Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Edit + Beta: lucchuocham

___....____

"Dazai-kun?" Ma nhân quay đầu lại, nhìn đối thủ-người đã gây ra khá nhiều rắc rối cho gã: "Ừm, nếu để người khác biết thủ lĩnh Mafia Cảng vĩ đại biến thành một đứa con nít thì sẽ không có chuyện gì chứ?"

Gã hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vào đám đông phía sau Dazai.

Dazai chớp chớp mắt: "Hiện tại hình như không phải lúc quan tâm đến tôi đâu nhé."

Lúc này đây, Dazai cuối cùng cũng không phải một mình đối mặt với nguy hiểm.

Kẻ sử dụng trọng lực và Odasaku một che một chắn bảo vệ cho Dazai.

Phía sau bọn họ chính toàn bộ thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và nhân viên của Cục Quản lý Năng Lực Sakaguchi Ango. Lúc này, ở đây đều là những người đã biết thân biết phận thật của Dazai.

"Cậu không ngăn cản được tôi. Tôi đã nói rồi, cậu không làm được đâu."

Mấy ngày này, Dostoyevsky vừa tránh né những thế lực truy đuổi hắn, vừa tại ra những khủng hoảng mới.

Hiện tại cục diện đỡ trở nên hỗn loạn, đường lui cuối cùng để đám dị năng giả còn lại đó chính là từ bỏ dị năng lực của bản thân.

Ngay khi số lượng dị năng giả giảm đi quá nhanh, "Sách" nhất định sẽ xuất hiện để giữ gìn thế giới ổn định.

Đến lúc đó, chính là cơ hội để gã có được 'Sách'.

Gã phải dùng "Sách" sáng tạo ra một thế giới không có dị năng lực tồn tại.

Dazai đột nhiên cười khẽ: "Ừm vậy ngươi đoán xem, Atsushi của tôi đang ở đâu?"

Dostoyevsky nhíu mày: "Thì ra là thế, ý định ban đầu của cậu là như vậy phải không?"

"Không sai." Dazai cười như không cười, ý cười không lan đến mắt, "Đồng bọn của ngươi có vẻ có một vài rắc rối nhỏ kìa, ngươi sẽ làm thế nào đây, ma nhân Fyodor?"

Dostoyevsky theo bản năng cắn móng tay: "Cậu xác định thằng nhóc cấp dưới của cậu sẽ đánh bại cậu ta sao?"

"Thằng bé cũng không phải chiến đấu một mình. Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân trước đi." Khóe miệng của Dazai cong lên như chế đang chế nhạo sự thất bại của Fyodor.

Nụ cười của Dazai tuy nhìn thì rất ngứa đòn nhưng ở đây ngoại trừ Dostoyevsky, những người khác đều cảm thấy Dazai đáng yêu, moe chết đi được.

Odasaku lại càng trực tiếp, đưa tay vò đầu Dazai.

Lúc này, sương mù đột nhiên bao phủ toàn bộ khu vực này.

Dazai đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra, hắn nhanh chóng cầm lấy tay của Odasaku và Chuuya.

"Mọi người nhất định không được tách nhau ra, chỉ cần đánh vỡ tinh thể dị năng màu đỏ, dị năng liền sẽ quay lại với các người."

Khi thảo luận phương án tác chiến với mọi người, Dazai cũng đã bày rõ phương pháp đối phó với tình huống có sương mù phát hiện.

Cho nên rất nhanh, tất cả dị năng lực đều bị đánh bại.

Mà Dostoyevsky đã thừa dịp náo động rời khỏi hiện trường.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Atsushi." Dazai đi dẫn đầu lôi kéo tay Chuuya và Odasaku.

Lúc này bên phía Nakajima Atsushi và dị năng của hắn đang lâm vào thế giằng co.

Hắn vốn dĩ đã tìm thấy Shibusawa Tatsuhiko.

Ngay khi chuẩn bị giết Shibusawa Tatsuhiko thành công, hắn lại dính vào làn sương mù kỳ quái này.

Ở trong sương mù, tất cả đều giống như những gì Dazai đã nói. Dị năng mà hắn luôn muốn thoát khỏi cuối cùng đã rời khỏi cơ thể hắn.

Nhưng là nếu không sức mạnh của hổ,hắn sẽ không có biện pháp bảo vệ Mafia Cảng, không có biện pháp bảo vệ tốt ngài Dazai của hắn.

Kyoka và 'Dạ Xoa Tuyết Trắng' vẫn đang giao đấu, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Atsushi, thấy cậu ta đang thất thần liền la lớn: "Đừng chủ quan, ngài Dazai còn đang đợi chúng ta."

Phải rồi! Ngài Dazai!

Atsushi đột nhiên nhớ tới những gì Dazai đã nói.

"Atsushi, đừng ghét bỏ dị năng của cậu."

Atsushi chém nát khối tinh thể trên đầu con hổ: "Trở về đi, Mãnh thú dưới ánh trăng!"

Đồng thời, Kyoka cũng thành công giải quyết 'Dạ Xoa Tuyết Trắng'. Từ ngày được Dazai nhận về kể từ khi cha mẹ qua đời, nàng đã dần chấp nhận dị năng lực của bản thân.

"Đi thôi." Atsushi dắt kính Kyoka

Khi dị năng lực quay về, Atsushi đã mở khóa những ký ức mà hắn đã vô tình quên đi.

"Đừng hòng bỏ qua tại hạ!" Một thanh niên áo quần cũ kĩ đột nhiên xông ra tấn công cả hai người.

"Akutagawa, đối thủ của cậu không phải tôi." Atsushi tránh đi công kích từ Rashomon, "Đừng quên mục đích lần này là gì."

Tiểu đội ba người này nhìn chung không hài hòa cho lắm.

Tuy biết rằng ngài Dazai sẽ không bao giờ sai, nhưng Atsushi vẫn là không rõ vì sao Dazai cứ nhất quyết yêu cầu hắn làm việc chung với tên khốn bạo lực này.

Dọc theo đường đi, người này tỏ ra căm thù Mafia nhưng cũng không biết vì sao lại chấp nhận hành động theo ý của Dazai.

Akutagawa biết lúc này không phải thời điểm phù hợp để trả thù Mafia Cảng, nhưng hận ý chỉ khiến hắn muốn ngay lúc này, vào thời khắc này tự tay giết chết nam nhân áo đen.

Nhưng mà......

Nhớ lại những lời mà Gin đã nói trước lúc xuất phát, Akutagawa Ryunosuke siết chặt tay, thu hồi sát ý.

Hắn sẽ dùng hành động để nói với em gái, hắn không phải sinh ra liền thuộc về hắc ám! Hắn sẽ để Gin tình nguyện chấp nhận hắn.

Cứ như vậy, ba người cùng nhau tìm được Shibusawa Tatsuhiko.

Dưới sự trợ giúp của Akutagawa và Kyoka, Atsushi lại một lần nữa đánh bại tên đàn ông đó.

Ở nơi xa đứng xem tất cả mọi chuyện, Dostoyevsky lắc đầu, biến mất tại chỗ. Lần hành động này coi như thất bại, cơ mà không sao, tương lai vẫn còn dài.

Sương mù dần dần tan đi, những tia nắng ngày mới chào đón một bình yên sau cơn mưa.
"Làm rất tốt Atsushi, cậu vất vả rồi."

Cùng lúc hoàn thanh nhiệm vụ, ngay khi nhìn thấy Atsushi, Dazai theo lẽ tự nhiên khen cậu ta một câu.

"Tên đàn ông áo đen!" Akutagawa lúc này nhận ra, đứa bé đang được mọi người vây quanh chính là kẻ đồ đen đã bắt em gái hắn đi.

Thù hận lại nhanh chóng xâm chiếm quyền điều khiển cơ thể của thiếu niên, hắn nắm tay đạn về phía Dazai.

"Akutagawa, cậu đã bảo vệ Yokohama an toàn." Dazai không lựa chọn tránh né đòn tấn công của Akutagawa, nhưng nắm đấm kia cũng không dính vào người hắn.

Odasaku nhanh chóng bế Dazai tránh qua một bên, Chuuya cũng nhanh tay khống chế Akutagawa lại.

"Chuuya, buông cậu ta ra." Dazai cũng tỏ ý muốn Odasaku thả hắn xuống.

Sau đó hắn đi đến trước mặt Akutagawa: "Đi về phía ánh sáng, chờ đến khi cậu có thể hòa nhập vào nó, tôi sẽ để Gin quay về với cậu."

"Không cần anh nói, tại hạ tự nhiên khiến Gin đồng ý quay về." Con chó vô tâm đã cất đi răng nanh của mình.

Xã trưởng đột nhiên mở miệng: "Akutagawa, cậu có muốn gia nhập Trụ sở Thám Tử không?" Trận chiến này có thể coi như bài kiểm tra đầu vào của hắn. Có thể buông thù hận bảo vệ thành phố này, hắn đã thành công thông qua bài kiểm tra.

Vấn đề này Ranpo trước đó cũng nhắc qua, hắn nói, trong trận chiến này Trụ sở sẽ có thêm thành viên mới.

Đương nhiên, người này là Dazai.

Akutagawa đồng ý, để có thể nhanh chóng được em gái tán thành, hắn nhất định sẽ tìm ra cách sống sót trong ánh sáng.

Hết thảy thoạt nhìn đều rất thuận lợi.

Nhưng Dostoyevsky không rõ tung tích cùng như đám người vẫn hoảng loạn kia vẫn khiến họ lo lắng.

Dazai nhìn về phía Ango "Anh Ango, về chuyện trấn an người dân bèn giao cho các Cục Quản lý các người lo liệu vậy."

Loại thái độ có chút cứng nhắc như bàn giao công việc này khiến Ango cau mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.

Hắn gật đầu, sau đó chuẩn bị chạy về văn phòng tăng ca.

"Shuji, cậu Ango......" Odasaku muốn nói gì đó, lại bị Ango cắt ngang.

"Oda-san, nếu rảnh tôi hy vọng chúng ta sẽ lại ghé quán uống rượu cùng nhau, ba người chúng ta." Ango làm bộ lơ đãng liếc nhìn Dazai một cái.

Nhưng Dazai cố gắng né tránh những lần phải đối diện trực tiếp với Ango.

"Đi nào, về Mafia Cảng." Dazai nói với những người của Mafia Cảng, đi về phía năm tòa nhà của Mafia.

Odasaku chuẩn bị đi theo.

Sau đó bị Chuuya ngăn lại.

"Người của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cứ lui tới bên tổ chức đối địch Mafia Cảng hình như có chút không hợp lý ha?"

Odasaku cũng không chút nào nhượng bộ: "Tôi là người giám hộ của Shuji."

"Dazai là thủ lĩnh Mafia Cảng của bọn này." Chuuya cũng đang chuẩn bị dạy dỗ lại tên nhóc thủ lĩnh này.

Sau đó liền thấy Dazai chậm rãi ngã xuống.

"Dazai!"

"Shuji!"

"Dazai-kun!"

......

Rất nhiều giọng nói mang theo chút nôn nóng và lo lắng đồng loạt vang lên.

Ngay khi chú ý đến tình huống của Dazai ai cũng hoảng loạn, ngay cả Akutagawa cũng theo bản năng xông lên.

Cũng may, Dazai chỉ là ngủ thôi.

Cuối cùng, Dazai được Chuuya đưa về Mafia Cảng.

Odasaku thì tạm thời quay về Trụ sở Thám Tử cùng xã trưởng.

Khi tỉnh lại đã thấy trời tối mịt, Atsushi vẫn đang canh giữ bên cạnh, Dazai cất giọng hỏi:
"Atsushi à? Đã mấy giờ rồi?"

Atsushi nhìn có chút uể oải: "Ngài Dazai, ngài đã hôn mê một ngày một đêm rồi." Trong khoảng thời gian Dazai đang chìm trong cơn mê, Atsushi vẫn luôn canh giữ bên cạnh không dám chợp mắt.

Nếu không phải phải thay Dazai xử lý văn kiện thì giờ phút này người trông chừng Dazai còn có thêm một Chuuya Nakahara.

"Vất vả, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Atsushi nỗ lực mở to hai mắt: "Em không cần nghỉ ngơi."

"Đây là mệnh lệnh."

Atsushi tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Dazai.

Sau khi đuổi được Atsushi đi, Dazai lại lên tiếng.

"Hướng đi của thế giới này đã cách xa thế giới chủ, cậu còn cần tôi cung cấp năng lượng để duy trì nữa không?"

Không có thứ gì đáp lại câu hỏi.

"Là vậy sao, dù sao kế hoạch của Ma Nhân cũng bị phá hỏng rồi, tôi cũng có thể rời khỏi thế giới này. Vậy cậu đi tìm người khác hợp tác đi nhé!"

Vốn dĩ là quyển sách bình thường trong văn phòng đột nhiên sáng lên, hấp tấp bay tới.

"Đừng đừng đừng!"

Trong trang sách trắng xuất hiện ba chữ đỏ tươi.

"Osamu-chan, tụi mình thương lượng lại nhé ♡."

Dazai lạnh nhạt: "Sao lúc cậu không một thông báo hố tôi biến thành như này lại không nghĩ tới sẽ có ngày thương lượng với tôi thế?"

"Này không phải chuyện khẩn cấp sao?" Những ký tự không ngừng thay đổi, nhảy múa hoa mắt cả lên: "Tôi cũng không biết ngay khi cậu lên làm thủ lĩnh, thế giới này liền tách khỏi thế giới gốc mà."

Dazai cũng không bỏ qua trọng điểm: "Vì vậy cậu không cần sự đồng ý của tôi, tự ý biến tôi thành như này phải không?"

"Muốn một thế giới được tạo ra bởi 'Sách' thành một thế giới độc lập cần rất nhiều năng lượng. Cho nên......" 'Sách' khi biết bản thân đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của Dazai nên lúc đầu mới có ý định giả chết.

"Cho nên cậu không ngừng lấy năng lượng từ chỗ tôi mới khiến tôi bị teo lại rồi còn ngày càng thích ngủ, đúng chứ?"

Dazai cười càng dịu dàng, lại làm Sách không dám trả lời.

Oa oa oa, người tui hợp tác cùng đáng sợ quá đi mất!!!

"Mau biến tôi trở về như cũ."

'Sách' lại muốn giả chết.

Dazai làm bộ muốn đẩy cửa rời đi: "Lên sân thượng nào......"

'Sách' lại giãy nảy lên, bay tới: "Tuy rằng không thể biến cậu về như cũ nhưng mà thế giới này cũng không cần cậu cung cấp năng lượng duy trì nữa."

Nói cách khác, tuy rằng không có cách nào trở thành người lớn, nhưng cuối cùng quá trình lớn lên của cơ thể này đã trở lại bình thường.

Dazai lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm: "Vậy thế giới này sẽ không biến mất đúng chứ?"

Bạn bè của hắn cuối cùng cũng có thể sống bà sáng tác tiểu thuyết.

Hắn một lần nữa cất 'Sách' đi, sau đó một người một mình đi lên sân thượng.

Không nghĩ tới, ở sân thượng chờ hắn, là hai người vốn dĩ không nên xuất hiện.

Thủ lĩnh Mafia Cảng lại mất tích.

Nhưng lần này Chuuya cũng không cho người đi tìm ngay.

Khi nhận được báo cáo, hắn đầu cũng không ngẩng tiếp tục xử lí tài liệu.

Hành động của hai người kia thành công trót lọt là có sự đồng ý của hắn.

Để tên thủ lĩnh ngu ngốc đó nghỉ ngơi vài ngày đi.

Đợi vài ngày sau, hắn sẽ đến đón người sau cũng được.

HOÀN THÀNH
(03/01/2024 - 31/08/2024)

________..._________

Vậy là một bộ truyện nữa đã hoàn thành!!

Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người trong 7 tháng qua, một truyện 16 chương mà tôi ngâm cả 7 tháng mới xong thì cũng đủ hiểu tôi lười đến mức nào ಥ‿ಥ.

Hẹn gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo của tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro