Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: vô đề

Nói vậy chứ cậu cx rất buồn, dù sao thì đó cx là ước mơ từ bé của cậu mà lại. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ phải lo lắng cho mình khiến câu ko khỏi cảm thấy có lỗi, cho đến 1 ngày cậu vô tình xem đc video Allmight cứu 100 người ra khỏi đám cháy. Từ ngày hôm đó cậu. Tự nhốt mình ở trong phòng mà vừa khóc, vừa xem đi xem lại cảnh Allmight cứu người thứ 99 và 100 ra khỏi vụ hỏa hoạn đó, cứ thế lặp đi lặp lại suốt hơn 1 tuần. Hai người được cho là bạn thân của cậu kể từ khi biết chuyện thì ko lúc nào là ko là cho cậu cả. Katsuki ngày nào cũng đứng trước cửa nhà mà chờ cậu đi học cùng, mãi đến khi gần tới h học rồi thì hắn mới xuất phát. Thật ra hắn ngày nào cx mong cậu xuất hiện, cùng hắn vui vẻ đi học mà thôi, nhưng đó chỉ là những ước muốn xa vời bằng chứng chính là việc ngày nào hắn cũng đi đến trường 1 mình trong sự cô độc. Còn cô bé Robert kia, thì ngày nào đi học về cx đến bên cạnh cửa phòng cậu mà ngồi thủ thỉ tâm sự với cậu, dù đáp lại là 1 bầu ko khí im lặng nhưng nhỏ vẫn ko nản lòng vì nhỏ biét câu đang nghe và hiểu những gì nhỏ đang nói. Cứ thế suốt hơn 1 tuần rồi mà chả thấy cậu vó động thái j mới hết, kể cả đồ ăn trên sàn nhà cx ko thấy cậu lấy ăn. Ai cx muốn xông vào phòng cậu nhưng lại ko có chìa khóa, điều náy làm cho mọi người ngày càng lo lắng cho cậu, bà Inko lo đêm nỗ mất ăn mất ngủ bây giờ trông rất tiều tụy ko còn tràng đầy sức sống như trước nữa. Và rồi ko thể nhịn được thêm nữa bà quyết định mời thợ phá khóa về mở cửa, cảnh cửa vừa mở ra đập vào mắt bon họ chính là cảnh tượng 1 cậu bé non yếu ớt nhìn lên màng hình máy tính đang chiếu đoạn phim của Allmight. Cảnh tượng này khiến ai cx phải sửng sờ, có lẽ người hoảng loạn nhất chính là mẹ cậu nhưng chính bà cx là người lấy lại lại được sự bình tĩnh nhanh nhất. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh thì bà chạy lại ôm câu vào lòng mà nén khóc. Lúc này cậu vẫn chưa nhận thức được mẹ cậu đang lo lắng cho cậu như thế nào, mà vẫn vô tâm chỉ vào màng hình mà nói " Allmight tuyệt lắm phải ko mẹ, chú ấy đã cứu họ ra khỏi đám cháy đó ạ" nghe được những lời này đối với bà bây giờ ko khác nào việc bị một con dao cứa vào tim sau đó vất chanh lên miệng vết thương cả. Lúc này bà ko thể kìm chế cảm xúc được nữa, bà vừa đáp" ừ" vùa khóc, dù đã cố kiềm chế nhưng ko hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Bấy giờ khi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của mọi người trong phòng cậu mới nhận ra sự khác biệt về mẹ mình. Trông bà gầy gò xanh xao hơn hẳn, nhìn bà như vậy cậu ko khỏi đau lòng, đây có lẽ chính là lần đầu tien trong đời cậu thấy mẹ như vậy. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ chính là một trong những kí ức khó quên nhất trong đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro