiện đại , quét khắp người cô , tưởng như đã hết nhưng sai rồi nó còn xác nhận cả vân tay , chỉ trong thời gian ngắn em đã có thể ghi nhớ hết . Bức tường đằng sau trước gương mở ra nói chính xác hơn nó là cánh cửa mật , tiếp tục hành trình dài , phải đi từng bậc cầu thang , càng đi xuống sẽ không thể nào xác định rõ được đường đi nữa , em chỉ biết đi theo với tâm trạng bất an bám chặt lấy người đi trước . Két ! , tiếng kêu của cửa sắt nặng nề vang lên , tiếng búng tay là chìa khóa lúc này , đèn từ mọi phía dần sáng lên , thắp sáng cả căn hầm sang trọng . Nội thất đủ đầy , đây trả khác gì nhà nghỉ cho đại gia
" Mừng em đã đến đây "
Cô cười tươi gỡ bỏ lớp màng mỏng cản trở sự hấp thụ không khí , nụ cười của cô quả thật rất đẹp , cuốn theo nụ cười mang sức hấp dẫn kỳ diệu , em bất giác không kiềm chế được , da mặt mỏng ửng hồng , đôi bàn tay được dấu đi chà sát vào nhau ngượng ngùng
" Chị tên Toga Himiko , mười bảy tuổi còn em ? "_ cô tươi tắn chống nạnh hông hỏi em
Khác so với suy nghĩ ban đầu của em , lúc chạm mặt , nhìn sơ cô cũng có chút trẻ con , dù cho mái tóc mượt mà sáng bóng đã được búi lên lại tua tua ra vài cọng tóc con , tóc ngố che đi vầng trán , hai cọng tóc hai bên mái kéo dài đến tận cằm , cặp mắt cô không to bù lại đuôi mắt rất sắc sảo , tròng mắt óng như ngôi sao sáng giữa đêm tối tĩnh mịch , bỏ mặt nạ xuống cô lại có cặp má bánh bao phúng phính , răng nanh sắt nhọn dùng để săn mồi của nhiều loài hoang đến cả cô cũng có , body được tôn lên bởi bộ Back Bodysuit cùng với chiếc áo khoác da nhìn như đã cũ mà còn rộng tới nỗi che hết người cô , lại có dính vết máu đỏ thẫm bên phần vai áo trái , nghĩ rằng đã hai mấy tuổi vậy mà cô chỉ mới 17 tuổi , đúng thật không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài . Căng thẳng trả lời câu hỏi của cô gái chỉ cách mình có 7 tuổi làm em run lên từng đợt
" Midoriya Izuku , 10 tuổi ạ "
" Izuku-kun ! , chị gọi em như vậy được không ? "-Cô hào hứng nhào tới nắm lấy tay em mong chờ lời đồng ý
Chóp mũi hai người chạm vào nhau , màu hồng nhạt đã chuyển sang màu đỏ của con tôm luộc chính , để bớt đi bầu khí quyển ngột ngạt em đảo mắt đi hướng khác
" Vâng "
Nhận được lời đồng ý , cô lòng nở rộ kéo em dúi xuống ghế sofa êm ái thơm mùi tiền , vội vã đi tìm lấy thứ gì đó để em bơ vơ lạc lõng giữa sãnh lớn sáng chói , tâm tình em lạc lõng giữa khoảng không yên tĩnh , được một lúc có thứ gì đó chạm lên má em nhéo nhẹ cưng nựng
" Suy nghĩ gì đó ? "
Tnh giấc từ tiềm thức của bản thân , thuận tiện lắc lắc đầu tỏ ý cho cô biết
" Izuku-kun đi tắm đi , cầm bộ này theo để thay "
Dúi vào người em bộ đồ mà cô chuẩn bị , cô đẩy đi em tới cửa nhà kính đáo đẩy em vào trong . Nhìn người trước gương , trông em bây giờ rất tồi tàn như bông hoa đã chết héo lâu ngày , quần áo chỗ còn chỗ rách tả tơi lại còn bẩn bịu , hốc mắt lún sâu vào trong , bên dưới bọng mắt in rõ cả quầng thâm , tóc thì khô khan gãy rụng bụi bẩn bám sát vào da đầu và thấy rõ mồn một . Cởi lớp áo ra lại là những hình ảnh quen thuộc , chạm vào gương sờ trên gương trải dài hình ảnh tan vỡ phản chiếu lại hiện thực của thế giới , cảm nhận được lòng mình có thứ gì vướng bận mắc sâu vào trong tim nhói lên từng đợt , quẹt mạnh tấm kính tiếng kêu dấy lên hận thù ẩn khuất từ khoảng không u tối , bước vào phòng kính , tay vặn vòi sen nguồn nước lạnh ngay lập tức ngấm vào da , rửa trôi bao vết bẩn mà lại không rửa được tuổi nhục của tâm hồn trong trắng ngày nào , đôi mắt vẫn dán chặt mặt sàn bằng phẳng lạnh tanh , em vẫn chọn cách nhịn nhục , tốt nhất bây giờ em nên làm theo những gì Toga đã nói , tắm nhanh ra , em lúng túng dùng chiếc khăn lớn , không thèm lau khô đầu quăng đại chiếc khăn ngang vai cho nước nhỏ xuống khăn ướt một mảng khăn , tiện tay với lấy bộ đồ cô chuẩn bị cho em là chiếc áo thun màu cam và chiếc quần sọt màu trơn đơn giản lại làm em trân trọng nâng niu có lẽ em luôn phải mặc lại đồ người khác vứt đi nên đối với em như vậy là hạnh phúc nhất , em chỉ mặc quần chứ không mặc áo mà đi ra ngoài với chiếc áo treo trên cánh tay
" Izuku-kun xong rồi đấy à ? "
Cô quay lưng tia mắt dõi theo em , lại nghe tiếng nghiến răng ken két của cặp nanh vuốt chỉ vì em không còn được nguyên vẹn ? , nếu như cô biết là người nào làm sẽ xuống tay bất cứ lúc nào
" Lại đây "
Đưa ngón tay ngoắc ngoắc làm mũi tên chỉ định em phải đi đến bên cô . Vừa bước tới cô vỗ vỗ lên ghế sofa còn một khoảng chống , hiểu ý em đi tới ngồi kế bên cô . Cô ngồi dậy đứng trên trên ghế sofa , lấy chiếc khăn vắt trên vai của em mà lau chùi các sợi tóc ẩm nhiệt
" Sao không lau khô đầu ? "_chăm chỉ chăm sóc tóc cho em
" T..tại.. "
Ngượng ngùng ngập ngừng lấy ngón trỏ đụng đầu vào nhau , em cũng không biết phải phân biện cho mình . Sự e dè của em có chút khiến cô không thoải mái , thôi thì cô cũng không có ác ý cứ làm quen dần dần với em trước đã
" Hưm hứm hưm "
Tiếng ngân vang của vài thanh nốt nhạc lướt êm ái lãng mạn . Cô đã hoành thành xong nhiệm vụ , ngồi dậy đi lại tủ với lấy một chiếc hộp nhựa đục , đi đến bàn cô đặt lên rồi mở khóa hộp bung ra như gói quà , lấy ra từ đó một lọ thuốc khử trùng cùng với cây gắp và ít chút tăm bông gắn chặt ngay đầu kim gắp đã đỏ chót màu thuốc chặm lên miệng hở của vết thương
" Không đau sao ? "
em khẽ lắc đầu , nhiêu đây đã là gì so với những gì mà bàn cờ sinh tử kia đã gây ra cho em
Cô thầm hiểu , cố gắng làm nhẹ để em không đau có thể đây sẽ là nơi để chữa lành trái tim cho em . Khi đã xong cô dọn dẹp tất cả cất chúng lại vị trí ban đầu mà đi tới em
" Izuku-kun cũng có phòng riêng đó nha "
Cô tươi tắn nói với em , tay ngỏ ý muốn dê dắt em đi , như con rô bot tự động như được lập trình sẵn nắm lấy tay cô . Đi cùng cô lên lầu , có cả chục căn phòng tại đây . Bước tới căn phòng có con số 13 . Cô mở khóa cửa ra đưa em vào trong , ở đây là một bầu trời xanh , rất hợp màu sắc lý tưởng của em . Thấy thế cô mới khẽ nói
" Izuku-kun thích chứ ? "
Em gật đầu đồng ý , nhưng lại không thể để lộ một chút sức sống , đôi mắt tuyệt vọng ấy thật đẹp làm sao , cô xoa đầu em bỗng nhiên xung quanh nhòe đi cô đã tan biến theo làn gió và rồi thay mới vào đó là những bóng đen chợp chờn từ phía đối diện . Một trong số đó có một bóng đen đưa bàn tay đem ngòm của mình lên hướng về em rồi chỉ vỏn vẹn khàn đặc thủ thỉ vài chữ
" Midoriya tới đây "
9/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro