1
Một ngày đẹp trời, năm 2005 tại Pháp. Cậu nhóc nhỏ vỏn vẹn năm tuổi ngồi trên xe cùng mẹ, phía trước là cha dượng. Với đầu ốc của một đứa trẻ sẽ không mấy hiểu quá nhiều, chỉ biết rằng đang dọn đến nhà mới.
Mẹ ơi, ta đang đến đâu vậy? - Izuku
Ta đang chuyển đến nhà mới đấy con, ngôi nhà đó con sẽ rất thích - Mẹ
Ta đã chuẩn bị phòng cho hai mẹ con, phòng của con rất đẹp đó, đảm bảo con sẽ rất thích - Ba dượng
Thật ạh! Con thích lắm - Izuku
Thằng bé cười híp mắt, nụ cười ngây thơ hồn nhiên làm sao. Nhưng thằng bé đâu biết rằng căn nhà đó kinh khủng như thế nào. Đến nơi, nhóc con ấy rất vui. Ngôi nhà nhìn như lâu đài khiến nhóc vô cùng phấn khích. Phòng của nhóc cũng trang trí rất đẹp và vô cùng rộng. Ôi, dù có là giất mơ thì nhóc sẽ muốn mơ suốt đời. Đang ung dung nằm lăn lộn trên giường, nghe tiếng gì đó phòng bên cạnh. Nhẹ nhàng bước ra đi nghe lén thử.
Chưa gì ông đã dẫn về? Có khác gì bôi nhọ mẹ tôi? - Bakugo
Ta bôi nhọ cái gì? Mẹ con mất rồi thì đó là chuyện cũ, con nên hiểu chuyện và ít càm ràm đi. Từ nay về sau Izuku sẽ là em trai con, đối sử với em cho tốt vào - Ba dượng
Im đi, tôi không bao giờ coi mụ ta là mẹ, tôi cũng không bao giờ nhận thằng đó là em tôi - Bakugo
Tiếng cải vả khá to, em hiểu được hết mọi chuyện. Cậu trai tóc vàng chỉa kia là anh trai em, anh ấy rất ghét em và mẹ. Ba dượng thì lại bênh vực em và mẹ, nên cả hai cải nhau rất to. Em ơi sao em hiểu được, góc nhìn của em sao bằng góc nhìn của anh.
Ông ta có vợ rồi nhưng mất cách đây một tháng, thằng con tên Katsuki Bakugo là con của ông với bà mẹ đã khuất. Thằng bé lớn hơn Izuku bảy tuổi, là mười hai tuổi. Học lớp bảy rồi, tính cách rất thẳng thắng cọc cằn. Nó rất ghét Izuku, lẫn mẹ của Izuku.
______________________________________
Những ngày tiếp theo,mẹ và ba dượng đã đi đến một thành phố nào đó vì công việc, sẽ lâu lắm mới về. Nên giao em lại cho bọn người hầu ở đây, em thấy không vui chút nào. Em rất muốn chơi cùng anh, nhưng anh lại vô cùng ghét em. Trong suốt quãng thời gian qua em vẫn chưa gặp mặt anh dù chỉ một lần nào nữa.
Em nhìn ra cửa sổ thấy người người tấp nập đi đến khu chợ. Ai cũng diện những bộ cánh đẹp và lộng lẩy, nhìn xa thì khu chợ có vẻ tổ chức lễ hội. Trong vui thật, em phải ra đó chơi mới được.
Không được, ông chủ bà chủ về tôi biết nói sao với họ - Người hầu
Chỉ một chút thôi mà! - Izuku
Ông chủ dặn là không cho cậu ra ngoài, bên ngoài có nhiều quy hiểm. Đợi khi cậu lớn hơn mới ra ngoài chơi được - Người hầu
Hứ, không cho thì mình đi xin người khác. Giải pháp cuối cùng là anh trai, anh ấy đang ở trong phòng thư viện. Không có ba mẹ ở đây, anh ấy là người lớn nhất. Ai cũng phải nghe theo, nên xin anh ấy là giải pháp tốt. Nhưng giải pháp chơi liều, anh ghét em như thế không muốn gặp em. Với cả, anh cũng sẽ không cho. Thôi thì cách cuối cùng rồi, dù gì em cũng muốn làm thân với anh. Đứng trước cửa, em cứ chằm ngăm nhìn vào nó. Không dám gõ, cho tới khi người bên trong đẩy cửa ra.
Ồ! Cậu út, cậu có muốn vào không? Cậu cả đang ở trong đấy - Quản gia
Dạ...có - Izuku
Được, vào đi - Quản gia
Ông đứng nép một bên, miệng cười nhẹ. Đẩy cửa rộng cho em vào. Nơi này rộng thật, có quá nhiều cuốn sách và kệ sách, nhòm ngó xung quanh em mới để í anh đang ngồi đối diện độc sách. Phải rồi, mình đến đây để xin anh đi ra ngoài chơi. Em rón rén bước đến chỗ anh. Anh cũng nhận ra, đống cuốn sách rồi ngước nhìn em.
Chuyện gì? - Bakugo
.... - Izuku
Nói? - Bakugo
Em muốn ta ngoài chơi, nhưng mà người hầu không cho. Anh nói với họ để em có thể ra ngoài chơi có được không? - Izuku
Tại sao tao phải làm như vậy? - Bakugo
.... - Izuku
Không có đọc sách thì biến đi dùm, đừng có làm phiền tao - Bakugo
Em thất vọng, lủi thủi đi ra ngoài. Vậy là kế hoạch thất bại, từ nay em sẽ không được ra ngoài nữa. Nhớ lại lúc nãy, sợ thật. Qua lần này, em cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Thô lỗ, cọc cằn là hai điều em nghĩ về anh. Buồn ghê, em quyết định về phòng ngủ một giất cho đỡ buồn
A! Cậu út, tôi tìm cậu nãy giờ - Người hầu
Có chuyện gì vậy ạ - Izuku
Ta đi ra ngoài thôi, hôm nay oẻ khu chợ có hội, sẽ rất vui - người hầu
Dạ, thật á - Izuku
Nhỉ nhiên, nào theo tôi. Tôi thay đồ cho cậu đã - người hầu
_hai phút trước tại thư viện_
Nói một đằng làm một nẻo là sao cậu? - quản gia
Không cho nó đi, tí ông ta về nó lại mách lẻo tiếp. Lúc đó phiền phức lắm, tôi không rảnh để nghe ông ta mắng đâu - Bakugo
Ông chủ phát hiện ra sẽ động trời hơn nữa, với cả cậu út cũng sẽ phạt i như cậu bây giờ - Quản gia
Không có chuyện đó xảy ra đâu, thằng nhóc đó là con cưng của ông. Chắc hẳn ông sẽ tha cho nó - Bakugo
Mệt rồi ,tôi không còn hứng để đọc sách nữa. Chuẩn bị trà mang lên phong của tôi - Bakugo
Vâng thưa cậu - quản gia
Dù mới bảy nhưng tâm hồn như ông cụ non. Trưởng thành quá không quen. Anh đứng dậy rồi ra ngoài không nói lời nào thêm nữa. Quản gia nhìn bóng lưng chững chạc ấy, liệu tự hỏi sau này sẽ gánh vác bao nhiêu trọng trách. Và nhìn ra cửa sổ, nhìn cậu út đang tung tăng cười nói, trong đầu ông cũng hiện lên một điều. Liệu nụ cười ấy có giữ mãi ở đó không.
______________________________________
Thấy cũng hơi xàm=)
Chap sau thì bé sẽ lên lớp một nhee
bye<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro