OchaDeku
-Này Deku? Em có nghĩ rằng quần của em đang rất nghị lực không?!
Nói rồi hắn đặt tay lên mông Deku rồi nắn như đúng rồi. Vì bất ngờ cùng lực tay của Ochako làm cậu giật mình. Quay ngoắt ra nhìn Ochako đằng đằng sát khí
-Anh bị biến thái hả? Bỏ cái tay ra khỏi mông tôi mau lên!!!!
Ochako khừ mũi liền bỏ tay ra, tỏ vẻ giận dỗi quay về văn phòng của hắn. Một lúc sau, hắn vẫn rình lúc Deku đang mải soạn tài liệu, nhân cơ hội lại nắn mông cậu. Nhân viên của hắn bất lực, đối tác bất lực, Deku bất lực, nhà nhà bất lực, người người bất lực. Cái cảnh tượng hôm nào hắn cũng rình rập để bóp mông Deku giờ đây đã trở thành việc thường tình. Mọi người nhìn cũng chỉ bất lực quay đầu.
.
.
.
.
Thật ra thì Ochako là một tên nghiện mông, nói hắn biến thái cũng không sai. Từ hãy sửa lại là Ochako Uraraka - một tên nghiện mông thư kí của hắn. Thư kí của hắn là ai thì miễn nhiên cũng không cần nói ta cũng phải tự biết . Trước hết thì nói về gia thế của hắn, cũng không có gì quá ngạc nhiên đâu. Hắn chính là kiểu từ tay trắng đi lên. Được cái lì lợm, giành được mục tiêu đến cùng mới thôi thì quả rất phù hợp cho việc đàm phàn, kinh tế hay bất động sản gì kia. Rồi hắn cũng giàu có, trở thành chủ tịch tập đoàn MHA chứ ít gì đâu. Nhưng ở giới bất động sản này tài năng thôi chưa đủ, cùng cần phải có cả may mắn, mà khó khăn thay là tên Ochako này vận may bằng 0. Vậy tại sao hắn lại làm chủ được tập đoàn lớn mang tên MHA này? Có câu hỏi khắc sẽ có câu trả lời.
Vào một ngày mùa đông, tiết trời không đẹp lắm. Cái khoảng thời gian mà Ochako đang lên năm 3. Khoác trên mình bộ đồng phục, hắn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khắp người. Ochako đang rảo bước đến trường, mắt đảo lia lịa nhìn mọi thứ, hắn đang tìm tiệm bánh giày, món mà hắn ăn đến nghiện. Chắc vì đảo mắt ghê quá nên tròng mắt hắn văng mất rồi. Hắn đâm xầm vào một người lạ, đầu hắn đau điếng mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Luống cuống đỡ người kia lên, rồi rối rít xin lỗi, còn buột miệng nói rằng sẽ bao người ta ăn bánh giày. Cái người bị hắn xô, cũng luống cuống không kém hắn là bao. Hắn nhìn kĩ người trước mắt, nhận ra có vẻ tên này cũng học cùng trường, đánh liều hỏi tên.
-Này, cậu tên gì? Nhìn có vẻ lạ, chưa gặp bao giờ?
-A à, tớ tên Midoriya Izuku, cứ gọi là Deku cũng được...
-Deku?? Tên gì nghe mỉa mai vậy?
-Haha, bạn thời thơ ấu của tớ đặt đấy-
Cậu cười cười nhìn Ochako, rồi chạy biến đi mất nói vọng lại rõ to làm Ochako cũng phải giật mình.
-NÀY OCHAKO, SẮP MUỘN HỌC RỒI ĐẤY!!!! CẬU CÒN KHÔNG MAU CHẠY ĐIIII.
Hắn cũng gật rồi bắt đầu chạy,giật mình nhận ra bản thân đâu có nói tên cho cậu ta biết???? Hoang mang nhưng vẫnphải chạy vì hắn sắp muộn giờ rồi-
.
.
.
.
-Này Asui! Sáng nay tao gặp một thằng học trường mình nhưng nhìn lạ lắm? Mày biết thằng nào tên Deku không???
-À ý mày là Izuku? Hình như thằng bé là Hội phó hội học sinh ấy. Ộp, tao có nhìn thấy mấy lần, nhưng cũng không quan tâm lắm?
Ochako à một tiếng rõ dài, hắn vốn chẳng bao giờ liếc đến cái Hội học sinh đấy, mà giờ có chút tò mò. Ráo riết tìm cái người mang danh "Deku" kia. Lùng sục khắp cả cái trường chẳng thấu bóng dáng đứa nào đầu xanh, hắn cảm thấy nghi hoài nhân sinh. Tiết này hắn còn phải học thể dục, tiết mà thầy Aizawa dạy (thầy cực gắt đến nỗi hắn phải nghe lời thầy răm rắp),liều mạng trốn tiết, hắn lại tiếp tục công cuộc đi tìm. Cái cảm giác khó chịu trong lòng hắn là gì, hắn cũng không thể lí giải. Chạy mệt, hắn chán nản đi bộ, mắc gì tìm nát cái trường không thấy bóng dáng cái tên đầu xanh kia đâu. Rảnh rỗi sinh nông nỗi hắn vòng ra sau khu dụng cụ trường. Ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đuôi trắng lắc lư, tai mèo vẩy vẩy, mà hơn hết lại chính là người hắn đang tìm kiếm, ngạc nhiên không nói lên lời, hắn ngã xuống làm người kia giật nảy mình. Cậu quay ra nhìn hắn ngã dưới đất giọng run run
-O-Ochako??
Nghe đến tên mình thốt ra từ người con trai đầu xanh hắn lùng sục nãy giờ, hắn giật giật khóe miệng thốt lên
-S-sao lại có đuôi????????
Hai bên nhìn nhau, mở căng con ngươi chẳng nói chẳng rằng-
.
.
.
.
.
Vì quá vã AllDeku nên tôi quyết định ra lò liền 🧎
Cp tôi thích cũng ít người biết, quá vã nên phải tự thân vận động huhu, viết vội vàng nên chưa được dài lắm 💀
Mong mọi người cũng thích *cừi Ngôn Nhất Trị*😏✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro