Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Edit + Beta: lucchuocham
Chia tay mùa hè thôi ಥ‿ಥ
_______....._______

Một buổi chiều của vài ngày sau, trong lúc cả Chuuya và Atsushi đều đi công tác, phòng thủ lĩnh của Mafia Cảng chào đón một vị khách không mời mà đến.

"Này thật đúng là quá xằng bậy. Ngài Ranpo à, đây là Mafia đó." Dazai bất đắc dĩ nhìn người đang bá chiếm ghế dựa của mình.

Hắn sớm đã đoán được chuyện này sau khi hay tin Ranpo đã đến gặp ông Mori cũng như những việc của Trụ sở gần đây.

Vì thế, đối mặt với chuyện Ranpo bất thình lình đi tìm mình Dazai cũng không quá bất ngờ.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Ranpo có thể một thân một mình lẻn vào trụ sở của Mafia Cảng.

Rõ ràng Chuuya đã bố trí đề cao cảnh giác, nhưng Ranpo vẫn có thể tránh thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người thành công lẻn vào văn phòng thủ lĩnh.

Ừm…là có sự giúp đỡ từ ông Mori nhỉ.

Thật là nhiều chuyện.

Nhìn kiểu gì cũng thấy kế hoạch năm bước của hắn không cách nào hoàn thành được nữa.

Tuy rằng tình hình hiện tại có lẽ cũng chẳng cần cái kế hoạch này nữa.

Dazai thở dài một hơi, đột nhiên suy nghĩ muốn xoay người cao chạy xa bay.

Ranpo nhảy xuống ghế dựa, nắm lấy tay Dazai: "Tsushima-kun à bản thám tử đã nói sẽ tìm ra bí mật của em mà. Hiện tại, bản thám tử đã biết tất cả mọi thứ, nên tôi đến đón em về nhà.”

Dazai liếc mắt nhìn Ranpo một cái, sau đó hấp tấp dời tầm mắt.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay mình, không mạnh mẽ đem tay rút ra: "Nếu ngài Ranpo đã điều tra toàn bộ thì có lẽ cũng đã biết tôi là thủ lĩnh của Mafia Cảng rồi mà nhỉ?"

Ranpo lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Dazai: "Vậy thì thế nào? Ánh sáng đã chào đón em rồi, thám tử lừng danh sẽ không bao giờ nói sai."

Dazai kháng nghị: "Ngài Ranpo, tôi không phải trẻ con."

"Shuji ngốc, em chính là trẻ con. Ngay cả bản thân cũng không lo nổi thì chính là trẻ con."

"Odasaku cậu ấy đã biết sao?" Dazai đột nhiên sinh ra một tia thấp thỏm.

Nếu Odasaku biết đứa trẻ mà cậu ấy nhặt về nhà là người của Mafia…

Odasaku sẽ hối hận nhỉ.

Cậu ấy liệu có hối hận khi nói:  "Shuji chính là bé ngoan" không? Có lẽ là có đi.

Ranpo nhẹ nhàng búng trán Dazai: "Tsushima ngốc nghếch, tôi chưa nói cho cậu ta biết. Hơn nữa nếu Oda-kun biết thì cậu ta cũng sẽ không chán ghét em. Như vậy đi, em đoán xem trên đường đến đây tôi đã gặp ai?"

Dazai thở dài một hơi: “Là Ango à.”

"Sakaguchi Ango, nhân viên của Cục Quản lý Năng Lực Đặc biệt. Từng có kế hoạch trở thành nằm vùng tại Mafia, cũng đã báo danh xin gia nhập Mafia Cảng, kết quả hồ sơ bị trả lại." Ánh mắt Ranpo giống như nhìn thấu tâm tư kín đáo của Dazai, "Tsushima-kun, em nói xem lá đơn xin việc đó đã từng qua tay những ai?"

"Quả nhiên ngài Ranpo đã biết tất cả rồi." Dazai cười, nụ cười lại có chút cứng đờ.

"Thân phận của em, Ango cũng biết rồi, Dazai-kun."

Trên đường đến Mafia Cảng, Ango đã đến trước một bước gặp Ranpo.

Hắn cùng Ranpo đã trao đổi những thông tin mà cả hai điều tra được.

Những thông tin đó dẫn đến một kết luận, đứa trẻ đem bản thân nhấn vào bùn đen sở hữu một ký ức tới từ nơi khác.

Tuy rằng không biết một cái thế giới khác cụ thể đã xảy ra những gì, nhưng Ango thông qua toàn bộ hành vi của Dazai đưa ra dự đoán. Có lẽ ở một thế giới khác, Dazai, hắn và cả Oda Sakunosuke chính là bạn bè.

Nhớ tới hồ sơ bị trả về, Ango đại khái cũng đoán được hắn ở một thế giới khác thành công trở gia nhập Mafia Cảng cũng như quen biết Dazai.

Cho nên thế giới kia thân phận của hắn cuối cùng là bại lộ sao?

Vì thế Sakaguchi Ango ở thế giới này ngay từ ban đầu đã mất đi tư cách đến gần Dazai Osamu.
Ranpo lại càng nhìn ra nhiều thông tin hơn.

Hắn lẩm bẩm: "Tsushima đúng là một tên cực kỳ ngu ngốc. Vì một ký ức không có thật mà đem bản thân ép đến không thở nổi, ngu ngốc, đại ngu ngốc! Rõ ràng đối với mọi người mà nói, Dazai Osamu là một người bạn không thể thiếu!”

Từ miệng Ranpo biết được bản thân đã bị loại bỏ từ sớm, Ango có chút không cam lòng: "Dazai-kun vì sao có thể an bài kết cục cho tất cả mọi người? Thật không công bằng."

Cảm xúc của Ranpo trầm xuống "Cậu ta đều an bài cho những người khác một tương lai hoàn mỹ.”

"Vậy chính cậu ấy thì sao?" Khuôn mặt xưa nay luôn nghiêm túc của Ango xuất hiện một vết nứt, hắn thoạt nhìn giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới, "Cậu Ranpo, nhất định phải giữ chặt đứa trẻ này, cậu ấy không nên dựa theo bản thân nguyên bản mà nghĩ ở trong sự chán ghét của tất cả mọi người mà đi đến tử vong cô độc.”

Nghe được Ranpo kể, Dazai có chút bất lực mà lẩm bẩm nói: "Sa đọa luận thật đúng một dị năng lực phạm quy mà." Tuy rằng đã sớm biết bản thân sớm muộn cũng sẽ bị Ango phát hiện, nhưng tốc độ điều tra của Ango quả thật nhanh hơn so với Dazai dự đoán.

"Siêu Lý Luận của bản thám tử cũng không kém.”  Ngài thám tử tính trẻ con hừ lạnh: "Siêu thám tử vẫn luôn biết mấy vụ án gần đây tôi điều tra là do em bày trò, chờ sau khi quay về em phải bồi thường ba cái Daifuku.

"Ngài Ranpo, tôi sẽ không quay về chung với anh." Dazai nói, "Cơ mà nếu có thể tôi muốn xin cho một người tên Akutagawa Ryunosuke gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, cậu ta trong tương lai sẽ có đem lại lợi ích rất lớn trong việc ngăn chặn Ma Nhân. Tuy rằng cậu ta lúc này có rất nhiều vấn đề nhưng tôi tin Odasaku sẽ chỉ dẫn đứa trẻ đó đi vào con đường đúng đắn."

Dù sao hiện tại thế giới này cũng không cần hắn tiếp tục làm theo kế hoạch năm bước, vậy để cho Akutagawa trưởng thành trong ánh sáng đi.

"Vậy còn em thì sao?" Ranpo mở to mắt, "Em đã chuẩn bị để bản thân vĩnh viễn nằm trong bóng đêm rồi phải không? Siêu thám tử sẽ không để chuyện này xảy ra.”

Quả nhiên đã nhìn ra rồi sao?

Dazai cười khổ, ngay từ ban đầu hắn không nên đến Trụ sở Thám Tử mà, năng lực trinh thám của ngài Ranpo quá mạnh rồi.

"Tsushima, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ Trụ sở Thám Tử chính là nhà của em.”

Không phải, một người mà hai bàn tay đã thấm đẫm máu tươi như Dazai Osamu, ánh sáng sẽ không bao giờ chào đón hắn. Cái ngày hắn có được ‘Sách' cũng đã định sẵn cả cuộc đời này của hắn sẽ chìm trong bóng đêm vô tận.

Hắn đã mất đi tư cách bước chân vào ánh sáng.

Ánh mắt Dazai trở nên hỗn loạn, hắn tránh né tầm mắt của Ranpo, Ranpo Cũng không vội vã.
Giữa hai người là một trận trầm mặc.

Bầu không khí vẫn cứ như vậy cho đến khi người nhát gan lộ ra biểu cảm muốn trốn tránh.

"Cho nên nói, Tsushima quả là một tên ngốc." Ranpo trực tiếp bế Dazai lên, "Cơ mà cũng chẳng sao, bản thám tử bắt được em rồi.”

Dại ra nửa ngày, Dazai mới nhận ra cố gắng mở miệng: “Ngài Ranpo làm ơn thả tôi xuống trước.”

Lúc này, Atsushi đột nhiên đẩy cửa tiến vào: "Ngài Dazai...... Người của Trụ sở Thám Tử mau buông thủ lĩnh ra!"

Khi Atsushi tiến vào đập vào mắt chính là cảnh tượng người của Trụ Sở đang ôm Dazai với ý định bắt cóc thủ lĩnh của hắn. Trong nháy mắt Atsushi lập tức hóa hổ.

Sự an toàn của Dazai đối với Atsushi mà nói quan trọng hơn tất cả.

"Atsushi, bình tĩnh đi. Ngài Ranpo không phải kẻ địch." Dazai ý bảo Ranpo thả hắn xuống, nhưng Ranpo lại ôm hắn càng chặt.

Lời Ranpo nói ra ngay sau đó không khác gì tuyên ngôn khiêu chiến đến Atsushi: "Nếu Mafia Cảng mấy người không chăm sóc tốt cho Dazai thì tốt nhất là đem người trả cho Trụ sở Thám Tử tụi này đi."

Vuốt hổ còn chưa kịp chạm vào người Ranpo đã dừng lại trên không trung bởi Atsushi sợ sẽ làm bị thương đứa trẻ trong lòng ngực của Ranpo: "Ngài Dazai là thủ lĩnh của Mafia Cảng, ngài ấy sẽ không đi với anh."

Siêu Thám Tử lạnh lùng nhìn Nakajima Atsushi: "Cậu ta hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không cảm thấy các người để cậu ta một vai gánh hết tất cả mọi chuyện là bình thường?”

Ngài Thám Tử lừng danh cho dù có trẻ con đến đâu cũng dựng lên gai nhọn vì đồng loại của mình mà đứng lên.

"Tên Thám Tử kia, đừng tưởng rằng Mafia Cảng đang kết liên minh với Trụ sở các người thì tôi không dám giết anh." Bạch Tử Thần không chút nào che giấu chính mình sát ý.

Kẻ nào ảo tưởng cướp ngài Dazai khỏi hắn đều đáng chết.

"Atsushi, cậu ra ngoài trước đi."

Atsushi lần đầu tiên muốn chống lại mệnh lệnh: "Ngài Dazai!”

Dazai xụ mặt, ngữ khí lạnh nhạt: "Nakajima Atsushi, tôi lấy danh nghĩa thủ lĩnh ra lệnh cho cậu bây giờ ra ngoài."

"Vâng ạ." Atsushi có chút tủi thân, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Dazai.

Hắn giải trừ hóa hổ, tận chức tận trách mà canh giữ ngoài cửa.

Sau khi Atsushi ra ngoài, Dazai lại nhìn Ranpo: "Ngài cần phải trở về, nếu như vừa rồi tiến vào chính là Chuuya, cậu ta sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu."

"Chuuya? À, chàng trai đội mũ kia ấy hả?" Ranpo nhớ lại những thông tin về Chuuya mà hắn có được, "Ừm, cậu ta đúng là một đối thủ khá khó đối phó." Ranpo cũng tự hỏi nếu anh chàng mũ đẹp đó đến cướp người thì sẽ xảy ra những gì.

"Ngài Ranpo......" Dazai không thể nào hiểu nỗi mạch não của vị thám tử trẻ con này.

"Ầy được rồi, bản thám tử tạm thời về trước." Ranpo cuối cùng cũng thả Dazai xuống: "Tsushima-kun, vào lúc đối đầu với Ma Nhân em có thể dựa vào chúng ta nhiều chút. Dù sao bảo vệ Yokohama cũng là công việc và trách nhiệm của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.”

Dazai mở ra cửa tầng hầm, để Ranpo có thể an toàn rời khỏi Mafia Cảng.

Hắn nhìn theo Ranpo rời đi: "Ngài Ranpo, hy vọng sau này ngài sẽ không mạo hiểm như vậy nữa, Dazai Osamu không đáng.”

Ranpo quay đầu lại, mắt mở to thần sắc kiên định: "Trụ sở Thám Tử sẽ không từ bỏ bất kỳ một nhân viên nào, em đã thông qua kiểm tra đầu vào, cho nên Tsushima-kun, em cũng là một thành viên của Trụ sở Thám Tử.”

Nói xong, Ranpo không cho Dazai cơ hội phản bác nhanh chóng rời khỏi mật đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro