# 4
" Trò Midoriya cũng đăng ký Yuuei nhỉ?!! "
Giữa những tiếng huyên náo kia, cả lớp học bỗng yên bặt đi và liếc nhìn con người nhỏ bé đang ngồi đơn độc giữa lớp. Cả lớp bật cười ra tiếng và bắt đầu có những giọng nói mỉa mai châm biếm cô.
" Này này, không phải cứ học giỏi là vào được đâu "
" Mày làm gì có năng lực nhỉ Midoriya? Mơ à? "
" Nhưng mà đâu còn quy định phải có kosei chứ. Trước đây chưa có đâu có nghĩa là ... "
Ngay khi cô vừa cất tiếng một bàn tay chụp đến tạo nên một vụ nổ nhỏ và đánh bay cả cô cùng bàn của mình ra một góc lớp. Lồm cồm đứng dậy từ dưới đất, má trái đau rát. Izuku biết rằng chắc má mình cũng xước không nhẹ đâu, người ra tay dứt khoát như vậy còn có thể là ai ngoài hắn nữa chứ. Cổ áo bị người dùng lực xách lên, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy đầu óc Izuku.
" Đồ bất tài. Một kẻ với kosei hủy diệt như tao và một kẻ vô năng như mày thế quái nào lại đứng chung một chỗ vậy?!! "
Căng thẳng gần như đến nỗi cô không thể thở nổi nữa, đôi tay khẽ run lẩy bẩy đặt lên đôi tay to lớn đang xách cổ áo mình, dùng chút sức lực yếu ớt mong có thể tìm kiếm chút không khí. Khi đôi bàn tay kia buông ra, cô ngồi sụp xuống dưới nền lớp học. Nhìn hắn đang từ từ tiến lại gần mình, Izuku theo bản năng lùi về sau đến khi chạm phải bức tường. Cô ghét cảm giác này, cảm giác bị bắt nạt thật khó chịu.
Gần như không có giáo viên hay bất kì một người nào trong lớp cũng sẽ đứng ra lên tiếng bênh vực cô. Chỉ bởi vì là kẻ vô năng. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Izuku run run mà cất tiếng.
" Không phải tớ định cạnh tranh hay gì đó đâu. Đây.. Đây là ước mơ từ nhỏ của tớ... Không thử thì sao biết được mà "
" Cái gì mà không làm thì không biết được hả? Mày thì làm được cái quái gì hả?! "
Sau tiếng nói của hắn, từng tràng cười rộ lên. Cả lớp toàn những khuôn mặt khinh bỉ và điệu cười đểu lồ lộ. Họ khinh thường người không có kosei. Izuku chỉ biết lẳng lặng đứng lên kê lại bàn ghế và tiếp tục vùi đầu vào sách vở một mình. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học.
( Sự kiện sáng nay lên top đầu của Yahoo rồi )
" Chuẩn bị cho tương lai, thật buồn cười "
Hắn cầm trên tay quyển sổ vừa giật được từ tay cô, sử dụng năng lực của mình gần như đốt hỏng toàn bộ bìa sổ và ném nó xuống bể nuôi cá của trường từ trên ban công này. Hắn cười khinh, có gan thì cô nhảy từ đây xuống mà lấy thứ rách nát đó. Nếu không chạy xuống thì thứ bỏ đi đó cũng bị lũ cá xé rách rồi.
" Nghe này, từ bỏ đi Mọt Sách- chan "
2 người luôn đi cạnh hắn cũng cười phá lên chê bai cô nhát gan. Đến nói cũng không dám nói lại, đúng là sợ chết. Izuku cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Ngay khi hắn vừa quay lưng đi cũng là lúc khuôn mặt cô ngước lên. Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay hằn dấu vết, đôi mắt xanh lục hiện lên sự tức giận.
( Tôi sẽ khiến các cậu phải cúi đầu mà xin lỗi vì những chuyện này )
Tiến lên và đeo balo vào sau lưng, cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể xuống sân trường để lấy cuốn sổ của mình. Nhìn nó ướt nhẹp hết rồi, cũng may phơi khô là được. Cô lại lủi thủi vừa đi vừa ôm quyển sổ ướt hết kia vào lòng mà suy nghĩ. Đi một hồi cô dừng lại nơi chân cầu ngửa mặt lên trời mà càm ràm đôi ba lời.
" Aaaa, mình sẽ trở thành anh hùng. Nhất định, nhất định, nhất định "
Một thứ gì đó bỗng thình lình xuất hiện từ đằng sau bụi cây, thứ đó lao ra và bao trùm cả cơ thể cô. Quyển sổ rơi bộp xuống đất.
" Một cái vỏ bọc cỡ M à? "
Thứ này nhớp nháp và gần như là thứ chất lỏng không thể cầm nắm được. Thân thể cái thứ đen xì quấn lấy tay chân Izuku khiến cô không thể vùng vẫy. Ngay cả miệng cũng bị bịt kín không thể kêu cứu. Không có ai xung quanh đi qua con đường vắng tanh này cả. Áp lực của thứ này không ngừng siết chặt lấy cơ thể cô. Cảm giác sợ hãi tột độ đến mắt cũng đỏ hoe.
" Sẽ mất khoảng 45 giây thôi, mi sẽ trở thành vỏ bọc của ta. Chống cự vô ích thôi "
Sợ, thật sự rất sợ, cô cảm thấy mình sắp trút hơi tàn cuối cùng rồi, cả cơ thể đều đau nhức ngột ngạt hít thở không thông.
( Thì ra đây chính là sự khác biệt giữa người có kosei và người bình thường ư, vậy là mình sắp chết rồi à?!! )
Dùng hết sức bình sinh để vẫy vùng dù biết chẳng có tác dụng gì, nước mắt cũng đã thi nhau chảy. Trong mắt giờ đây chỉ toàn sự khiếp sợ. Cố gắng lắm cô mới thốt được vài câu ngắt quãng.
" Ai đó... C.. Cứu tôii... "
Ngay khi cô tưởng mình sẽ nhắm mắt buông xuôi thì một áp lực xé gió mà đến, một cú đấm thổi bay hoàn toàn thứ đang chuẩn bị giết chết cô. Cô được thả xuống, ngã trên nền đất thở hổn hển.
" Không phải lo lắng đâu cô bé. Vì ta đã đến "
Một bóng người quen thuộc dần hiện rõ trong mắt cô, một cú đấm nữa được tung ra và kẻ xấu kia chỉ bằng vài giây đã bị nhốt vào cái lọ rỗng bên đường. Cô run rẩy ngồi bệt xuống, mắt lờ đờ như sắp muốn ngất đi. Không thể tin nổi, thần tượng của đời cô đang ở ngay trước mắt bằng xương bằng thịt, cô kích động đến nỗi vai cũng run luôn rồi.
" Xin lỗi vì để nhóc vướng phải rắc rối này nhé. Cũng do ta không hay đi mấy đường ở đây nên mới để lạc mất tên này "
( Không phải là giả! All Might hàng thật giá thật!!! )
Dùng tay quơ quào để tìm một quyển vở bất kì, đừng có đức chứ. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này ai biết khi nào sẽ được gặp lại idol của đời mình chứ. Chữ kí của All Might, chính là một thứ đáng sưu tầm. Quyển sổ của cô, vậy mà được kí tên luôn rồi, All Might kí mà cô còn không phát hiện.
Nhìn thần tượng của mình đang quay lưng bỏ đi. Giờ trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ " Bám theo " Chỉ biết khi All Might lấy đà để bay lên trời cô đã tay nhanh hơn não mà bám vào cẳng chân của người ta, vinh dự được kéo lên bay cùng luôn.
" Buông tay. Nhiệt tình quá rồi đó "
" Em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, giờ mà buông tay là em rơi xuống mất "
Ngay lúc này đây, Katsuki và 2 tên bạn của hắn cũng đang đi trên con đường mà Izuku vừa đi.
" Con khốn đó "
Hắn không kiêng nể mà bắt đầu thốt ra những lời thô lỗ, cô nghĩ cô là ai mà có thể đứng ngang hàng với hắn chứ.
" Ê có phải hơi quá không, dù gì nó cũng là bạn của mày từ nhỏ "
" Mà Midoriya trông cũng xinh nữa nhờ!!? "
2 người đi theo sau hắn bắt đầu bông đùa về cô, hắn rất ngứa tai đây. Xinh thì sao chứ, bọn này chú ý con nhỏ đó làm gì.
" Nó luôn có cái ước mơ ngớ ngẩn đó từ nhỏ "
Hắn tức giận sử dụng kosei làm nổ tung cái chai nhựa đang chứa thứ chất lỏng đặc sánh màu đen ở bên đường, nó nổ ra. Hắn còn muốn tìm con nhỏ ngu ngốc kia để đánh cho một trận nữa đây. Tên ác nhân được thoát ra, 2 tên kia thấy vậy thì bỏ chạy còn riêng hắn bị nhắm đến. Thứ quái dị đó nói bằng một cái giọng the thé ghê tởm và lao về phía hắn mà tấn công.
" Một vỏ bọc với kosei tuyệt vời "
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn hoảng sợ. Tay không ngừng tập trung kosei nhưng mà cũng không xi nhê gì với cái thứ đang cuốn lấy cơ thể hắn cả. Lần đầu tiên, có cái cảm giác sợ hãi trong vô vọng như này.
______________________________________
[ 11/7/2022 ]
Dạo này chỗ tôi cứ mưa liên miên suốt, mà mọi người có cách nào cho mình đỡ mất ngủ không ạ, chứ tôi cứ thức đến sáng sợ bị bệnh quá 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro