15
Edit + Beta: lucchuocham
Còn 1 chương nữa tôi sẽ cố hoàn thành trong nay mai rồi chuyển sang truyện mới.
______...._______
"Gì mà kiểm tra đầu vào chứ?" Sau khi chờ bóng hình Ranpo hoàn toàn biến mất, Dazai có chút cô đơn, "Nhưng mà anh Ranpo à, Trụ sở Thám Tử không cần một kẻ trong người chảy toàn máu đen.”
Hắn một lần nữa trở lại ghế ngồi, nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn một lúc lâu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Một lát sau, hắn mới nhớ tới Atsushi vẫn đang canh chừng ngoài cửa, "Vào đi, Atsushi."
Đến khi Atsushi tiến vào, hắn cất lời cắt ngang lời nói của Atsushi: "Đã phá hủy căn cứ của Bạch Kỳ Lân rồi chứ?”
Atsushi đưa tay sờ chiếc vòng quanh cổ rồi mới trả lời: "Em đã phá hủy những viên đá dị năng nhưng không nhìn thấy Shibusawa Tatsuhiko."
Không biết vì sao, Atsushi cảm thấy có chút kháng cự khi nhắc đến chuyện liên quan đến Shibusawa Tatsuhiko, chỉ khi chạm vào gai nhọn trên vòng cổ mới khiến hắn an tâm thêm chút ít.
"Bọn họ đã đoán trước được hành động của tôi.” Dazai cũng không hy vọng có thể dựa vào lần hành động này hoàn toàn diệt trừ Shibusawa Tatsuhiko, "Vất vả cho cậu rồi, Atsushi. Cậu ở kia có phát hiện gì sao?"
Atsushi đột nhiên trầm mặc: "......"
Trong thâm tâm hắn không muốn báo cáo những thứ đó cho Dazai.
Dazai như suy nghĩ gì đó: "Như vậy à, Ma Nhân để lại lời nhắc hy vọng gặp tôi ở chỗ cũ nhỉ?"
Atsushi khiếp sợ: "Ngài Dazai! Sao ngài biết?" Rõ ràng chính hắn còn chưa nói gì, vì sao ngài Dazai chỉ cần nhìn đã đoán ra toàn bộ?
Dazai có chút bất đắc dĩ: "Atsushi à, liệu có ai nói với cậu rằng, những suy nghĩ của cậu rất dễ đoán chưa? Cậu đã viết toàn bộ lên mặt mình còn gì.”
Cũng không hẳn, ở Mafia Cảng chỉ cần nhắc tới cái tên Bạch Tử Thần cũng sẽ khiến người ta sợ mất mật, chỉ khi ở trước mặt người đàn anh tôn kính, hắn mới không che giấu cảm xúc thật của mình.
"Ngài Dazai, ngài không thể đi." Atsushi muốn ngăn Dazai lại, "Này quá mạo hiểm."
"Tôi cũng chưa nói tôi sẽ đi mà. Đương nhiên, tên đó cũng sẽ không thật sự cho rằng tôi sẽ đến." Dazai dùng tay chống cằm, "Lời nhắn lần này hắn để lại chỉ là muốn nói với tôi rằng kế hoạch của hắn đã chính thức bắt đầu."
Giữa những đánh giá mà Fyodor và Dazai dành cho nhau cũng không phải thứ Atsushi muốn hiểu là hiểu được. Hắn không hiểu vì cái sak rõ ràng là ngày hẹn gặp, nhưng Dazai lại nói đây là báo trước.
Nhưng mà hắn nghe hiểu, Dostoyevsky đã chuẩn bị một kế hoạch lớn.
Atsushi vừa định lên tiếng hỏi bản thân có thể làm gì, Dazai đã trực tiếp ra mệnh lệnh.
"Gin, thông báo với Trụ sở Thám Tử, sau này ra đường phải ngụy trang bản thân, người kia muốn bắt đầu hành động."
"Đã rõ." Gin vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng, theo sau lại lập tức biến mất không thấy.
"Ngài Dazai, chuyện này em cũng có thể làm." Atsushi mở miệng.
Dazai lắc đầu: "Tôi còn có nhiệm vụ khác yêu cầu cậu hoàn thành."
Hắn yêu cầu Atsushi đi tìm một người.
Người mà trong tương lai sẽ đồng hành chiến đấu cùng Atsushi.
Trong kế hoạch của Dazai, khi bọn hắn cùng Ma Nhân quyết chiến, hắn yêu cầu Atsushi ứng phó với đồng bọn của Ma Nhân—— Shibusawa Tatsuhiko.
Tuy rằng đối phó Shibusawa Tatsuhiko thì những người khác không phải là không thể, nhưng lựa chọn tối ưu hắn chọn vẫn là Atsushi.
Dazai tin tưởng Bạch Tử Thần do chính tay hắn dạy dỗ cũng sẽ không kém một người hổ ở thế giới khác.
Mà ở trận chiến này, Atsushi nhất định có thể đánh bại Shibusawa Tatsuhiko.
Dazai tin tưởng vào năng lực của Atsushi.
Hắn chỉ cần vì Atsushi câu kéo bên Dostoyevsky là đủ rồi.
"Atsushi, đừng ghét bỏ dị năng của cậu, hổ vẫn luôn bảo vệ cậu." Trước khi Atsushi rời đi, Dazai cố tình để lại một câu nói.
Nếu Atsushi không thể dung hợp với hổ thì sẽ không có cách nào chiến thắng Shibusawa Tatsuhiko.
"Ngài Dazai cái gì cũng biết nhỉ." Vấn đề Atsushi chán ghét dị năng của bản thân chỉ mình hắn biết, hắn cũng không để lộ ra ngoài, vậy mà chỉ liếc qua ngài Dazai cũng đã nhận ra.
Những người khác của Trụ sở Thám Tử sau khi biết thân phận thật của Tsushima Shuji, cầm đầu là Oda Sakunosuke đều muốn xông vào Mafia Cảng cướp bé con về.
Nhưng chưa kịp xuất phát đã bị Ranpo chặn lại.
"Mấy người mà làm vậy thì tin tôi đi, Tsushima-kun sẽ chạy thật đó" Ngừng một lát, hắn cất lời: "Tin tưởng Thám Tử Số Một Thế giới này đi, tôi sẽ để cậu ta tình nguyện quay về Trụ sở Thám Tử.”
Odasaku theo bản năng siết chặt tay, sau đó lại vô lực mà buông ra.
Rõ ràng đã biết đứa trẻ của hắn ở đâu, nhưng lại không thể đi đón em ấy về nhà. Ở những lúc hắn không biết, cậu bé ấy đã phải chịu đựng những gì?
Shuji của hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Nếu không phải do chính miệng Ranpo tiết lộ, Odasaku hắn cũng sẽ không tin đứa nhỏ tên Tsushima Shuji là thủ lĩnh đương nhiệm của Mafia Cảng Dazai Osamu.
Lúc này có người gõ cửa.
Kunikida ra mở cửa, đứng bên ngoài chính là vị thư ký riêng của thủ lĩnh.
Gin mặt không cảm xúc: "Ngài Dazai nhờ tôi chuyển lời, các vị khi ra ngoài nhất định phải cải trang, kẻ kia đã hành động."
Nói xong, Gin chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút." Odasaku gọi Gin lại, "Shuji gần đây...... Có khỏe không?"
"Không tốt lắm." Gin có thể cảm nhận được sự quan tâm mà người trước mặt dành cho thủ lĩnh: "Chứng thích ngủ của thủ lĩnh gần đây càng nghiêm trọng thêm, đối phó với Ma Nhân khiến ngài ấy quá hao tâm tổn sức.”
Cho dù dưới sự chăm sóc của Gin, cơm ăn một ngày ba bữa thì bằng mất thường vẫn có thể thấy Dazai ngày càng gầy đi.
"Như vậy sao." Odasaku không nói cái gì nữa, trên mặt hắn thoạt nhìn như không chút nào để ý câu trả lời của Gin.
Nếu như bỏ qua bàn tay đang siết chặt của hắn.
Odasaku đột nhiên trở nên kiên định nhờ Gin: "Cô Akutagawa, có thể dẫn tôi đến thăm Shuji không?”
Gin có hơi do dự.
Thân là thư kí, hành động của cô phải dựa theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nhưng đứng ở lập trường là người được thủ lĩnh cưu mang cứu trợ, cô hy vọng cuộc sống hằng ngày của Dazai sẽ nhẹ nhàng, dễ thở hơn một chút, để nụ cười thật lòng có thể luôn xuất hiện trên khuôn mặt của ân nhân cô.
Mà khi nụ cười ấy xuất hiện là lúc thủ lĩnh ở cạnh người đàn ông này.
"Được." Akutagawa Gin cuối vẫn lựa chọn theo con tim mách bảo.
Nàng dẫn Oda Sakunosuke đi vào Mafia Cảng bằng cửa chính.
Như vậy khi bọn họ vừa bước vào, Dazai sẽ nhận được thông báo.
Gin đem quyền quyết định đưa cho Dazai.
Nếu Dazai lựa chọn không gặp, ngài ấy có thể rời khỏi phòng thủ lĩnh.
Nghĩ như vậy, Gin đẩy cửa phòng.
Tròn phòng quả nhiên không có ai.
Người nhát gan vẫn lựa chọn trốn tránh.
Gi tuy rằng có chút thất vọng, nhưng kết quả này cũng không ngoài ý muốn: "Oda-san, xem ra thủ lĩnh không muốn gặp anh, mời anh về cho.”
"Tôi sẽ chờ em ấy về." Odasaku không muốn cứ như vậy rời đi.
Gin lấy súng chĩa vào đầu Oda Sakunosuke: "Ngài Dazai không muốn gặp anh, mong anh đừng làm ngài ấy khó xử.”
Chẳng sợ bị súng chỉ vào, Oda Sakunosuke cũng không chút nào thoái nhượng: "Cô Akutagawa, súng của cô không thể gây tổn thương cho tôi."
"Gin, bỏ súng." Dazai từ trong phòng tối đi ra, đứng phía sau Gin.
"Ngài Dazai!"
"Shuji!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Dazai nhìn về Odasaku: "Oda-san, tôi là Dazai Osamu."
Odasaku bỏ qua xưng hô xa lạ của Dazai, hắn nhanh chóng vòng qua Gin đi đến bế thủ lĩnh Mafia Cảng lên.
Cục cưng hắn nâng như trứng chăm mới béo lên một tí, chỉ xa hắn một chút đã gầy trơ xương.
"Cô Akutagawa, Mafia Cảng đây là chuẩn bị phá sản rồi sak?" Odasaku chất vấn Gin.
Đây là lần đầu tiên Dazai vinh dự được trông thấy biểu cảm tức giận của Odasaku.
"Nếu các người không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này, vậy đem em ấy trả lại cho chúng tôi." Nói xong , Odasaku muốn ôm Dazai rời đi.
Gin yên lặng nhìn Dazai không nói gì, cũng không ngăn cản.
"Odasaku, để em xuống đi mà.” Xưng hô Dazai dành cho Odasaku quay về như cũ.
"Em phải nghỉ ngơi đi đã Shuji." Cho dù đã biết thân phận thật của Dazai, thì trong mắt Odasaku, cậu nhóc vẫn chỉ là đứa trẻ tên ‘Tsushima Shuji' mà thôi.
Dazai cười khổ.
Đối phó với người chơi cờ là Ma Nhân, hắn không có thời gian để nghỉ ngơi cũng không có cơ hội để thả lỏng.
Vì bảo hộ thế giới này, hắn có thể trả giá tất cả.
Cuối cùng, Dazai không rời khỏi Mafia Cảng mà ngược lại, Odasaku tạm thời ở lại.
Khi Dazai từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại, mở mắt đã thấy bên ngoài hoàn toàn tối đen. Ngoài trời, những cơn gió to thổi vù vù kéo theo mây đen đến. Qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy cây cối bị gió thổi đến lảo đảo.
Cơn giông sắp đến rồi.
"Shuji tỉnh rồi thì mau ăn cơm nào."
Odasaku bưng theo bữa tối còn nóng hổi để lên bàn.
Mấy ngày này, Odasaku đem công việc vốn là của Gin dành lấy tự mình làm.
Đồ ăn thức uống hằng ngày của Dazai giờ đây do Odasaku lo liệu.
Đối với nhân viên nhà mình chạy qua chăm lo cho thủ lĩnh Mafia Cảng, toàn bộ nhân viên khác trong Trụ sở đều có thể thấu hiểu và chấp nhận.
Xã trưởng đứng ra nói: "Hiện nay Trụ sở Thám Tử và Mafia Cảng đang là quan hệ hợp tác, nên một nhân viên trong công ty đến bên cạnh thủ lĩnh Mafia Cảng cũng không phải chuyện gì sai."
Cũng trong khoảng thời gian này, Ango cũng nhiều lần đến với lý do cần thảo luận phương án đối phó với Ma Nhân.
Tuy rằng hắn như cũ vẫn không thể nhìn thấy Dazai.
Dazai vẫn không biết nên đối mặt với người bạn đã phản bội mình ở một thế giới khác như thế nào.
Cho nên hắn lựa chọn trốn tránh.
Odasaku cũng đã lén lút đi gặp Ango vài lần, cũng không biết cả hai đã trao đổi những gì.
Cứ như vậy nửa tháng đã qua.
Các vụ án do dị năng giả gây nên ngày càng tăng, không khí sợ hãi ở người thường cũng ngày càng nghiêm trọng.
Mâu thuẫn giữa người thường và dị năng giả đã đạt đến đỉnh điểm.
Người bình thường không muốn sống trong lo sợ đã đứng dậy.
Ngay từ đầu chỉ có những dị năng giả bị đánh lén dẫn đến bị thương. Đến sau đã có dị năng giả bỏ mạng dưới tay người thường.
Đi trên đường, thường thường sẽ phát sinh những trận ẩu đả do người thường và dị năng giả gây ra.
"Tiêu diệt dị năng giả! Trả bình yên lại cho chúng tôi!”
"Dị năng giả đều là quái vật, quái vật cút khỏi Yokohama!"
Giữa quảng trường, người thường giơ cao băng rôn biểu tình.
Những tờ rơi chống lại dị năng giả rơi đầy trên đất, tên những nạn nhân cố tình được in đỏ.
Có cảnh sát đến ngăn cản nhằm bảo đảm trật tự, khi bị phát hiện là dị năng giả thì bị đánh té tát.
Hiện trường một đống hỗn độn.
"Dị năng giả lại giết người rồi!" Không biết là ai hét lên một tiếng.
Sau một màn yên tĩnh là tiếng la hét hỗn loạn.
Một dị năng giả hai mắt đỏ bừng xuất hiện giữa đám đông.
Trong tay hắn là một con dao nhuốm máu, dưới chân là cơ thể của một phụ nữ.
"Đi chết đi quái vật!"
Có người cầm lấy cục đá ném về phía "Hung thủ".
Có người mở đầu lại có càng nhiều người làm theo, có vô số đồ vậy được ném vào hắn.
Hắn không thể tìm ra ai là kẻ tấn công bản thân.
Hoặc là nói, tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn hắn mau chết đi.
Nhưng mà......
Hắn cúi đầu nhìn con dao trong tay.
Hắn rõ ràng chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, lại bị người không biết nhét vào tay một con dao, sau đó coi như hắn lấy lại nhận thức liền phát hiện bên cạnh bản thân là một người phụ nữ mà hắn thậm chí còn chưa từng gặp.
Đây là hắn làm sao?
Chẳng lẽ sự tồn tại của dị năng lực chính là một sai lầm?
Dostoyevsky đứng ở trên cao quan sát tất cả.
Gã lộ ra biểu cảm châm chọc.
Nhân loại quả là giống loài vừa độc ác vừa ngu ngốc.
Vì vậy thế giới này cần có người thanh tẩy nó.
Chỉ một lát nữa, những dị năng giả ngu ngốc sẽ tự vứt bỏ dị năng của chúng.
Gã sẽ tự mình sáng tạo một thế giới nơi dị năng lực không tồn tại.
"Thật đáng tiếc, kế hoạch của ngươi đến đây là kết thúc."
Một giọng nói non nớt phát ra từ phía sau Dostoyevsky vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro