Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: khởi đầu của cái ác (p2)

Sáng ngày hôm sau cậu cùng mẹ mình đi gặp bác sĩ để làm j thì mọi người cũng biết rồi đó.

Inko; thưa bác sĩ, con tôi có sao ko ạ*bà hỏi gtrong tâm trạng lo lắng* 

BS: Hừm! hình như nhóc ấy đã qua tuổi p/t kosei rồi nhỉ-thấy bà im lặng ko lên tiếng ông ko hối vì dù tự đặc câu hỏi nhưng ông cx đã có cho mình câu trả lời-theo tôi thấy có lẽ nhóc ấy ko có kosei rồi. Nhưng nhóc đừng nản lòng nếu nhóc muốn cứu người thì ko nhất thiết phải trở thành anh hùng đâu, nhóc có thể trở thành cảnh sát hay lính cứu hỏa cx đc mà.

*Rầm * mọi thứ trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, như có một trận động đất làm thế giới trong tâm trí câu sụp đỗ vậy. Mãi chìm trong những suy nghĩ trong đầu nên đã về đến nhà lúc nào ko hay. Bỗng nhiên có một giọng nói tràng đầy sự lo lắng cất lên " Izu-chan con có sao ko", bấy giờ cậu mới dần hoàn hồn.
Deku: Ha ha... Ko sao đâu mẹ, chỉ là ko có kosei thôi mà - Vừa nói cậu vừa nở 1 nụ cười trên môi, nụ cười ấy vẫn nở trên khuôn mặt non nót, xinh đẹp nhưng sao hôm nay lại có cái gì đó gượng gạo. Phải rồi đây ko phải nụ cười của sự hạnh phúc mà là nụ cười của sự gượng ép, sự đau khổ mất mát. Kèm theo đó là đôi mắt vô hồn nhìn đời 1 cách bi ai. Tưởng chừng mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng ko, câu nói tiếp theo của câu khiến cho mẹ cậu phải sững sờ - Mà ko có kosei thì sẽ ko thể trở thành anh hùng đc nhỉ ?
Bây giờ mẹ cậu, bà Inko người đã từng khuyên cậu nên cười nhiều vào thì bây giờ lại ko muốn thấy nụ cười ấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Bà ngồi khụy xuống sàn ôm cậu vào lòng mà trút hết sự đau buồn của mình vào trong đứa trẻ ấy. Vừa khóc và vừa liên tục nói xin lỗi cậu " Izu-chan...m...mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi vì ...khi sinh con ra đã ko cho con năng lực... Tất cả là lỗi của m-" chưa kịp nói hết câu nào thì bà bị Deku ngắt lời " ko phải đâu. Ko phải lỗi của mẹ đâu. Ko làm anh hùng thì còn nhiều nghề khác để làm mà ko phải sao mẹ " Cậu nở một nụ cười trấn an, nhưng diều đó ko làm người đối diện an tâm phần nào mà nó lại phản tác dụng khiến mẹ cậu lo lại càng thêm lo, nhưng bà ko nói j cả hay ko biết nên nói j trong lúc này. Ko gian  im lặng bao trùm nhưng chỉ được 1 lúc, sau đó mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Hai người tiếp tục cuộc sống thường ngày giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng trong thâm tâm của mỗi người vẫn có cái gì đó cấn cấn, ko được tự nhiên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro