Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa lòng thành phố sầm uất, đêm mưa trôi qua như một khúc nhạc buồn vang lên trong tĩnh lặng. Những ánh đèn neon loang loáng trên mặt đường ướt át, tạo thành những vệt sáng nhòa nhạt, tựa như những giấc mơ chưa thành hình. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, hòa cùng tiếng bánh xe lăn chậm qua từng vũng nước, làm không gian thêm phần trầm lặng, cô liêu.

Người đi đường vội vã co ro dưới những chiếc ô nhỏ, bước chân hối hả nhưng lòng như đang trôi dạt vô định. Hàng quán bên đường hắt ra ánh sáng vàng dịu, lấp ló những bóng người lặng lẽ nhấm nháp cà phê, mắt hướng ra ngoài cửa kính phủ sương. Thành phố bận rộn là thế, nhưng đêm mưa dường như mang theo một nỗi buồn không tên, len lỏi qua từng góc phố, từng ô cửa, khiến ai cũng chợt ngừng lại, nghĩ về những điều đã qua.

Ở đâu đó, tiếng còi xe vọng lên giữa cơn mưa tầm tã, nhắc nhở rằng dòng chảy của cuộc sống vẫn không ngừng nghỉ, dù lòng người có đang lặng sóng trong một đêm mưa man mác buồn.

Bên trong các quán ăn, trên những chiếc màn hình tivi lớn, đang phát sóng chương trình của đài truyền hình về anh hùng. Như mọi năm, vào đầu tháng tư, bảng xếp hạng anh hùng được yêu thích nhất lại lần nữa được cập nhật. Có sự thay đổi nhưng không đáng kể, những gương mặt quen thuộc tới mức không thể nào quen hơn, chọn mặt gửi vàng, nằm chiễm chệ trên bảng xếp hạng.

Biên tập viên nam phía bên kia màn hình không ngừng giới thiệu về những anh hùng đứng đầu bảng của năm nay. Đôi tai nhọn như yêu tinh của anh phủ lên một lớp ửng đỏ mơ hồ, cũng không có gì kì lạ bởi đứng bên cạnh anh ta là nữ anh hùng Mt.Lady, trang phục bó sát tôn lên những đường cong xinh đẹp nhất của người phụ nữ. Mà Mt.Lady lại quá tinh ý để nhận thấy điều đó, cô ấy âm thầm buông lời trêu chọc khiến cho biên tập viên ngại đến lúng túng.

Đứng kế cô nàng là chàng thiếu niên với ngoại hình nổi bật, mái tóc hai màu trắng và đỏ rũ xuống mềm mại, và nụ cười toả nắng của anh khiến các phái nữ phải đốn tim. Chắc chắn rằng vết sẹo bỏng nơi mắt trái chỉ làm anh trông thu hút hơn thay vì hạn chế diện mạo của anh ở một mức nào đó. Đó chính là anh hùng Shoto, con trai của hạng nhất Endeavor. Ở độ tuổi 20, vị trí hạng 10 chắc hẳn là một bước ngoặt tuyệt vời trong sự nghiệp của anh ấy.

Những anh hùng khác đa số đều là gương mặt thân quen với người dân, dù trông họ đã thay đổi, nhưng ở một góc nhìn nào đó, họ trông cũng thật gần gũi.

Thiếu niên trong quán ăn buông đũa, mắt vẫn dõi theo hướng quay của tivi, chăm chú cho đến khi anh hùng cuối cùng trong bảng xếp hạng được gọi tên. Cậu rút lấy vài tờ khăn giấy từ trong hộp nhựa, đưa lên miệng lau đi vệt dầu thừa còn dính trên khoé môi.

"lại bị tụt hạng à...." cậu thờ dài, lầm bầm "mà nếu là cậu ấy thì cũng đúng thôi"

Cửa quán ăn mở ra, theo đó là tiếng vang leng keng của chuông gió.

Thiếu niên rảo bước trên vỉa hè, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cán ô. Cậu băng qua con đường cái tấp nập xe cộ, hai bên lề đường là hàng cây xanh lao xao, tán lá rộng nhỏ nước tí tách. Một đôi mẹ con bước ra từ tiệm tạp hoá, thân hình quá cỡ của người con phải dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của người mẹ thì mới có thể di chuyển, và nhìn cậu bé ục ịch bước đi, khi bàn chân mũm mĩm mạnh mẽ nện xuống vũng nước bẩn, Midoriya Izuku chợt nhớ tới ai đó cách đây vài năm về trước.

Cậu ngồi trong ghế chờ ở trạm xe bus, cây dù đen nhỏ nước được gác ở một bên, còn bản thân thì cặm cụi vào trong màn hình điện thoại. Midoriya đang nhắn tin với Todoroki, cậu thiết nghĩ một lời chúc mừng vào cuối ngày hẳn là không quá tệ với người bạn. Dù tin nhắn gần nhất mà họ có với nhau là hai hôm trước, đến từ Todoroki mà cậu không trả lời. Và suốt bốn tháng liền Midoriya chưa liên lạc lại với anh, lý do hẳn là vì cậu quá bận rộn cho việc khai trương cửa tiệm buôn bán của bản thân.

sobacold
cậu đã ăn tối chưa, muốn ra ngoài ăn với tớ không?

Zuku
một tô ramen vào 15 phút trước,
và tớ cá là bụng của tới sẽ quá tải nếu
như tiếp thêm bữa tối với cậu

sobacold
cuối tuần này muốn đi nhậu
cùng tớ và Iida không, cậu ấy muốn
nói về việc lập một trụ sở cùng với
Yaoyorozu

Zuku
cậu chỉ vừa bước qua tuổi 20 vào vài tháng trước, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với bia rượu, liệu có ổn không?

sobacold
tớ nghĩ nó cũng không quá tệ

Zuku
sẽ rất tệ nếu cậu xỉn quắc cần câu
và tớ phải gọi làm phiền chị Fuyumi vào
tối muộn để đưa cậu về

Zuku
với cả, mấy ngày tới đây tớ toàn bận việc ở
cửa tiệm, cuối tuần còn phải đi dự triển lãm,
xin lỗi nha vì tớ không thể đi được

Cậu bịa một lí do để tránh gặp mặt Todoroki, không hẳn là vì cậu không muốn, chỉ là vì đã khá lâu rồi họ mới có dịp nói chuyện với nhau, chắc buổi lễ tốt nghiệp cấp ba chính là lần gần nhất mà họ đã gặp nhau trực tiếp. Vì sau đó Midoriya phải chuyển nhà tới Kyoto và định cư ở đó một thời gian cùng nhà bà ngoại. 2 tháng trước sau khi đón năm mới với gia đình, Midoriya đã trở lại Shizuoka, mục đích là để thu mua mặt bằng, sâu xa hơn là muốn an cư lạc nghiệp, phát triển công việc ở đây.

sobacold
vậy khi nào cậu rảnh, họp lớp sắp tới
cậu có tới được không

Zuku
tớ bận mất rồi, hôm đó tớ có chút việc,
chắc là không thể tới được, xin lỗi nhé

sobacold
ừm, để tớ nói lại với mọi người.
khi nào rảnh tụi mình gặp nhau nhé?

sobacold
tớ nhớ cậu

Zuku
...? (*)
ừ, khi nào tớ rảnh

Midoriya gục đầu, mím môi, nhanh chóng kéo nút âm lượng thông báo về mức 0, sau còn không an tâm mà tắt luôn cả thông báo tin nhắn. Cậu cất điện thoại vào trong túi áo, vừa đúng lúc xe bus vừa dừng trạm, Midoriya liền hoà vào dòng người lên xe, biến mất trong không gian chật chội của xe bus.

....

Cậu trở về nhà của mình, đó là một căn nhà nằm gần biển, chỉ cần ngồi trong nhà lắng tai lên là có thể nghe thấy thanh âm sóng vỗ rì rào, gió biển hắt hiu. Midoriya mua lại nó từ một cặp vờ chồng già. Họ đã lớn tuổi, có ý định muốn đi ngao du khắp bốn phương trước khi xa lìa trần thế, thế nên họ đã tốt bụng bán căn nhà mà bản thân gắn bó suốt cả quãng thời gian cho Midoriya, với một mức giá rẻ bèo mà cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Chắc hẳn vì gương mặt và cả cách cư xử quá đỗi mềm mại và dịu dàng, thế nên cặp vợ chồng già rất tin tưởng cậu, mong cậu có thể chăm sóc và giữ gìn căn nhà thật tốt. Và Midoriya cũng đã hứa với họ.

Đó là một căn nhà theo phong cách truyền thống Nhật Bản, đặc trưng bởi sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hài hòa với thiên nhiên. Ngôi nhà chủ yếu làm từ gỗ tự nhiên, mái ngói kiểu Nhật cong nhẹ ở các góc, những cánh cửa trượt bằng khung gỗ và giấy mờ, phần hành lang gỗ chạy dọc mặt trước nhà, hẳn là nơi lý tưởng để ngồi thư giãn và ngắm cảnh.

Bước vào sâu trong ngôi nhà là một khu vườn kiểu Nhật. Ở trung tâm khu vườn là một hồ nhỏ với nước trong vắt, tạo cảm giác tĩnh lặng. Trên mặt hồ có các loài thực vật thủy sinh như hoa súng. Đèn lồng đá trang trí bên hồ, mang ý nghĩa truyền thống và tạo điểm nhấn cho khu vườn. Những cây bonsai và thông Nhật được cắt tỉa cẩn thận, hẳn là chủ trước rất yêu thích cây cảnh. Các phiến đá đặt xen kẽ dẫn lối qua vườn, tạo sự kết nối giữa các khu vực. Những bụi hoa nhỏ và cây cảnh được bố trí xung quanh, kết hợp giữa tự nhiên và thiết kế có chủ đích. Ở góc phải có một cây hoa anh đào, vì đã qua mùa hoa nở nên chỉ có lá xanh.

Midoriya bước vào cổng nhà, khép lại hai cánh cửa gỗ lớn rồi khoá chốt cần thận. Mưa vẫn còn lất phất, phủ lên không gian một mảng bụi nước vô hình. Midoriya nhíu mày, thềm chê hôm nay thời tiết không tốt, cậu lại bung dù lần nữa, che lại đầu rồi từ từ bước lên các phiến đá lớn dẫn đến gian nhà chính.

Một vài giọt mưa hắt lên cẳng tay trắng gầy, để lại nơi đó những cánh hoa linh lan mềm mại chảy dọc theo bắp tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro