chapter 7:
Sau khi nghe cái tên Xavianna Diamond Robert này được thốt ra từ miệng của cô bạn chuyển trường này cậu đã sock, cậu ko nghĩ là mình có thể nghe thấy cái tên đó một lần nữa. Cậu cứ nghĩ rằng sau biến cố năm ấy cô sẽ mãi mãi biến mất, khi đó cậu đã rất sợ, sợ rằng cô sẽ vứt bỏ cậu, sợ rằng cô không cần cậu nữa. Những suy nghĩ đó khiến cho cậu từ 1 cậu bé vui tươi trở nên u buồn, phải mất rất lâu cậu mới có thể bình tâm được. Trong thâm tâm cậu bây giờ bất ngờ xen lẫn với sự vui sướng tột cùng khi gặp lại 1 người bạn thân của mình nhưng kèm theo đó là một chút lo lắng vì không biết phải đối mặt với cô bạn thân này như thế nào. Vì là bạn thân của cậu nên chắc chắn là hắn cũng biết cô, nhưng khác với cậu, Katsuki có vẻ rất ghét Xavianna. Cũng đúng thôi, dù sao thì trong quá khứ cô là người luôn theo sát cậu và không cho hắn có cơ hội để tiếp cận cậu, rồi đến ngày Xavianna đột ngột bỏ đi thì cậu mới lẽo đẽo theo sau hắn, điều này khiến hắn rất thích, hắn tự tin rằng mình chính là người duy nhất mà cậu cần, hắn nghĩ chỉ cần không có bất kỳ "vật cản đường" nào thì việc cậu về bên hắn cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Cho nên sự trở lại của người dường như bị lọai khỏi cuộc chơi với phần thưởng là vị trí đặc biệt trong tim cậu trở lại là điều hắn không bao giờ có thể ngờ tới. Cô sẽ lại cướp câu khỏi hắn lần nữa ư, khỏi vòng tay yêu thương của hắn sao, cậu và cô sẽ bỏ đi cùng nhau sao. Không được hắn không muốn phải mất cậu, hắn sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra nhưng phải làm cách nào bây giờ, hiện tại đối đầu với cô hắn chẳng khác nào là "châu chấu đá xe" cả, trừ phi * Xoẹt* một ý nghĩa điên rồ hiện lên trong đầu hắn, sao hắn không bắt cậu lại rồi nhốt cậu trong nhà hắn nhỉ? Nghĩ đến đây thôi hắn đã cảm thấy hưng phấn rồi như vậy thì cậu sẽ không bị thương nữa và vị trí bên cạnh cậu sẽ chỉ dành riêng cho hắn thôi. Hắn tự hỏi là tại sao mình không nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn, hắn thầm trách nếu nghĩ ra nó sớm hơn thì đã được ở bên cậu từ lâu rồi. Thân thể và trái tim cậu chỉ là của riêng mình hắn thôi...mãi mãi mãi mãi cậu chỉ có thể là của hắn. bất kỳ ai cũng không được phép có được cậu ngoài hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Vậy mà bây giờ cô ta lại xuất hiện để đưa Mặt Trời nhỏ của hắn đi , biệt tăm biệt tích suốt hơn 10 năm trời thì lấy đâu ra cơ hội để cướp cậu khỏi hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy điều đó thật nực cười, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra hình ảnh cậu và cô vui đùa bên nhau khiến hắn điên lên. Bây giờ hắn thực sự muốn giam cầm cậu rồi. phải chỉ cần giam cầm cậu lại thì cậu là của hắn rồi, nhưng nếu cậu không đồng ý thì sao, nếu cậu chống lại hắn thì sao . chẳng sao hết nếu cậu phản kháng lại hắn, thì hắn chỉ cần nghỉ cách cho cậu im lặng mà thôi, như vậy cậu và hắn sẽ ở bên nhau mãi không rời . Phải, đúng vậy hắn đã nghĩ ra kế hoạch để giết cậu rồi. Đầu tiên hắn sẽ g-nhưng khoan có điều gì đó sai sai...tại sao cô lại nhìn hắn như vậy chứ , còn nụ cười đó là sao " ...ả ta đã nhìn ra rồi sao ...làm sao có thể chứ "-hắn hoang mang mà chìm trong suy nghĩ riêng của mình
lúc cô xuống và "lịch sự" xin nhẹ chỗ ngồi gần bàn Deku hắn đã muốn nói điều j đó nhưng rồi lại thôi. Không ai biết hắn định nói j và có lẽ cũng chẳng để tâm vào điều đó lắm, nhưng ai biết những j hắn định thốt ra có liên quan đến tương lai bất hạnh của cậu ko cơ chứ? Đây là điều mà chẳng ai biết cả ,kể cả tác giả của bản fanfic này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro