Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Edit + Beta: lucchuocham
______

Ngay giờ phút này tại phòng họp của Mafia Cảng, ba thế lực vẫn đang giằng co.

Đại diện của Cục quản lý năng lực là Sakaguchi Ango, bên Trụ sở Thám tử là Kunikida Doppo và Oda Sakunosuke, hai bên tách nhau ngồi hai bên bàn.

Mà ngồi ở vị trí chủ nhà lại là một thiếu nữ tóc đen nho nhã, lịch thiệp.

"Thủ lĩnh biết mong muốn của các vị, phái tôi tới đại diện Mafia Cảng trao đổi với các vị." Akutagawa Gin không mang theo cảm xúc cất lời, "Đây là thông tin về Ma Nhân mà chúng tôi đã điều tra được."

Nàng lấy ra một chồng tài liệu dày, đặt ngay giữa bàn.

Không một ai di chuyển.

Bọn họ vẫn đang quan sát thiếu nữ này, cũng đang tự hỏi tài liệu kia có bao nhiêu khả năng là thật.

"Mục đích của vị kia là gì?" Kunikida chỉnh mắt kính, "Căn cứ theo lời đồn đại, người đó không phải dạng người sẽ ra tay làm việc thiện. Nếu thành lập liên minh, hắn sẽ nhận được lợi ích gì từ chỗ bọn tôi?”

"Trụ sở Thám tử các người coi Mafia Cảng bọn tôi là gì?" Gin nhìn về phía Kunikida, "So với Mafia bọn tôi, các vị mới là người không cần kết liên minh nữa."

Kunikida lạnh giọng nói: "Nhưng chúng tôi không cần một người đồng minh không đáng tin cậy."

Trên gương mặt thanh tú của Gin vẫn lạnh nhạt như ban đầu, nàng không thể để lộ ra những suy nghĩ trong nội tâm lúc này: "Mafia Cảng và Ma nhân đã tranh chấp nhiều ngày, so về trình độ hiểu biết về hắn ta, các vị rõ ràng không bằng chúng tôi.”

"Nhưng chúng tôi cũng có biện pháp để có được thông tin từ Ma Nhân."

“Quả đúng là như vậy, các vị vẫn còn quý ngài kia." Gin gật đầu, "Nhưng các vị vẫn chưa bao giờ chân chính chạm mặt với Ma Nhân, không phải sao?"

Kunikida nắm được tin tức lộ ra trong câu nous, Mafia Cảng và Ma Nhân đã từng giao đấu sao?

Gin hướng Trụ sở Thám tử đảm bảo: "Trong quá trình tiêu diệt Ma Nhân, Mafia Cảng cam kết sẽ không động vào Trụ sở các người, chỉ có một yêu cầu đó là vào những lúc quan trọng trụ sở chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của của thủ lĩnh.”

Kunikida nhíu mày, yêu cầu này nghe thì không có vấn đề gì, nhưng thủ lĩnh Mafia Cảng lại có lòng tốt như vậy?

Sakaguchi – phông nền -Ango: "Cục Quản lý Năng Lực đồng ý với lần hợp tác này, nhưng chuyện hội nghị quan trọng như này mà đầu lão của Mafia Cảng lại không tự ra mặt có phải là đang xem thường chúng tôi."

Sakaguchi Ango là người đại diện cho chính phủ, thể hiện lập trường của chính phủ, hắn vốn dĩ không nên dễ dàng đưa ra quyết định.

Nhưng không biết vì sao, hắn không có lý do để tin tưởng hoàn toàn vào người thủ lĩnh bí ẩn của Mafia Cảng.

"Thủ lĩnh không tiện gặp khách, các cán bộ khác cũng đang công tác. Là thư ký bên cạnh thủ lĩnh, tôi thay thế ngài ấy tham dự cũng không có gì là không ổn."

Ango cầm một xấp tài liệu trên bàn: "Tôi cần kiểm tra những thông tin mà quý vị cung cấp liệu có đang tin cậy hay không."

Sa đọa luận.

Thật đáng tiếc, hắn lại chẳng nhìn ra được gì từ xấp tài liệu ấy.

Giống hệt như ngày đơn xin việc bị trả về.
Cho nên vì sao phải cố tình xóa sạch mọi dấu vết?

Giống như người bên trong đã biết khả năng đọc ký ức từ đồ vật của hắn.

Trong lòng suy nghĩ không thôi nhưng  bên ngoài Ango lại bất động thanh sắc mà lật xem tư liệu.

Thông tin bên trong được ghi vô cùng chi tiết, thậm chí có vài chuyện mà bên chính phủ cũng không điều tra ra được.

Nếu những gì ghi trong tài liệu là sự thật thì Ma Nhân so với sự hiểu biết của bọn họ còn khó đối phó hơn rất nhiều.

Hợp tác là giải pháp tối ưu nhất cho ba thế lực lúc này.

Ango đặt lại tài liệu lên bàn: "Cục Quản Lý Năng Lực sẽ cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể, trừ những tình huống cực kỳ khẩn cấp Cục Quản Lý sẽ không tự động ra mặt."

Gin gật đầu: "Như vậy là đủ rồi."

"Kunikida-kun, trụ sở sẽ hợp tác sao?" Oda Sakunosuke nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn cũng không tín nhiệm cái tổ chức Mafia Cảng này.

Kunikida thì thầm trả lời: "Chúng ta đến Mafia Cảng, mục đích là xem thái độ của bọn họ cũng như xem xét khả năng thành lập liên minh. Nếu Cục Quản lý Dị Năng đã không phản đối thì trụ sở chúng ta cũng sẽ tham gia."

Trước khi đi công tác, Ranpo đã để lại một câu: "Thủ lĩnh đương nhiệm của Mafia Cảng là người có thể tin tưởng.”, hơn nữa trước đó chủ tịch cũng đã nói, nếu có thể tin tưởng thì đồng ý hợp tác.

Kunikida nhìn Gin, cất giọng "Trụ sở Thám tử đồng ý thành lập liên minh tạm thời với Mafia Cảng.”

"Như vậy, hợp tác vui vẻ."

Cứ như vậy, Trụ sở Thám tử Vũ Trang, Cục Quản lý Năng Lực Đặc biệt và Mafia Cảng thành lập một liên minh tạm thời.

Sau khi buổi họp kết thúc, Odasaku đột nhiên giữ Gin lại "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Gin cũng không phủ nhận: "Chúng ta đã từng gặp mặt, ngài lúc trước là người giao thư.”

"Quả nhiên là cô." Sau khi có được đáp án mình muốn  Oda Sakunosuke nghiêng người để Gin rời đi.

"Cậu Oda từng gặp người thư ký này rồi sao?" Ango ở một bên bỗng dưng cất tiếng hỏi.

Thật ra khi hắn chạm vào Oda Sakunosuke cũng đã thấy được cảnh Oda và người thiếu nữ kia gặp nhau, cũng thấy được đứng bên cạnh Oda Sakunosuke là một đứa trẻ.

Không biết sao, hắn đối với đứa bé kia nổi lên tò mò.

Hắn nhìn đứa trẻ khi nói về đậu hủ cứng trong mắt cứ sáng lên, không hiểu sao lại muốn rơi lệ.

Đậu hủ cứng sao? Nếu có cơ hội thật muốn được nếm thử mà.

Oda tuy cảm thấy Ango có chút kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời: "Lúc tôi còn làm người giao thư đúng là đã gặp cô ấy một lần.”

"Là vậy sao." Ango không nói gì nữa,  tuy rằng hắn muốn dò hỏi vài chuyện về đứa bé kia, nhưng cũng biết đấy là hành vi không phải phép đặc biệt là đối với một người lạ.

Oda lại chủ động tiếp tục đề tài: "Nếu cậu Ango tạm thời còn muốn tiếp tục tán gẫu thì ta có thể đi uống một chén rồi từ từ nói.”

Ango ngay lập tức muốn theo bản năng từ chối, nhưng khi lời nói chuẩn bị nói ra lại đổi thành: "Vừa lúc hôm nay tôi cũng không có việc gì gấp, vậy xin phép làm phiền cậu vậy"

Người cuồng công tác như hắn lại xin nghỉ, nếu để đồng nghiệp hắn biết được chuyện này nhất định sẽ cho rằng hắn dính phải dị năng của kẻ nào đó.

Kunikida nhìn Oda chỉ bằng vài lời nói đã câu được người của Chính phủ.

"Kỳ lạ ghê, Oda làm quen với người khác như vậy hả?"
.............

Chuuya thật vất vả mới phê chữa xong tài liệu bí mật, ngẩng đầu thì thấy đã trôi qua vài tiếng đồng hồ. Hắn khởi động lại vai cổ đã tê cứng vì giữ nguyên một vị trí trong thời gian dài.

Lúc này, có người đẩy cửa tiến vào.

Là Gin.

Cô vốn dĩ chuẩn bị báo cáo kết quả cuộc họp, sau đó lại nhìn thấy Dazai đang ngủ bèn im lặng giấu đi sự hiện diện của mình.

Thẳng đến lúc Dazai tỉnh lại, cô mới một lần nữa xuất hiện.

Chuuya tự giác rời khỏi phòng.

"Ngài Dazai, em đã làm theo lời ngài nói, đưa tài liệu cho bọn họ."

Dazai lấy tay dụi mắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo: "Gin vất vả rồi.”

Gin nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của thủ lĩnh nhà mình tròn mắt lộ ra sự dịu dàng: "Ngài Dazai, đây là việc em nên làm. Là ngài dẫn em vào Mafia Cảng, cho em một ngôi nhà."

Dazai tránh khỏi ánh mắt của Gin, hắn vẫn luôn không biết nên đối diện với thiện ý của người khác như thế nào.

"Nhưng mà tôi đã chia cắt em và anh trai.”
Gim lắc đầu: "Nếu không có ngài âm thầm giúp đỡ, anh ấy không biết đã sớm chết bao nhiêu lần."

Dazai trầm mặc.

Thân là thư ký có phải Gin biết hơi nhiều rồi không?

"Ngài Dazai, ngài nên ăn cơm." Gin liếc nhìn đồng hồ, rồi dịu dàng thông báo với Dazai.

Dazai phát hiện sau khi bản thân thu nhỏ hắn  càng ngày càng không có uy nghiêm.

Ngay cả cấp dưới cùng dám khoa tay múa chân xen vào sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Mà thôi, người cấp dưới này dù là cũng là Gin.

Gin sai người đem bữa tối của thủ lĩnh vào phòng
Một phần đồ ăn nóng hỏi nghi ngút khói, chay mặn phối hợp cực kỳ cân đối, đặc biệt phù hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Đáng tiếc Dazai chỉ muốn ăn cua hộp.

"Ngài Dazai nếu không ngoan ngoãn ăn cơm, em đành cắt hết cua hộp của ngài." Tuy rằng Gin dùng kính ngữ, nhưng là thái độ lại rất kiên quyết.

Cô không hy vọng lại nhìn thấy thủ lĩnh nhỏ nhà mình lại trở nên ốm yếu như trước.

"Rõ ràng chỉ là cấp dưới của tôi, so với Odasaku lại càng giống một kẻ độc tài." Dazai nhỏ giọng oán giận, nhưng lại không có ý truy cứu hành vi không tôn trọng cấp trên của Gin.

Sau đó dưới sự giám sát của Gin, Dazai ngoan ngoan ngoãn ngoãn ăn xong cơm tối.

Ấy vậy mà Gin lại không phải người nói được làm được, khi Dazai chìa tay xin cua hộp, cô nói: "Số lượng cua hộp ngài ăn trong tuần đã quá sự cho phép, vì thế hôm nay sẽ không có cua cho ngài."

"Nếu là Odasaku, cậu ấy nhất định sẽ đem cua hộp để đến trước mặt tôi.”

Giây phút này Dazai giống như một cậu bé không có được thứ mình muốn.

Là khoảnh khắc Dazai hiếm khi bộc lộ sự trẻ con của mình.

Gin mạnh mẽ đè nén suy nghĩ mềm lòng của bản thân, rời khỏi phòng.

Sau khi Gin rời đi, Dazai như có như không mà lầm bầm: "Không thể như này thêm được nữa. Dazai Osamu không cần nhiều người quan tâm. Nếu cứ tiếp tục, đến bước cuối cùng tôi làm sao có dũng khí mà nhảy xuống đây..."

Kẻ nhát gan luôn cố gắng tìm cách né tránh tình cảm của người khác, chỉ là khi thu nhỏ, hắn chẳng phải luôn sống trong sự bảo bọc, trong tình yêu thương của tất cả mọi người rồi sao?

Dazai nỗ lực đẩy mọi người ra xa, nhưng bọn họ lại như không chú ý đến sự né tránh của hắn, ai ai cũng chủ động đến gần.

Bị những thứ tình cảm ấy vây quanh, Dazai đã bất tri bất giác làm lộ ra nội tâm mềm mại mà yếu ớt của mình.

----....-----

Sau khi rời khỏi Mafia Cảng, Oda Sakunosuke mang theo Sakaguchi Ango đến một quán rượu nhỏ.

Là Lupin.

Odasaku đi đến vị trí mình thường ngồi, Ango lại ngồi vào bên kia, cách hai người là một chiếc ghế trống.

"Ông chủ, một ly như cũ."

Nhìn dáng vẻ, Oda Sakunosuke có lẽ là khách quen ở đây.

Ông chủ ngẩng đầu: "Quý khách ngài đã lâu không tới."

Oda Sakunosuke giải thích: "Khoảng thời gian trước vẫn luôn chăm sóc một cậu bé, không thể bỏ mặc em ấy một mình mà đi uống rượu được.”

"Một ly nước cà chua, cảm ơn." Ango không có thói quen uống rượu, "Cậu Oda còn trẻ như vậy mà đã có con rồi sao?”

"Là tôi nhặt được."

Ango không tiếc khen: "Cậu Oda quả là người tốt."

Ngón tay đang vân vê miệng ly của Oda Sakunosuke bỗng khựng lại: "Người tốt sao? Nhưng tôi đã đánh mất em ấy, tôi không thể tìm lại được đứa trẻ của mình."

Ango biết, em ấy mà Oda đang nhắc đến chính là đứa trẻ mà hắn đã nhìn thấy thông qua dị năng lực.

Thì ra là cậu bé kia đang mất tích à…

"Vị kia của trụ sở cũng không có thông tin gì sao?" Ango biết rõ năng lực của Ranpo, theo lý mà nói chỉ là tìm một đứa trẻ mất tích, sao lại không thể tìm được?

Oda Sakunosuke uống một ngụm rượu: "Anh Ranpo vẫn đang điều tra."

"Có lẽ tôi có thể giúp được gì đó cho cậu" Ango không biết liệu Odasaku có thể tin tưởng mộ người mới quen như hắn không.

"Cảm ơn, bất quá không cần." Oda quả nhiên từ chối.

Ango do dự một chút, vẫn lựa chọn hỏi ra: "Tôi có thể mạo muội hỏi tên chả đứa trẻ kia là gì không?"

Oda Sakunosuke trả lời: "Tsushima Shuuji."

"Tsushima Shuuji sao?" Ango nghe thấy cái tên này, như là nhớ tới điều gì đó, "Là cậu chủ nhỏ nhà Tsushima, Tsushima Shuuji?"

"Nhà Tsushima?" Oda lắc đầu, "Khi tôi gặp thằng bé lần đầu tiên, em ấy nói cha em ấy bỏ em ấy lại rồi dẫn chị gái đi.”

Bởi vì trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc cần xử lý, Ranpo vẫn chưa kịp nói những gì mình điều tra ra được cho Odasaku, vì thế hiện tại những thì Odasaku biết không quá nhiều.”

" Vậy sao? Còn có một người chị gái nữa à. Cũng đúng, em ấy cùng vị thiếu gia kia không trùng tuổi."

Hai người đều không nói nữa, trầm mặc mà uống xong ly nước.

Trước khi rời đi, Ango đột nhiên nói: "Cậu Oda, tuy nói như này có chút kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi có cảm giác chúng ta dường như đã quen biết nhau rất lâu."

"Kỳ thật tôi cũng có cảm giác giống như anh nói.” Oda Sakunosuke gãi gãi đầu, "Chỉ là cả hai chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa."

Vậy người đó là ai?

Trong lúc vô tình, Ango chạm vào chiếc ghế bên cạnh.

Hắn nhìn thấy một thiếu niên trên mặt quấn băng vải, đối với không khí nâng chén, nói một tiếng: "Odasaku, Ango, vì lũ chó hoang, cụng ly."

Hắn là ai?

Ango có thể xác nhận chính hắn chưa từng gặp thiếu niên này, nhưng cậu ta lại nói đúng tên của hai người họ.

"Ango, sắc mặt của cậu không tốt lắm, có vấn đề gì sao?"

Ango lắc đầu, cùng Odasaku nói tạm biệt.

Hắn cảm thấy chính mình cần phải đi điều tra thân phận của người thiếu niên kia một chút.

________

Xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trễ trong việc đăng chương, tại tui ăn mừng tuổi mới hơi lố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro