Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fakedeftnut, chủ tịch phá sản đi nhặt rác và cái kết (2)

Han Wanngho vừa đến chỗ Lee Sanghyeok lấy đồ, đã bị một người lao ra cản lại.

Người nọ xông ra từ chỗ góc cầu thang trong nhà, Wangho không rõ anh đã trốn ở đó bao lâu rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, môi Wangho hơi mím lại, có phần không dám tưởng tượng người trước mặt là Kim Hyukkyu trong quá khứ.

Lúc trước Kim Hyukkyu chính là một bạo chúa, ngày nào cũng đánh đập rồi mắng chửi cậu. Trên người cậu không biết có bao nhiêu vết thương là đến từ Kim Hyukkyu, đến mức mà nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nghĩ tới anh ta là cậu lại hận đến tận xương tủy.

Thế nhưng giờ đây, cậu gần như không thể nhận ra người trước mặt mình chính là Kim Hyukkyu.

Váy Rococo phối với tất ren trắng trên cặp chân dài miên man, trên cần cổ thon dài là chiếc vòng đá quý sáng lấp lánh.

Môi đỏ răng trắng, làn da như tuyết, ánh mắt thâm sâu.

Kim Hyukkyu vốn không hay tập luyện, khung xương lại nhỏ, chiếc váy hoa văn mĩ lệ nhiều chi tiết đặt trên người nam nhân phá lệ không phản cảm , ngược lại trông như một mỹ nhân được nuôi dưỡng cưng chiều.

Mỹ nhân...

Wangho hơi ngạc nhiên khi mình lại dùng hai từ đó để hình dung Kim Hyukkyu, nhưng bây giờ anh ta lại thực sự là như vậy.

"W-wangho ." Giọng Hyukkyu rất run, lúc nói còn láo liên ngó trái phải, như thể đang sợ ai đó đột ngột xuất hiện, " Sanghyeok nhốt tôi ở đây, em đưa tôi đi nhé."

Wangho rời tầm mắt từ trên người Hyukkyu đến khuôn mặt của anh, "Tại sao tôi phải đưa anh đi?"

"Em... không phải em với Sanghyeok là một đôi sao? Cậu ta..."  Hyukkyu nghiến răng, những lời tiếp theo khiến anh khó mà thốt ra được, song anh không thể không nói. Han Wangho là người duy nhất anh nhìn thấy ngoài Lee Sanghyeok và bác sĩ tư sau khi bị nhốt ở đây một thời gian dài.

Nếu là ngày xưa, chắc chắn Hyukkyu sẽ không nhờ Han Wangho giúp mình, nhưng hiện tại anh không còn cách nào khác nữa rồi.

"Anh ấy làm sao?" Wangho hỏi.

Hyukkyu không phát hiện ra sự bình tĩnh bất thường của Wangho, gắng gượng kìm nén nỗi nhục nhã mà nói, " Cậu ta nhốt tôi ở đây, và... và ngày nào cũng làm chuyện đó với tôi. Em đưa tôi ra ngoài đi, tôi hứa sẽ không bao giờ xen vào giữa hai người nữa. Em cũng đâu muốn nhìn thấy người mình yêu làm chuyện đó với người khác chứ, đúng không?"

" Kim Hyukkyu, muốn lừa người khác thì cũng phải có chứng cứ." Ánh mắt Wangho lóe lên vẻ mỉa mai, "Sao Sanghyeok hyung có thể làm loại chuyện đó với anh được chứ?"

Dứt lời, gần như là muốn gọi to Lee Sanghyeok đang ở trên tầng.

Hyukkyu cuống quýt bịt miệng Wangho, thấp giọng khẩn trương nói: "Tôi không nói phét, là thật, trên người tôi tất cả đều là..." Lời chợt dừng, sau khi cắn răng một hồi lâu, anh mới nói nốt, "Đều là dấu vết do cậu ta làm ra."

Wangho hất phăng tay anh, "Có trời mới biết đó có phải do chính anh tự tạo ra hay không."

Khoảnh khắc đó, Hyukkyu thật sự rất muốn cho Wangho một cái tát, như anh vẫn thường làm trước đây. Chỉ là giây phút giơ tay lên, lý trí đã ngăn anh lại. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào Han Wangho thôi, Han Wangho chính là hy vọng duy nhất có thể cứu anh ra khỏi nơi này.

Không ai có thể chấp nhận nổi chuyện người yêu mình làm chuyện thân mật với kẻ khác được.

"Tôi không nói phét, phải làm sao cậu mới chịu tin đây? Hay tôi cởi quần áo cho cậu xem nhé?" Hyukkyu tức giận nói.

Những tưởng Wangho sẽ tin khi nghe anh nói thế, ai ngờ cậu lại đáp là –

"Được."

Lại trốn vào cái xó nơi chân cầu thang, bởi Wangho muốn kiểm tra dấu vết trên người anh.

Hyukkyu biết Wangho đang cố ý làm nhục anh, thế nhưng anh lại không thể từ bỏ một khả năng chạy trốn dù nhỏ nhất này. Chỉ cần cậu kiểm tra là có thể biết những gì anh nói đều là thật.

Cổ váy với lớp hoa văn được may thủ công rơi trên eo.

Bên tai truyền tới giọng Han Wangho.

Bởi quá xấu hổ nên Hyukkyu không thể nghe rõ cậu đã nói gì.

Hyukkyu đang định ngoảnh lại để hỏi đối phương đã nói gì, thì đã nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok vang lên.

Wangho cũng nghe thấy, cậu không nhanh không chậm quẹt chút nước còn dính trên đầu ngón tay vào làn da tuyết trắng rồi đi ra khỏi góc cầu thang, mặc kệ Hyukkyu hãy còn đang đứng ngẩn ra bên trong, ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok đang đứng trên tầng.

"Búp bê của anh muốn chạy kìa, anh mặc kệ không quan tâm à?"

Wangho cố tình nói không hạ giọng, bởi vậy mà không chỉ Sanghyeok nghe được rõ, mà cả Hyukkyu đang căng thẳng cao độ bên trong cũng nghe thấy.

Hyukkyu sửng sốt, rõ ràng Wangho đã kiểm tra và tin những gì anh nói không phải là giả... Chờ đã, Wangho vừa nói gì cơ?

Thanh âm Sanghyeok cũng vọng vào tai Hyukkyu, "Xin lỗi, để em chê cười rồi, cậu ấy vẫn luôn nghịch ngợm và không nghe lời như vậy đấy." hắn tạm ngừng, "Đồ em cần ở đây, qua lấy đi."

Han Wangho lấy được thứ mình cần rồi rời khỏi nhà Lee Sanghyeok.

Khi ra khỏi cổng, cậu nghe thấy Kim Hyukkyu giận dữ hét lên sau lưng:

" Han Wangho! Wangho! Đừng đi !"

Wangho ngoảnh đầu, dửng dưng nhìn Kim Hyukkyu lúc bấy giờ đã bị Lee Sanghyeok tóm lấy bắt ngồi lên đùi. Lúc này trông Hyukkyu cực kỳ chật vật, bởi tức giận mà con người phóng to, nhưng cũng bởi xấu hổ mà đỏ bừng khóe mắt.

Chỉ một thoáng sau, Hyukkyu đã biết mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho không phải như mình đã nghĩ. Có lẽ là muốn trả thù Wangho, anh liền túm lấy tay áo Sanghyeok, hét lên, "Giết nó, giết Han Wangho đi, giết nó rồi tôi chính là của cậu, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Không phải cậu không muốn tôi tiếp xúc với người khác sao? Tôi đã ngủ với nó rất nhiều lần như vậy, cậu chịu nổi sao?"

Thế nhưng khi nói ra điều này, cả hai khuôn mặt tuấn tú đều thoáng nở nụ cười.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Hyukkyu đã bắt đầu run rẩy, tiềm thức dấy lên nỗi sợ hãi.

"Đừng nói dối nữa Hyukkyu à."

"Kim Hyukkyu, xem ra anh còn chưa biết chuyện anh ấy đã lắp camera khắp nhà anh rồi. Anh là một thằng hèn, vì sợ anh ấy tức giận nên nào có dám ngủ với tôi, nhưng lại không chịu được dục vọng bẩn thỉu nên chỉ có thể phát tiết bằng nắm đấm lên người tôi."

Hyukkyu không ngờ rằng lời nói dối của mình đã bị phát hiện từ lâu, quả thật như lời Wangho nói, anh không dám. Tất thảy dấu vết mờ ám hiện hằn trên người Wangho đều là do anh làm giả, bởi anh muốn Lee Sanghyeok phải ghen, để đến khi hắn ghen thật rồi, anh sẽ đến bên hắn giải thích rõ ràng. Chuyện quá mức nhất mà anh làm cũng chỉ là bắt Han Wangho dùng miệng và dùng chân. Tất nhiên, cho dù như vậy thì lần nào cậu ta cũng hiện lên vẻ thống khổ.

Thấy ánh mắt thống khổ của Wangho, anh lại không kìm được cơn giận.

Anh nghĩ mình đã vung nhiều tiền như thế nhưng đâu có ngủ thật, cớ gì Han Wangho lại cứ luôn bày ra vẻ mặt trinh trắng khiến anh ghê tởm như thế? Vậy nên anh càng thêm chì chiết nhục mạ đối phương, ép đối phương phải quỳ xuống phục vụ mình, rồi còn giơ tay giơ chân đánh đập đối phương.

Thế rồi sau này Wangho đối xử với anh ngày càng tốt, và trái tim Hyukkyu đã bắt đầu dao động. Song, còn chưa đợi được đến lúc anh biết rõ trái tim mình đang nghiêng về phía ai, tai họa phá sản đã ập đến.

———

Han Wangho rời đi, lên xe, cậu cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Hồi lâu sau, cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay dưới mũi rồi ngửi.

Còn trong nhà, mọi thứ đều không ngơi nghỉ.

Bị đè nghiến xuống sofa, hai tay bị trói bởi dây eo của váy. Sắc mặt Hyukkyu tái nhợt, chỉ có đôi mắt là đen lay láy và đôi môi đỏ quá mức.

Không phải anh chưa từng cầu xin, anh đã nói rất nhiều lời nịnh nọt, ngay cả "Dae Sanghyeok" cũng đã gọi, nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí cái ngày anh thốt lên câu " Dae Sanghyeok" đó, anh cảm thấy mình đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.

Lee Sanghyeok là kẻ điên.

Sanghyeok vươn ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt ướt nước của Hyukkyu, đoạn cúi đầu, khẽ hôn lên nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi.

Từ cái ngày tận mắt chứng kiến cảnh mẹ của mình ngoại tình năm mười tuổi, suy nghĩ lệch lạc và xấu xa đã bắt đầu nảy mầm trong tâm trí Lee Sanghyeok. 

Hắn không cần người yêu, vì người yêu rồi cũng sẽ phản bội.

Hắn chỉ cần một bé búp bê có thể chứa đựng hết thảy dục vọng và tình yêu của hắn mà thôi.

Vốn dĩ hắn đâu có muốn như thế, hắn đã muốn buông tha Kim Hyukkyu mà.

Nhưng Hyukkyu lại chẳng nghe lời chút nào, cứ ngoan ngoãn yêu hắn không phải tốt rồi ư. Đằng này sao lại cứ thích đi quyến rũ kẻ khác thế?

Vậy thì hắn cũng chỉ có thể biến Kim Hyukkyu thành búp bê của riêng mình và nhốt lại thôi.

A ~ Vật nhỏ đáng thương.





hết gòi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro