13
Edit + Beta: lucchuocham
...___....___...____....
"Odasaku và Ango đã đến Lupin?"
Ngay hôn sau, Dazai đã nghe Atsushi báo cáo lại chuyện này, hắn cau mày suy tư.
Hắn cảm thấy có đó đang thoát khỏi sự khống chế của bản thân, mà thôi, hắn đã sớm quen với việc này.
Bất quá......
Dazai nhớ đến ‘Sa Đọa Luận” của Ango…
Nếu Ango nhìn thấy hắn từng ở nơi đó nâng chén…
Không, sẽ không sao đâu.
Ango không quen biết hắn cơ mà, cho dù thấy cũng chẳng vấn đề gì.
Ở thế giới này, cả hai bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ.
Atsushi không hiểu vì sao ngài thủ lĩnh nhà mình lại có biểu cảm nghiêm túc như vậy: "Ngài Dazai, có vấn đề gì ạ? Có phải quán rượu đó là nơi là nơi có vấn đề không ạ?"
"Không có gì." Dazai hoàn hồn, giật mình trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày.
Hắn giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi: "Gần đây anh Ranpo có hành động nào không?" Nếu Ranpo và Ango chạm mặt nhau thì thân phận kia của hắn coi như hoàn toàn bại lộ.
"Anh ta mấy hôm trước đã xử lý xong mấy vụ án, hiện giờ đã về lại Trụ sở Thám Tử, trước đó anh ta còn tránh người khác đi gặp ai đó."
"Người nọ là ai?"
"Ngài Dazai xin hãy phạt em." Atsushi cúi đầu, "Người kia là một dị năng giả rất mạnh, em không thể tiếp cận bọn họ."
Ranpo từ khi nào đã quen biết kẻ như vậy?
Là xã trưởng sao?
Không đúng, nếu là xã trưởng, Ranpo cũng không cần tránh những người khác.
Trong đầu Dazai đột nhiên hiện lên một cái tên.
Nếu là người đó, vậy đúng là không ổn tí nào.
Quả không hổ là anh Ranpo.
Cho dù hắn đã bày ra nhiều nước đi cản chân vẫn không thể ngăn anh tìm ra chân tướng.
Cơ mà người đó chắc sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cho anh Ranpo đâu nhỉ?
Dù sao, đây cũng không phải cái gọi là giải pháp tối ưu.
"Atsushi, này không thể trách cậu. Nếu là người kia mà nói, ngay cả Chuuya cũng có rất ít khả năng tiếp cận." Dazai đứng lên trấn an bé mèo lớn đang tự trách bản thân.
Hắn vốn dĩ muốn vỗ vai Atsushi, kết quả đứng dậy mới nhớ tới chính mình hiện giờ đang co lại.
Lấy chiều cao này chỉ có thể chạm vào tay Atsushi.
Nhìn ra suy nghĩ của Dazai, Atsushi rất tinh tế lập tức quỳ một gối để vị thủ lĩnh bé tí có thể chạm vào vai mình.
"A, được rồi, Atsushi. Đứng lên đi." Dazai trở lại ghế ngồi.
Mèo lớn ngoan ngoãn thoạt nhìn có chút uể oải, cậu nhóc lại thành công dán dán bên cạnh thủ lĩnh.
Dazai hỏi tiếp: "Sau khi gặp người đó anh Ranpo có động thái gì không?"
"Anh ta sau đó giống như gặp phải chuyện gì đó nên rất nhanh đã rời khỏi Trụ sở Thám Tử, khi đi có vẻ rất vội vàng."
"Atsushi, tôi cần ra ngoài một chuyến."
"Ngài Dazai, xin hãy để em bảo vệ ngài."
"Đi thôi." Dazai cũng không từ chối, với tính huống hiện tại của bản thân, khi ra ngoài có người đi theo sẽ thuận tiện hơn một chút.
Dazai mở ra một đường hầm.
Mà sau cánh cửa là nơi mà thủ lĩnh Mafia Cảng có thể lẩn trốn rời khỏi Mafia Cảng nếu xảy ra vấn đề cấp bách. Vì Dazai, Chuuya đã cho người tu sửa lại đường hầm này.
"Có cần báo cho ngài Nakahara để ngài ấy đi theo không ạ?" Atsushi sợ hãi chính hắn không thể bảo vệ tốt Dazai. Hắn không hy vọng lại nhìn thấy Dazai bị thương thêm lần nào nữa.
"Chỗ này không thể để cậu ta biết." Dazai cũng nhấn mạnh, "Sau này cho dù cậu ta có gặng hỏi, cậu cũng không được nói ra nơi chúng ta hôm nay đi đến.”
"Vâng, em tuyệt đối sẽ không phản bội ngài..."
Mặc dù không biết vì sao Dazai lại giấu diếm Chuuya nhưng Atsushi vẫn lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của Dazai vô điều kiện.
Hắn đi theo Dazai, tới một phòng khám.
"Atsushi, cậu ở đây chờ tôi."
Atsushi cảm thấy khó hiểu: "Ngài Dazai muốn gặp bác sĩ sao? Nhưng bác sĩ ở Mafia Cảng tay nghề chẳng phải tốt hơn sao ạ?"
"Tôi tới tìm một người."
Atsushi không hỏi lại, hắn nhìn Dazai đẩy cửa đi vào.
"Ông Mori, có ở đây không?"
Vị bác sĩ duy nhất ở phòng khám nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu: "Dazai-kun? Cậu sao lại đến....."
Lời nói còn chưa nói xong, lão liền ném lọ thuốc trong tay đến bên cạnh Dazai.
"Đây là xảy ra chuyện gì?" Lão ngồi xổm xuống để bản thân có thể nhìn thẳng Dazai: "Dazai-kun cậu vì sao lại biến thành bộ dạng này thế?"
"Ông Mori, thu hồi cái vẻ quan tâm không cần thiết của ông lại đi. Đừng quên là ai đem ông đá từ vị trí thủ lĩnh xuống nơi này." Dazai bày ra một bộ lạnh nhạt biểu tình, chọc thủng cái cảnh cha con tình thâm giả dối.
"Dazai-kun......"
Dazai ngắt lời Mori muốn nó, giọng điệu có chút hùng hổ doạ người: "Nói chuyện phiếm thì không cần. Tôi tới chỉ là muốn hỏi ông một việc, ông đã gặp anh Ranpo rồi nhỉ?"
Mori Ougai cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của Dazai với mình: "Cậu nói là đứa nhóc bên cạnh ngài Sói Bạc sao? Khoảng thời gian trước cậu ta đúng là có đột ngột tìm tôi."
"Hai người đã nói gì?"
"Cậu ta hỏi tôi rằng có phải tôi từng nhặt một đứa trẻ tren Tsushima Shuji không thôi. Tôi hỏi nguyên nhân thì cậu ta nói bên trụ sở đang lạc mất một đứa trẻ, một người bạn của bọn họ."
Dazai không lên tiếng.
"Dazai-kun, sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ hãy đi đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đi. So với Mafia Cảng, nơi đó càng phù hợp với cậu." Mori Ougai nhìn người trong hình hài trẻ con trước mặt, trong mắt không tự giác toát ra một tia thương tiếc. Lão muốn cứu đứa bé này khỏi tay của nữ thần tử vong.
Dazai như cũ trầm mặc.
Mori Ougai duỗi tay muốn ôm Dazai, lại bị cậu nghiêng người né tránh.
"Ông Mori, chuyện này hình như không phải giải pháp tối ưu mà ông luôn ghi nhớ nhỉ?"
Người đàn ông lần đầu tiên hối hận, hắn hối hận vì đã dạy giải pháp tối ưu cho đứa trẻ trước mặt.
Giải pháp tối ưu của Dazai là trong tất cả mọi chuyện đem bản thân ra đầu ngọn gió.
Lão muốn giật lấy cậu bé của mình khỏi bàn tay thần chết, nhưng ngẫm lại thì chẳng phải lão đã mất tư cách đấy từ lâu rồi sao.
Mori Ougai nhìn kỹ cậu bé mà bản thân đã nuôi dạy bốn năm. Tại sao trong suốt bốn năm ròng rã ấy lão lại chẳng nhận ra rằng Dazai khi ấy chỉ là một đứa trẻ.
Lão nhớ lại lần đầu tiên lão gặp Dazai.
Một đứa trẻ đầy rẫy vết thương, sau khi bị phát hiện tự sát không thành được người ta đưa vào phòng khám ngầm. Không biết xuất phát từ đâu, Mori Ougai tiếp nhận cục phiền phức nhỏ này, lão tốn một đống sức lực, không ít công phu mới đoạt lại người từ tay Thần Chết. Nhưng đứa trẻ đó sau khi tỉnh lại lại dùng ánh mắt trống rỗng quan sát lão, câu đầu tiên chính là: "Tôi nhìn thấy dã tâm của ông, ngài bác sĩ lòng dạ độc ác thích xen vào chuyện người khác."
Bởi vì câu nói này mà lão mới nổi lên hứng thú với Dazai. Lão cho rằng bản thân chỉ tùy tay cứu được một quân cờ hữu dụng, dùng xong có thể vứt đi. Sau khoảng thời gian sống chung lại phát hiện năng lực đặc thù của cậu ta.
Thứ lão nhặt được chính là một viên kim cương, mà kim cương cần được mài giũa.
Có lẽ là thấy được hình bóng của bản thân trên người Dazai, cho nên Mori Ougai bắt đầu cho dù là cố ý hay vô tình đã dạy dỗ Dazai làm thế nào để trở thành một thủ lĩnh tốt, đồng thời, lão cũng nảy sinh sự đề phòng với chính học trò của mình.
Sau này năng lực ưu tú của Dazai càng được bộc lộ rõ hơn, sự kiêng dè của lão dành cho Dazai đã không cách nào che giấu.
Lão lại không nghĩ tới, khi đó Dazai Osamu cũng chỉ là một đứa trẻ. Lão chỉ nói với bản thân, Mafia Cảng không có trẻ con, sau đó đương nhiên bỏ qua sự thật này.
Giữa bọn họ từng có lúc nào gọi là yên bình?
Từng có. Vào những ngày đầu tiên, đứa bé kia trong lúc lơ đãng sẽ vô tình lộ ra sự trẻ con trước mặt lão mà lão cũng sẽ như một người cha chăm sóc cho đứa con của mình.
Vậy tất cả là sai ở lúc nào?
Là sau khi băng vải trên khuôn mặt thay đổi sao? Là khi cậu bé này cảm nhận được sự kiêng kị từ lão? Liệu có phải ngay khi lão dạy cho đứa con của mình giải pháp tối ưu đã là sai?
Nghĩ vậy, ánh mắt của Mori Ougai trở nên dịu dàng: "Coi như tôi lúc này chỉ là một người cha hy vọng đứa con bé bỏng của mình sẽ sống thật tốt đi.”
Dazai đột nhiên nhớ lại cái lúc bản thân bôi xấu Mori Ougai trước mặt Oda Sakunosuke.
Kỳ thật đối với Dazai Osamu mà nói, sự tồn tại của Mori Ougai giống như một người cha. Chỉ là loại tình cảm này đã bị chủ thế giới Mori Ougai lợi dụng vào giải pháp tối ưu sạch sẽ.
"Osamu con ngoan, hãy buông bỏ cái thứ gọi là giải pháp tối ưu đó đi." Khi Dazai Osamu chuẩn bị đẩy cửa rời đi, Mori Ougai lại lẩm bẩm một câu như vậy.
Không biết Dazai đến cuối cùng có nghe được hay không.
Dazai không quay đầu lại, hắn đẩy cửa rời khỏi căn phòng được xem là phòng khám ngầm.
Atsushi vẫn luôn canh giữ bên ngoài khi thấy Dazai bước ra liền đứng dậy: "Ngài Dazai, bây giờ chúng ta quay về Mafia Cảng ạ?"
"Atsushi, phiền cậu cùng tôi đến chỗ này nữa nhé."
"Thì ra Yokohama còn có một nơi như này?"
Dazai dẫn Atsushi đến một nơi cạnh bờ biển.
Nơi đó có một ngôi mộ được che phủ bởi bóng râm.
Atsushi nhìn Dazai đặt bó hoa mới mua trên đường đến đây lên trên bia mộ.
"Ngài Dazai, đây là mộ của ai thế?”
Dazai giống như chìm vào suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ: "Cái gì cũng không có, đây chỉ là một ngôi mộ không mà thôi. Cơ mà khi tôi chết, tôi hy vọng bản thân sẽ được an táng ở đây."
Từ ngày ký ức dần dần biến mất, Dazai đối với những ký ức từ một thế giới khác đã không còn bao nhiêu.
Hắn chỉ nhớ rõ, vị trí này, ở chủ thế giới, mai táng bạn bè của hắn.
"Ngài Dazai làm ơn đừng nói nói như vậy." Atsushi giống như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp vội vàng nắm chặt tay Dazai.
Giống như một người chết đuối nắm chặt cọng rơm cuối cùng.
Khuôn mặt của Bạch Tử Thần bất tri bất giác đã tèm lem nước mắt.
Hắn không thể tưởng tượng được tháng ngày không có Dazai Osamu. Lúc trước Dazai bị thương trong sự kiện Mimic, Atsushi liền lâm vào những cơn ác mộng triền miên về cái chết của Dazai Osamu.
Đàn chim đậu trên cây như bị giọng nói của Atsushi dọa sợ, cất cánh bay tứ phía.
Atsushi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cổ tay Dazai đã bị hắn bóp chặt đến đỏ ửng.
Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của thủ lĩnh giờ đây có thêm nhiều vệt đỏ.
Dazai cũng không tức giận, hắn cười an ủi Atsushi : "Con người dù sớm hay muộn cũng sẽ chết, tôi chỉ là trước lúc ra đi lựa chọn nơi an nghỉ cuối cùng cho bản thôi thôi mà.”
Chỉ là khi Dazai nói câu này, giọng điệu như thể đã sẵn sàng chào đón Thần Chết đến, không phải chỉ là một lời nói suông.
Atsushi trầm mặc: "......"
Dazai mỉm cười: "Bạch Tử Thần của Mafia Cảng từ khi nào lại thành cậu bé mít ướt rồi?”
Hắn chủ động để Atsushi bế hắn lên: "Trở về nào, bằng không Chuuya sẽ nổi điên mất."
Thiếu niên người hổ ôm lấy bảo vật quý giá nhất đời mình, bước từng bước quay về ‘nhà'.
"Tên thủ lĩnh ngu ngốc nhà mi cũng biết đường quay về ha!"
Dazai nói không sai, khi cả hai quay về chào đón bọn họ chính là cơn cuồng nộ của Kẻ Thao Túng Trọng Lực.
Mãi mới làm xong đống công việc trong phòng thủ lĩnh, kết quả phát hiện thủ lĩnh nhà mình lại trốn đi chơi, hắn tức giận đến mức xém xíu nữa đến tận nơi tống cổ Dazai về, cũng may lý trí còn sót lại ngăn cản hắn.
"Mi có tự giác biết là bản thân là mục tiêu hàng đầu của Ma Nhân không hả?" Chuuya trừng mắt nhìn Dazai.
Sau đó không đợi Dazai trả lời, hắn lại đem lửa giận chuyển hướng qua đội trưởng đội du kích: "Nhóc con, mi còn dám cùng cậu ta chạy lông bông khắp nói, nếu không may thủ lĩnh xảy ra chuyện gì, mi có chết trăm ngàn lần cũng không đủ." Trong lời nói của Chuuya lộ ra không ít sát khí.
Không cần nghi ngờ, nếu Dazai thật sự có chuyện dưới sự bảo hộ của Atsushi, Chuuya chắc chắn sẽ giết chết Tiểu đội trưởng.
Dazai dùng ánh mắt ra lệnh cho Atsushi ra ngoài trước.
"Chuuya à, đừng có dọa trẻ con." Có lẽ Dazai không cho rằng bản thân hiện tại chính là người ‘trẻ con' nhất trong cả ba, "Ma nhân sẽ không ra tay với tôi lúc này đâu."
"Vậy cậu cũng không nên chỉ mang theo một mình tên nhóc con đó ra ngoài!"
Dazai hỏi: "Vậy tôi có thể dẫn ai thêm ai hả? Đừng quên, tôi bây giờ không thể bị lộ được."
Chuuya cũng biết rõ dáng vẻ lúc này của Dazai không thể tùy tiện đưa ai theo, nhưng hắn vẫn là cảm thấy Atsushi không có khả năng bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh: "Vì sao không thể chờ tôi trở lại?"
"Chuuya, cậu không cảm thấy cậu đang lo lắng thái quá sao?" Dazai nói, "Tôi cũng không phải thủ lĩnh Mori mà cậu thề sẽ trung thành tuyệt đối."
"Chuyện này không cần cậu nhắc tôi."
Chuuya dĩ nhiên biết Dazai không phải ngài Mori, hắn cũng nghe không ít tin đồn về cách Dazai trở thành thủ lĩnh. Nhưng trước khi chân tướng được hé lộ, hắn không cho phép bất cứ ai xúc phạm Dazai.
Cho dù Dazai Osamu có chết, cũng phải chết trong nay Nakahara Chuuya hắn.
Dazai mặc kệ những suy nghĩ rối loạn của Chuuya, ngồi vào bàn làm việc lật xem những giấy tờ còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro