fakedeft/chodeft, nhật ký tận thế sinh tồn của trai thẳng (2)
nhật ký tận thế sinh tồn của trai thẳng
_ _ _
05.
" Mày dám !!! "
Sanghyeok tức giận rồi, ngón tay tụ lên đao gió liền muốn đem con sói chết tiệt này giải quyết tại chỗ.
Mà sói con thì lập tức ngừng lại, thống khổ tru hai tiếng nhảy khỏi người Hyukkyu, lăn tới bên trong góc run lẩy bẩy.
Chưa kịp đợi Hyukkyu cùng Sanghyeok phản ứng, thân thể sói con đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng quỷ dị, đợi đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một cái thân thể thiếu niên trần truồng , trên đầu vẫn còn hai cái tai sói, sau lưng đuôi dài không tự chủ mà vẫy vẫy.
Thiếu niên ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt còn có điểm mê man, đến khi thấy rõ Sanghyeok và Hyukkyu nhìn mình kinh ngạc đến ngây người, có chút ngượng ngùng dùng đuôi che khuất giữa hai chân.
Cậu thận trọng liếc nhìn Hyukkyu, cùng bộ dạng nứng tình phát cuồng vừa nãy hoàn toàn khác biệt, có chút nhát gan gọi một tiếng: "Chủ nhân."
06.
Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon trần như nhộng trước mặt, còn có tai còn có đuôi, nếu không phải năng lực tiếp nhận của anh khá mạnh, một chữ chủ nhân kia đã khiến Hyukkyu trực tiếp out ra khỏi cái game này.
Những ngày sau đó, Hyukkyu dạy Jihoon mặc quần áo, sửa lại phát âm, dạy cậu dùng đũa thìa để ăn uống, nhưng quan trọng hơn cả là làm sao để cậu đem hai từ chủ nhân vứt ra khỏi đầu.
Dù cho đây chỉ là game, Jihoon trước mặt cũng chỉ là NPC, hai chữ này phát ra từ miệng cậu cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Làm em trai thân thiết của anh đều sẽ có đặc quyền, Hyukkyu sẽ không tính toán chuyện sói Jihoon ở thời kỳ động dục quấn chặt lấy anh cọ cọ.
Nhưng Sanghyeok không nhìn nổi, vẻ mặt hắn tựa hồ như muốn đen: " Nếu muốn tao có thể tìm cho mày một con sói cái, không cần mỗi lần đều bám lấy Hyukkyu bắt nạt cậu ấy như vậy."
Jihoon liếc mắt nhìn hắn, run lên một cái rồi ôm lấy Hyukkyu.
Sanghyeok còn muốn nói gì thêm nhưng vừa nhìn đã đến giờ tiểu đội tập hợp, chỉ có thể tức giận bước ra cửa: " Cẩn thận có ngày tao ném mày cho zombie. "
07.
Lee Sanghyeok lúc mới vào nhà Hyukkyu còn là một thanh niên chỉ biết chơi game điển hình, mấy tháng trôi qua hắn như thay da đổi thịt, cả người đều toát lên khí chất sắc bén thành thục, tiểu đội bọn họ có mấy cô gái đều đối với hắn có hảo cảm. Sanghyeok quay về cùng Hyukkyu khoe khoang, Hyukkyu nói: "Chúc mừng, giờ cậu có thể mở hậu cung được rồi."
Sanghyeok nghe vậy tay cầm bát cơm đặt xuống, không ăn nữa, xụ mặt đi vào phòng ngủ.
Hyukkyu ngơ ngác chẳng hiểu tại sao, anh gọi Sanghyeok hắn không phản ứng, liền dùng đũa chọc trứng gà còn trong bát hắn lấy ra ăn.
Vì cửa phòng ngủ đối diện với phòng ăn, Sanghyeok vẫn vụng trộm quan sát Hyukkyu liền nhìn thấy rõ ràng mọi hành động, vì thế càng tức giận.
Đệch, tôi tức giận như vậy rồi cậu không dỗ mà còn ăn trứng của tôi ?!
08.
Đêm hôm ấy, Hyukkyu đột nhiên nhận được cảnh cáo từ hệ thống.
[ WARNING: Người bên cạnh kí chủ có động thái bất thường, rất có khả năng dùng vũ lực ép kí chủ mất đi tư cách trai thẳng. Xin kí chủ hãy kịp thời tránh xa. ]
Hyukkyu khó hiểu hỏi nó: Dùng vũ lực là ý gì, đánh tui một trận rồi bắt tui thừa nhận tui là gay ?
Hệ thống trầm mặc chốc lát nói: [ Trường hợp ấy thì không tính.]
Vậy rốt cuộc ý ngươi là gì ?
Hệ thống mịt mờ nhắc nhở: [ thân thể cùng tâm lý thống nhất với nhau, chung quy nếu một cái bị ảnh hưởng thì cũng không thể coi là trai thẳng. ]
Hyukkyu ngẫm nghĩ, không hiểu.
Hệ thống cạn lời, sự nghiệp nó chưa từng đụng phải kí chủ trì độn ngốc nghếch như này, không phải trong đầu con người hiện nay chỉ có chịch với choạc thôi sao? Sao nó nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu .
[ Cậu không hề biết hai người bọn họ đối với cậu trong lòng suy nghĩ gì. ]
Hyukkyu có chút mất kiên nhẫn, hệ thống này thật đáng ghét, lòng vòng mãi không cho anh đi ngủ.
Hệ thống cũng rất tức giận, để lại một câu chúc may mắn rồi biến mất, Hyukkyu có gọi đến mấy nó cũng không hiện lên. Anh mặc xác nó, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không để ý trong bóng tối hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
09.
Cảnh báo của hệ thống thực ra vẫn có tác dụng. Hyukkyu dần để ý hành động của một người một sói trong nhà mình quả thật có chút kì lạ.
Lee Sanghyeok dạo gần đây rất hay ngẫu nhiên vô ý xông vào lúc anh đang tắm, dù Hyukkyu nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa trước khi vào.
Mỗi ngày trước khi đi săn, Sanghyeok đều sẽ ôm rồi hôn một cái lên trán anh. Hắn nói đây là nghi thức mới của tiểu đội, phải ôm và hôn một người thân thiết đối với mình, làm vậy thì chuyến đi săn mới thành công được.
Jihoonie ngoại trừ mấy chuyện không tiện nhắc đến lúc đang trong thời kì động dục, thì vẫn là cậu em trai ngoan ngoãn bám người. Chỉ có điều dạo gần đây tần suất động dục tăng lên rất nhiều, hành động cũng càng ngày càng quá trớn. Không chỉ khiến Sanghyeok sắp phát điên mà đến anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Một khi nhận thức được một điều kì lạ là tất cả mọi chuyện đều trở nên đáng ngờ. Hyukkyu cảm thấy mình nên cẩn thận hơn, theo bản năng né tránh mọi tương tác của một người một sói kia.
Sanghyeok và Jihoon đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Hyukkyu. Hắn liền túm đuôi cậu em ra ban công hỏi chuyện.
" Tất cả là do mày làm cậu ấy nghi ngờ. "
" Không dám đâu, ông anh cũng lộ bỏ mẹ ra. "
" Hừ, chuyện đã như vậy thì mày nên cút khỏi đây rồi. " Nói xong hắn đưa tay lên phẩy nhẹ một cái, một cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện dưới chân Jihoon đẩy cậu rơi khỏi lan can, lao thẳng xuống đám zombie đang túm tụm phía dưới.
Phập.
Tiếng móng vuốt đâm xuyên sàn nhà tạo ra một vết nứt lớn, Jihoon cuốn đuôi quanh lan can mượn đà nhảy bật lên, một lần nữa an vị đứng trước mặt Sanghyeok.
" Ông anh đừng như vậy, Jihoon này không dễ bắt nạt đâu. " Móng vuốt sắc bén xé toạc không khí lao đến Sanghyeok, bị hắn đạp gió né tránh một cách nhẹ nhàng.
" Được, vậy thì cạnh tranh công bằng, xem Hyukkyu chọn ai. "
" Đêm nay luôn đi ? "
" Ừm, đêm nay. "
Hyukkyu thấy va chạm lớn liền chạy đến xem vừa lúc nghe được mấy câu này, liền cảm thấy một trận không ổn. Không cần biết đêm nay bọn họ đang tính toán chuyện gì, anh chỉ cảm thấy game này anh khó mà thắng nổi.
10.
Ting ting, khung chat hệ thống hiện lên : [Tỉ lệ thành công của nhiệm vụ trước mắt là 0%, vì để tránh xuất hiện nội dung cấm trẻ em dưới 21 tuổi, hệ thống cưỡng chế kết thúc trò chơi, game thất bại. ]
" Sao tui lại thua chứ ?" Hyukkyu hỏi.
[ Chẳng lẽ ở tình huống như vậy cậu vẫn cảm thấy mình sẽ không thất bại? Hai người bọn họ cùng xông lên chân yếu tay mềm như cậu chạy bằng cách nào ? ]
". . ." Sau này không thèm chơi game mà Geonhee đưa một lần nào nữa.
End game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro