CHAP 10
Sáng ra lết cái xác đi VSCN xong thì lại lê lết xuống bếp làm đại cái ly mì mà nhai đỡ thì mới đổ nước sôi vào đóng nắp lại chờ đợi mì nở ra thì thấy ly mì bay thẳng vào thùng rác, mặt điên lên giận.
Ngáo: Đờ mờ đứa nào vứt ly mì của tao
Sầu riêng: Mày ăn mì riết thành sợi mì à con ngáo kia
Ngáo: Đờ mờ, để yên tao ăn
Sầu riêng: Ngồi yên đấy
Nghĩ sao ngáo nghe, nó bay đi vào trường không thèm ăn sáng luôn cho đỡ tức. Ngồi nhìn cái ly mì mà xếp hàng mua bay thẳng vào thùng rác thì muốn khóc ra máu, sáng tức quá đi không thèm ăn chi nên giờ đói teo ruột, đang ngồi khóc than ở sân thượng thì t/b tới.
T/b: Ăn đi tao biết không có mì thì mày sống không nổi đâu
T/b đưa ra ly mì nóng hổi vừa thổi vừa nhai
Ngáo: Ui zồi ôi tao thương mày ghê cơ
T/b: Thôi cho tao xin
Ngáo: Mày biết dép đờ kiu lơ không (Jeff the killer)?
T/b: À biết
Ngáo: Ờ vậy thôi
T/b: Chời đậu, củ lạc vờ lờ
Ngáo: Ờ
T/b: Thôi vô học này
Cả hai bắt đầu bước vào lớp học như bình thường, thầy Aizawa bỗng nói một câu làm ngáo hết cả hồn
Aizawa: Lớp ta có học sinh mới, là Yukino
(Làm biếng nên lấy hình này luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro