Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Anh gọi nhầm em với ai

Kim Hyukkyu vẫn luôn khao khát được yêu, một tình yêu có thể xoa dịu đi vết thương của quá khứ, một tình yêu có thể gột rửa đi những tội lỗi mà thân thể này phải mang. Nhưng những ngày tháng sống buông thả đã khiến cậu không dám vọng tưởng về một người sẽ yêu mình thật lòng. Alpha là giống loài có tính chiếm hữu rất lớn. Sẽ chẳng có tên alpha nào chấp nhận bạn đời của mình đã từng qua lại với người khác. Kim Hyukkyu biết, không ít người vẫn luôn nói cậu là kẻ dơ bẩn nhơ nhuốc, là một con chiên bị chúa bỏ rơi. Kim Hyukkyu cũng biết bên ngoài kia có bao nhiêu lời gièm pha, nghi ngờ phía sau những danh hiệu của cậu. Nhưng biết thì sao chứ? Kim Hyukkyu mệt rồi, cậu không còn sức để phân trần hay phản kháng. Đã có một thời gian cậu tìm đến thuốc an thần như một cách giải thoát cho bản thân. Nhưng những người đồng đội của cậu đã ngăn lại. "Nếu lợi dụng pheromone của tôi có thể giúp em, vậy thì em cứ lợi dụng đi." Bao nhiêu người đã nói với cậu điều này nhỉ? Kim Hyukkyu cũng chẳng nhớ được nữa. Bản thân cậu có tài đức gì để được người ta yêu thương như vậy chứ?

Kim Hyukkyu khao khát yêu thương, nhưng lại không dám đánh cược lần thứ hai. Cậu luôn vạch ra một lằn ranh đỏ với tất cả mọi người, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Những kẻ đã từng lướt qua đời cậu, có kẻ nào không nhận được một câu "Chúng ta chỉ là bạn giường" chứ. Nhưng những tên ngốc đó vẫn từng bước một tiến tới, muốn chọc thủng hàng phòng ngự yếu ớt của Kim Hyukkyu. Họ tiến một bước, Kim Hyukkyu chạy hai bước. Những người đã trót nói ra tình cảm của mình đều không có cơ hội đến gần cậu lần nữa. Không phải Kim Hyukkyu ghét bọn họ, chỉ là cậu không thể, đúng hơn là không dám đối mặt với thứ tình cảm nồng nhiệt chân thành ấy.

Nhưng Hyukkyu ơi, con tim cũng có tiếng nói riêng của nó, cũng muốn yêu và được yêu. Cậu đã cười, đã vui vẻ khi ở bên người đó. Cậu đã nhảy lên như một đứa trẻ khi nhìn người ấy dưới pháo hoa. Cậu đã đau đến quặn thắt nơi ngực trái khi nhìn cái cúi đầu vì thất bại của người đó. Cậu đã rung động rồi. Nhưng rung động thì sao? Kim Hyukkyu không dám tiến lên, cậu giống như một chú mèo hoang, luôn xù mình lên với tất cả nhưng trong lòng rất sợ hãi. Nếu bản thân là beta thì tốt rồi, hoặc nếu cậu là một omega bình thường, có lẽ cậu sẽ có can đảm đánh cược cho hạnh phúc của bản thân. Nhưng một omega "lỗi" như cậu, sao có thể đòi hỏi. Người còn cả tương lai phía trước, Kim Hyukkyu không dám.

- imp hyung...

Tiếng gọi nhỏ như mèo kêu thoát ra từ khuôn miệng Kim Hyukkyu. Hành động của người đối diện lập tức dừng lại, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Kim Hyukkyu bị ốm, toàn thân nóng như hòn than. Cậu theo thói quen muốn gọi điện cho em trai Kim Kwanghee, nhưng chẳng rõ vì sao lại gọi nhầm cho người đó. Khi hắn vừa bước vào nhà liền bắt gặp Kim Hyukkyu nửa tỉnh nửa mê nằm trên ghế sofa. Alpha bước đến muốn bế cậu vào phòng ngủ, chẳng ngờ được cậu lại nhận nhầm hắn thành người yêu cũ. Kim Hyukkyu vòng tay ôm lấy cổ của hắn, giọng khàn khàn vì bệnh:

- Thật tốt, hyung về rồi.

Alpha cười khổ, bế Kim Hyukkyu vào phòng, dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, lại đắp chăn cẩn thận rồi lên app đặt cháo dinh dưỡng cho cậu. Nhìn omega ngủ mê man trên giường, hắn mới dám nói:

- Anh ơi, em không phải tuyển thủ imp. Em không giống anh ấy. Anh ơi, em là...

Chẳng kịp để hắn nói hết, chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Alpha đành phải rời khỏi phòng. Trong đội có việc, hắn phải trở về. Nhìn omega yếu ớt nằm trên giường, hắn không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhắn tin cho Kim Kwanghee. Khi đường trên của DRX đến, hắn mới chịu rời đi. Alpha vừa ra khỏi cửa, Kim Hyukkyu cũng mở mắt ngồi dậy. Kim Kwanghee bước vào, nhìn bộ dạng này của anh trai thì không nhịn được mà hỏi:

- Tại sao anh lại làm thế?

Kim Hyukkyu biết em trai đang hỏi chuyện gì. Cậu vừa làm thủ tục phá thai hai ngày trước. Bác sĩ nói bởi vì tuyến thể bị khiếm khuyết nên không thể duy trì thai nhi được. Kim Hyukkyu dù không cam lòng cũng đành nghe theo lời bác sĩ. Đứa nhỏ chưa kịp thành hình đã mất. Mất đi máu mủ của mình, Kim Hyukkyu tìm tới men rượu. Vừa rồi cậu chưa say, cậu chỉ muốn để người đó chết tâm mà thôi. Một người như cậu không nên gây rắc rối cho ai cả. Kim Hyukkyu không nhìn Kim Kwanghee, hai hàng nước mắt rơi xuống trong im lặng. Kim Kwanghee lại gần ôm lấy Kim Hyukkyu, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

- Không sao, có em đây rồi.

- Kwanghee ơi, anh không giữ được bé con.

- Không sao, sau này sẽ có mà.

- Không... cả đời này... anh cũng không thể có con.

Kim Kwanghee sững người trong giây lát rồi lại vuốt ve tâm lưng gầy của anh trai. Tổn thương tuyến thể của Kim Hyukkyu thực sự nghiêm trọng như vậy sao. Vai áo của Kim Kwanghee ướt sũng. Omega nhỏ tuổi hơn không biết nước mắt của cậu cũng rơi rồi.

- Đây là lí do anh làm vậy à? Anh cũng yêu em ấy mà.

- Không thể đâu Kwanghee à. Anh không nên yêu ai cả.

Kim Hyukkyu đưa tay chạm lên phần gáy lộ ra, ánh mắt hơi tối lại. Có lẽ, phải từ bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro