Chương 1: Vận Rủi
Viper: Hắn - Deft: Anh
Trong căn phòng ở cuối tầng hầm tối luôn sáng lên ánh đèn nhập nhoè, phía trên cánh cửa bằng chất liệu chống cháy nổ, sử dụng khoá điện tử, cẩn thận ghi chú kí hiệu mật, ngụ ý tầm quan trọng của vật bên trong. Hai tên áo đen cao vạm vỡ đứng song hành hai bên, khi cảm nhận được tiếng bước chân tiến gần hai cái đầu với kiểu tóc ba phân liền hoảng hốt nhìn quanh. Họ kêu lên vài tiếng rít dài trong giây phút đoàn người từ bóng tối lộ hình và tất cả đều như họ, tên bên trái tiến thêm một bước vừa đủ một viên gạch hoa, nó thả chất giọng trầm khàn do vỡ đi vì hô hoán nhiều lần hỏi danh tính.
Trong sự im lặng, hai người gác cổng đều bị cưỡng chế ép vào tường lạnh, buộc nhường đường cho gã có vẻ mặt bình thản ở giữa đi vào căn phòng được căn dặn duy chỉ chủ nhân họ mới đủ quyền ra lệnh.
Nhiệt độ giảm xuống đột ngột trên nền đất, căn phòng phủ đầy sơn trắng lạnh lẽo làm đau nhức sống lưng hay kể cả da tay cũng phải nổi lợn cợn. Âm thanh đầu tiên tràn vào màng nhĩ rồi đến đại não của gã là nhịp tim đập, không phải của Faker, chủ nhân của nó hiện nằm im lìm trên giường bệnh êm ái. Nói chính xác, dường như chốn này chẳng khác mấy phòng thí nghiệm của các nhà nghiên cứu điên rồ, sử dụng thân xác con người để phát minh ra những thành tựu vượt xa thời gian thế kỉ. Hay do gã đã sai, chiếc giường êm ái ở giữa gian phòng vốn là chiếc ghế điện để xử tử tù nhân, vậy Kim Hyukkyu có tội gì? Liệu có phải em ấy là thiên thần hộ mệnh của gã giáng thế, bao bọc cho mọi tội lỗi gã tạo ra, che chở con đường máu tanh gã đi, để rồi Tổng lãnh hạ trần quyết tội của em.
Nếu lẽ là thế, Faker nguyện làm Quỷ Vương thống trị cả bảy mối tội lỗi, phản loạn chống lại cả Đấng Chúa Trời.
Từ khi cố tình xâm nhập không có sự cho phép, chủ nhân của căn phòng vẫn giữ vẻ im lặng không có ý phản đối, thân thể gầy gò lộ rõ xương gò má nhô cao hay chiếc cổ chân chưa đầy một lóng tay, Kim Hyukkyu như vật trải qua hơn mười lần thí nghiệm, một mảnh xác khô không chứa linh hồn. Máy thở được duy trì nhịp sống, bao trọn trong hơi ấm của hơn mười máy chuyên dụng trong y tế tiên tiến, dây nhợ chằng chịt như màn tơ cắm sâu vào tứ chi của cậu không thương tiếc, tạo ra vết chi chít, màu da nhợt nhạt và tái bầm bởi tác động liên tục, Lee Sanghyuk thấy một bàn tay của em có thể chứa được hơn năm ống tiêm truyền dịch, tuy chỉ vẻ đẹp như trăng thanh là mãi không phai.
Gã lau lòng tay chảy đầy mô hôi vào vạt áo, cẩn thận áp vào đôi má đã bớt phần ửng hồng mỗi khi nhận được kẹo ngày ấy, gã xót xa chỉ muốn rít một điếu thuốc thật dài quên đi cảm giác đắng ngắt ở lưỡi. Faker thật không nỡ quấy rầy giấc ngủ của người mình yêu chỉ đành vươn lại hơi ấm lướt ngang hàng mi cong rồi rời đi. Tuy nhiên kể từ khắc này, căn phòng như chứa xác và cơ thể bị hút đi sinh khí từng ngày của Kim Hyukkyu chính thức một lần nữa trở về tay gã.
.
.
.
Một tiếng cười âm thầm phát ra trong khoảng đen, chỉ hắt sáng lên gương mặt mệt mỏi của Kim Hyukkyu, điệu cười không đáng kể ngày trở nên biến dạng, nó lớn dần và lọt vào tai của hai tên đang ngã quỵ phía cửa. Như có thứ gì đó mơn trớn quấn chặt ở cổ họng họ, khô khốc rồi dần dà siết chặt đến ngạt thở.
Khi âm thanh chạm đến bốn bức tường chật theo hướng ngược lại liên tục dội như chồng chất nhiều lớp, hắn bắt đầu cười rợn, tựa tên hề quái dị trở về bản ngã, thoả niềm vui thích thú xen lẫn phấn khích quá độ, chẳng khác nào tên chơi thuốc quá liều.
Tiếng cười át đi âm thanh phát ra từ máy đo điện tim, tiếng thở rầm rì từ máy thở và nhỏ giọt của các ống dây truyền chất. Viper cảm thấy bản thân đang trở nên hoang dại và phóng đãng trước việc lãnh thổ của hắn bị xâm phạm vô ý bởi mấy tên cóc ghẻ. Hắn đột ngột ngừng cười, chồm về trước mà đặt một nụ hôn lên trán Kim Hyukkyu, đôi môi nứt nẻ rỉ máu in hằn lên gương mặt cậu. Như thể bị chiếc đuôi của con rắn lục quấn quanh người, cậu trai ốm đau bên dưới liên tục hít thở khó khăn.
Nếu Faker là Quỷ Vương. Vậy Viper là con rắn ở vườn địa đàng dụ dỗ Eva và Adam ăn phải trái cấm bởi sự tinh ranh và cám dỗ nó tạo ra. Và vốn dĩ đều mang trong mình thú tính ác độc, nhưng Faker và Viper tách biệt, đối với họ, Deft chính là lằn ranh.
Khi một lần mở mắt, Kim Hyukkyu không thể nhận ra bản thân đang chìm trong giấc mộng dài, cậu rùng mình khi khí lạnh tràn đến làn dan màu đậu phụ mỏng manh. Đột ngột xoay người làm cậu nhận đến cơn đau xé ruột ran bởi kim tiêm đang đăm sâu vào da thịt, bấy giờ ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt tột cùng trước cảnh tượng kì dị, không gian trắng muốt và những thiết bị cậu chỉ được thấy ở bệnh viện mỗi khi tái khám, nó còn hiện đại hơn cả và cơ thể của Hyukkyu, như đang trói buộc bởi tất cả thứ trên.
Tay và chân như đồ bỏ đi, không sử dụng đến từ lâu khiến nó mất năng lực điều khiển, khó khăn mới có thể nhấc nhẹ đầu ngón tay chỏ rồi lại buông xuôi vì quá sức. Kim Hyukkyu thấy mình đói, mắt mình mờ đi và nhạy cảm với ánh sáng, và cậu chỉ còn lại là bộ não mất đi một phần kí ức, mơ hồ như mượn được da thịt từ ai đó. Kim Hyukkyu muốn bỏ đi mặt nạ thở oxy nhưng đó là ngoài khả năng, vì thế người nằm trên giường chỉ đơn giản là mở to đôi mắt nhìn lên phía trần nhà bằng thạch cao chờ đợi sự giúp đỡ trong vô vọng.
Cứ thế một phút, năm phút, hai mươi ba phút đến khi Kim Hyukkyu không xác định chính xác được thời gian và cặp mí mệt mỏi muốn khép dần xuống, tiếng động phát ra từ bên phải kéo cậu trở lại thực tại. Ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến cậu loé mắt, là người đàn ông trẻ tuổi hơn Hyukkyu cùng bờ vai rộng rãi thẳng tắp bước vào, thái độ dửng dưng và ung dung.
Hắn mở miệng cất giọng khi chứng kiến anh tỉnh dậy, Hyukkyu đoán được bản thân đã bất tỉnh rất lâu và điều đó khiến hắn vui mừng nhưng ánh mắt như bò sát kia khiến anh khó định được thực tại.
Một giọng nam dễ nghe vang lên, "Hyukkyu hyung? Anh thật sự đã..." Hắn bất ngờ.
Người đang nằm lắc lắc chiếc đầu, hắn biết ý liền tháo gỡ đi mặt nạ thở oxy sang bên, và một luồng không khí mát mẻ tràn vào mũi Kim Hyukkyu không thể kiềm được khó khăn hít lấy nó, anh há hốc mồm tập nói từng chữ biến khuôn miệng thành hình cung tròn hài hước nói ra hai từ tôi và cậu. Anh ho khù khụ sau nỗ lực ấy.
"Anh nhớ em chứ, Dohyeon, Park Dohyeon của anh đây?" Hắn cười mỉm ngụ ý cổ vũ.
Anh lắc đầu.
"Không nhớ cũng không sao, sẽ thật khó cho Hyukkyu hyung, nhưng em sẽ giải thích mọi chuyện, nhé?"
"Còn bây giờ chúng ta cần gọi thêm người phụ trách." Hắn thích cười, chỉ cười lộ hai răng thỏ cùng đôi mắt híp lại.
Anh gật đầu.
"Anh muốn uống chút nước chứ?" Hắn đưa đến tay anh ly nước lọc nhạt nhẽo, anh đơn giản nhận lấy và uống sạch, làm ướt vòm họng khô khan. Và khi Kim Hyukkyu thấy được cái nhếch mép của hắn, bóng tối dần xâm chiếm thị giác anh.
Kim Hyukkyu nhìn cánh tay đầy vết bầm và xanh nhợt nhạt chi chít những lỗ kim, anh tự hỏi bản thân đã phải nhận hành hạ thế nào trong thời gian mất ý thức, nhưng điều anh có lẽ muốn hỏi nhất lúc bấy giờ, là câu hỏi về thời gian đối với người tự nhận mình là Park Dohyeon.
Họ nói anh đã là người thực vật gần hai năm trên chiếc giường to lớn này, và Hyukkyu cảm thấy như sương mù mờ mịt bao lấy tâm trí, cơ thể anh dù đã vứt bỏ đi những thứ rườm rà vẫn không thể cử động, bởi nó đã ngưng hoạt động từ hai năm trước. Về lý do, anh không tài nào nhớ nổi, và đúng như vị bác sĩ kia nói anh đã bị mất kí ức tạm thời.
"Tôi là Kim Hyukkyu, hai năm trước tôi 26 tuổi và hiện tại...." Đúng chỉ mất một chút thôi.
"Hai năm sau, trở thành người thực vật do tai nạn giao thông ở cao tốc, em là người thân duy nhất của anh." Hắn ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế gỗ nhẹ nhàng nói với anh.
"Tôi không hề biết cậu....Nó vẫn là do tôi mất trí nhớ?" Cuốn phim bên trong anh bị mất đi một vài đoạn, nó như thể bị xóa và anh nghi ngờ cho rằng có thể Park Dohyeon nằm trong khoảng đó, nhưng Kim Hyukkyu không chắc chắn.
"Em đoán là vậy. Tai nạn đó quả thật khủng khiếp, mỗi khi em nhớ lại..thật sự" hắn ngập ngừng, "Rất đau lòng...có lẽ đó là lý do anh không thể nhớ ra em."
"Nhưng hyung a. Anh thật sự chẳng nhớ ra gì hết sao?", Hyukkyu chua chát nói, "Ừ, chỉ nhớ mỗi tên mình."
Hắn chộp lấy tay anh, "Nếu anh muốn thêm phần tin tưởng, em sẽ kể lại tất cả. Nhất định không nói dối Hyukkyu hyung."
Theo lời hắn kể, họ học cùng trường trung học và Park Dohyeon là đàn em khoá dưới thân thiết, xuất phát từ trận xem bóng rổ tổ chức vào đầu năm khi hắn vừa nhập học, dựa vào thời gian trên, có lẽ họ đã thân với nhau từ rất lâu.
"Anh du học sau khi tốt nghiệp cấp ba và chúng ta giữ liên lạc đến khi Hyukkyu hyung về nước."
Kim Hyukkyu ngoan ngoãn lắng nghe một quá trình dài do Park Dohyeon nói, mặt anh tỏ vẻ không cảm xúc, đôi chút mơ hồ biểu thị đúng chuẩn đoán mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Nhưng anh không đặt toàn bộ niềm tin của bản thân vào lời nói như gió bay không sức nặng của hắn, tuy nhiên cùng kí ức chỉ gần một nửa anh vẫn chọn dựa vào thông tin ít ỏi của hắn mà khôi phục hoàn toàn.
"Tôi về nước bao lâu rồi?" Hắn đáp nhanh, "Hơn hai năm."
Kim Hyukkyu hoàn thành việc học ở Đức liền nhanh chóng trở về Hàn Quốc, anh được người quen giới thiệu làm nhân viên thuộc công ty điện tử đứng đầu quốc gia, cơ duyên may mắn giúp anh thăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn sau đó trong chuyến công tác bản thân vô tình lạc tay lái gây tai nạn. Hyukkyu không nhớ chính xác nhưng anh có thể nhận ra sự bất thường trong vụ tai nạn và cả cuộc đời anh đi qua.
"Xin lỗi, hiện tại nếu đúng như lời cậu nói, tôi không thể nhờ giúp đỡ ai khác ngoài cậu. Việc mất trí nhớ tạm thời, tôi nghĩ mình cần thời gian.." Anh muốn nói rằng bản thân hoàn toàn mất sạch kí ức, "Cậu có thể nói cho tôi biết ở đây là đâu không?" Kim Hyukkyu nhìn căn phòng xa lạ sau đó dời mắt đến Park Dohyeon.
Hắn nhận được tín hiệu niềm nở trả lời, "Là chung cư của em và anh. Do tính chất công việc và bệnh tình của hyung, em đã xin giấy xuất viện vào hôm trước."
Anh hỏi, "Hôm trước?" Hắn gật đầu, "Ừm, anh đột ngột bất tỉnh một ngày."
Kim Hyukkyu đã nghĩ là do ly nước, nhưng có thể là do cơ thể vốn chưa thể thích ứng, anh lộ vẻ mặt nghi ngờ đối diện thẳng với Park Dohyeon.
Hắn bất chợt hạ môi, vặn vẹo nụ cười, "Họ nói sức khoẻ không đáng lo ngại, theo định kì em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."
"Cơ thể tôi thật sự không có cảm giác.." Anh gục đầu nhìn ngắm chính mình.
Hắn trầm giọng nói, "Hyukkyu hyung..." ngập ngừng, "Thật ra đôi chân, có thể sẽ mất đi vĩnh viễn." Dohyeon chậm rãi nói mang theo vẻ buồn rầu.
Kim Hyukkyu ngẩng mặt nhìn về hướng cửa sổ, nơi đó anh có thể thấy cả Thành phố nhộn nhịp, thấy được ánh sáng mặt trời lâu ngày không cảm nhận, dường như mắt anh đã không còn nhạy cảm. Anh biết sẽ có điều gì đó tồi tệ chờ đợi mình thông qua các máy móc y tế hôm trước, anh nhận ra sự vô dụng trong cả đôi chân, vì thế Kim Hyukkyu không bất ngờ.
"Nhưng may mắn, mọi thứ còn lại đều rất ổn. Anh đừng lo lắng, chúng ta sẽ dùng xe lăn, nếu anh muốn đi đâu em sẽ đích thân hỗ trợ anh." Hắn nhẹ nhàng an ủi, anh thắc mắc, bị phế vĩnh viễn trong một vụ tai nạn? Không phục hồi, cũng không tập luyện cố gắng trở lại bình thường sao?
Anh muốn hỏi hắn là người như thế nào, về lai lịch và tính cách nhưng sau cùng lại chọn im lặng.
"Em chỉ vừa tốt nghiệp năm trước, hiện là nhân viên thực tập của công ty tài chính do bạn của bố giới thiệu." Hắn gãi gãi mũi, "Chúng ta trước đây xem nhau như người thân, mỗi khi cần đều luôn có mặt. Anh là người đã bao nuôi em, hiện tại em sẽ không ngại khi giúp anh."
"Vả lại Hyukkyu hyung còn đang bệnh thế này, yên tâm em vẫn đủ kinh tế để nuôi sống cả hai. Cùng lắm làm thêm vài công việc." Thằng nhóc cười hì hì, lộ vẻ tinh nghịch sau gọng kính trong suốt làm cho Kim Hyukkyu sinh ra cảm giác thương xót.
Anh không đáp, im lặng quay đầu vào chăn, thấy thế Park Dohyeon liền biết ý dành cho anh không gian riêng mà rời đi. Anh cứ thế nhìn bầu trời ghép những mảng tối lại với nhau, điểm xuyến bằng ngôi sao sáng và tỉnh giấc sau giấc ngủ khi Dohyeon gọi dậy để ăn tối.
Vài hôm sau, cuộc sống của Kim Hyukkyu và Park Dohyeon tự nhận là người em thân thiết của anh dần vào quỹ đạo dù với Hyukkyu nó vẫn có chút xa lạ và không thoải mái. Và Dohyeon không nói dối anh, nơi đây chính là căn chung cư của Kim Hyukkyu, nó cho anh cảm giác quen thuộc nhưng về phần cậu trai trẻ kia, anh lại không nhớ rõ. Dohyeon luôn chăm sóc anh rất chu đáo, nấu ăn và dọn dẹp mọi thứ, nhưng theo cậu nói bản thân vẫn là nhân viên thực tập nên thường xuyên không xuất hiện ở nhà. Mỗi khi như thế, Kim Hyukkyu chỉ còn cách xem đi xem lại bộ phim truyền hình trên tivi, lướt xem mạng xã hội của chiếc điện thoại mới tinh, đọc vài quyển sách và quanh quẩn bên chiếc giường.
Cuộc sống của Hyukkyu thật sự bị vấn đề lớn khi đôi chân không còn khả năng di chuyển, những đêm dài anh nghĩ ngợi đến mất ngủ về sự vô định kì lạ của bản thân và rồi anh chẳng thể tìm được cách giải quyết. Chỉ có thể sống kí sinh với mong ước hồi phục kí ức, bởi anh không thể biết rằng bản thân liệu có lọt vào một phim trường của bộ phim truyền hình nào đó lấy bối cảnh nhân vật bị mất trí nhớ, họ đặt anh vào thế giới giả rồi tẩy não Kim Hyukkyu. Cuối cùng người luôn bên cạnh anh, Park Dohyeon, Hyukkyu không biết được giữa họ có thật sự thân thiết?
Tuy nhiên, Dohyeon lại mang cho anh chút gì đó sự an toàn, là cảm giác được yêu thương và chăm sóc, hằng ngày lo toan cho người bệnh tật mà không câu than vãn. Kim Hyukkyu khó hiểu, hỏi hắn, Dohyeon đáp, "Chúng ta trước đây vẫn như thế mà?"
Bác sĩ nói anh có thể phục hồi trí nhớ sau khoảng 1 đến 2 tháng tới, và anh đã hứa với Park Dohyeon đến khi ấy anh sẽ trả ơn cậu, thằng nhóc cười, "Anh hứa nhé!", Kim Hyukkyu im lặng gật đầu.
Trong mái tóc rối xù ánh nâu, cặp kính cận hơi trễ, Viper ngậm nhắm viên kẹo ngọt ngào vị cam trong miệng, sự thanh dịu của nó tràn đến đầu lưỡi, hắn đẩy viên kẹo sang một bên má làm nó phồng to. Ngón tay chai sần gõ gõ lên mặt bàn gỗ, trong mùi khói thuốc tràn ngập căn phòng, hắn đau đầu suy nghĩ mưu kế ngăn chặn khỏi sự xâm phạm của con cóc ghẻ lần trước đã một chân đi vào vòng tròn an toàn hắn vẽ sẵn. Một nửa vòng bị bay đi vết sơn làm Viper nhức nhối ở nướu răng, chỉ muốn thật gọn gàng nắm lấy được cái đuôi của Faker sau đó lại để hắn một lần nữa rời khỏi Hàn Quốc, như lần trước.
"Thuốc đã đặt sẵn ở tủ, em đã dặn cô giúp việc nấu bữa tối, Hyung ăn trước rồi hẳn uống. Nhớ điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, hôm nay em bận việc nên về trễ, anh không cần phải chờ." Kèm một sticker hình con mèo cam.
Đôi mắt đen láy thành hình vòng cung phấn khởi khi quan sát con vật nhỏ đang nằm yên trong chăn, hắn tận hưởng thành quả của mình trong tâm trạng thoải mái, vứt bỏ đi câu chuyện ban nãy ngay khắc Kim Hyukkyu say giấc trên chiếc giường rộng rãi. Ánh sáng từ phía bên ngoài len lỏi qua khe cửa chưa đóng chặt hắt lên gương mặt thanh tú của Kim Hyukkyu, điều đó làm trái tim của Viper dễ chịu phần nào. Hắn lại nghĩ, bản thân càng phải giữ chặt anh bên mình để không ai chạm đến, ngắm cũng không thể ngắm, hương cũng chẳng ngửi được.
Chỉ là với thiên tư cao như hắn cũng không thể ngờ được, Faker luôn trên tay đi trước một bước. Khi đèn ngủ của căn chung cư vụt tắt cũng là lúc chiếc Ferrari SF90 nâng kính vụt bay trong đêm, người bên trong lặng lẽ nở một nụ cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro