09
Edit+Beta: lucchuocham
____
Sau khi lấy lời khai, cả ba cùng quay về hiện trường.
Kunikida quay sang hỏi Odasaku: “Cậu cảm thấy hắn giống hung thủ sao?”
Odasaku lắc đầu: “Hẳn là không phải cậu ta.” Đối với Odasaku sự bi thương trong ánh mắt người thanh niên ấy không phải là giả. Đó là ánh mắt của một kẻ đã mất đi ý nghĩa sống của bản thân, mất đi thứ mình trân trọng nhất.
“Nhưng với tình hình này nếu tìm thấy hung thủ thậy sự thì anh ta sẽ trở thành hung thủ của một vụ giết người tiếp theo không chừng.” Dazai ở một bên bon chen tham gia vào.
Kunikida siết chặt quyển sổ mang tên ‘Lí Tưởng’ trong tay: “Tsushima-kun, những lời này là có ý gì?”
Dazai nghiêng nghiêng đầu: “Các anh không nghe ra sao? Lúc anh kia rời đi đã có ý định muốn tìm hung thủ báo thù.”
Sau khi nghe được những gì Dazai nói, Kunikida vô thức siết chặt quyển sổ trong tay.
Lý tưởng của hắn, không cho phép hắn để một mạng người tan biến trước mặt mình, cũng không cho phép hắn để người khác vì báo thù mà giết người.
Cho dù hung thủ có tội, cũng nên để pháp luật xử lý.
“Nếu pháp luật không thể trừng phạt nổi tội ác. Kunikida sẽ lựa chọn như thế nào?” Cho dù Dazai gọi thẳng tên của Kunikida nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không coa gì bất ổn.
Trong đôi mắt diều sắc cất giấu một nỗi lo về Kunikida. Kunikida ở thế giới này, trông chờ quá mức về lý tưởng của bản thân. Nhưng liệu có mấy ai chắc chắn, hắn sẽ không bị hủy hoại vì lý tưởng của mình?
Kunikida suy tư hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Hắn không thể trả lời câu hỏi của Dazai.
Niềm tin của hắn, không cho phép hắn đưa ra câu trả lời với vấn đề của Dazai.
“Shuji đã biết hung thủ là ai sao?” Điểm chua ý của Odasaku không giống Kunikida.
Dazai nói: “Em đã đại khái đoán ra được, nhưng vẫn cần tìm thêm chứng cứ chứng minh.”
Odasaku khó hiểu: “Chứng cứ?”
Rõ ràng bọn họ cùng nhau điều tra vụ án, nhưng những gì Dazai tìm ra lại nhiều hơn bọn họ.
“Nhẫn.”
Dazai đi đến trước cánh tay bị đứt lìa, dùng khăn tay thật cẩn thận lấy chiếc nhẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dazai đem nó đưa cho Odasaku, ý bảo bọn họ quan sát hoa văn trên chiếc nhẫn: “Hai anh còn nhớ người yêu của nạn nhân nói cả hai mới đính hôn không? Nhưng những dấu vết trên chiếc nhẫn có dấy veesy cho thấy nó đã bị phá hư.”
Đúng vậy, hoa văn trên chiếc nhẫn bị mài giống như đã bị vật gì đó cắt qua.
Theo những gì người thanh niên nói, chiếc nhẫn hẳn chỉ đến tay nạn nhân không lâu.
Một cô gái mong chờ vào hôn lễ của mình như vậy, tại sao lại muốn phá hỏng nhẫn đính hôn?
Nếu không phải bản thân Kiku làm, vậy thì là ai?
Odasaku chiếu theo những gì Dazai nói, tìm ra một đáp án.
Là hung thủ.
“Em vốn cho rằng chiếc nhẫn này xuấn hiện sau khi nạn nhân đã tử vong.” Dazai nói, “Nhưng khi nhìn thấy người yêu của cô ấy, em biết êm đã đoán sai. Có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã cố gắng giật lại chiếc nhẫn từ tay hung thủ, vì vậy đã chọc giận hung thủ. Cô ấy trước khi chết vẫn bảo vệ chiếc nhẫn.”
Nghe Dazai nói xong, Odasaku và Kunikida trăm miệng một lời: “Cho nên đây là tình sát?”
Dazai gật gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa hung thủ hẳn là người có mối quan hệ rất tốt với nạn nhân. Chỗ này hẳn phòng ở vừa mới bán. Người bị hại mua căn phòng này, sau đó hẹn hung thủ lại đây, kết quả lại ở chỗ này bỏ mình.”
•
Dazai đoán đúng.
Cảnh sát điều tra các mối quan hệ xung quanh Kiku, cũng đối chiếu dấu vân tay trên nhẫn, quả nhiên thành công tìm thấy hung thủ.
Hung thủ sau khi bị bắt cũng không phản ứng, thừa nhận mình đã dùng dị năng lực giết Kiku.
Nàng vẫn luôn yêu thầm người yêu Kiku, vậy mà là có một ngày Kiku lại nói cho nàng, cô ta cùng người nọ đính hôn.
Khi biết được tin này, nàng vốn dĩ cũng muốn yên lặng chúc phúc cho bọn họ.
Nhưng khi Kiku mời nàng đến cùng trang trí cho căn phòng mới, nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay Kiku, bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc.
Nàng nói chính mình muốn nhìn thiết kế của chiếc nhẫn một chút, vì thế đã mượn nhẫn từ KiKu. Kiku không nghĩ nhiều, trực tiếp đem nhẫn gỡ xuống đưa cho nàng. Kết quả khi nàng cầm nhẫn tròn tay, liền lấy ra một con dao nhỏ điên cuồng cắt lên mặt nhẫn. Vì thế Kiku cố gắng đoạt lại nhẫn khi nàng đang điên cuồng phá hủy nó.
Mất đi lý trí nàng phát động dị năng, chờ nàng khôi phục lại, vách tường cùng trần nhà đã bị máu nhiễm đỏ, mà thân thể Kiku đã bị xé rách.
•
“Mày đền mạng cho Kiku đi!” Sau khi hung thủ tường thuật lại quá trình và động cơ gây án, thanh niên không biết từ đâu lao tới, cầm dao muốn đâm vào hung thủ.
Nhưng rất may đã có Kunikida cản lại.
Sau khi nghe những gì Dazai nói, Kunikida cũng âm thầm nâng cao cảnh giác.
Thanh niên sắc mặt dữ tợn: “Vì sao lại ngăn cản tôi, Tôi muốn cô ta phải đền mạng.”
Kunikida hỏi: “Giết cô ấy, sau đó thì sao? Nếu Kiku tiểu thư nhìn thấy cậu như vậy sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Người chết đã qua đời, người ở lại nên thay cô ấy cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc sống, sống một cuộc đời vui vẻ..”
“Anh thì biết cái gì?” Thanh niên trong mắt trào ra nước mắt, “Ngày Kiku chết, tôi cũng chẳng còn lý do để tồn tại. Nếu không phải vì thay em ấy báo thù, tôi đã sớm đên bên cạnh em ấy.”
Odasaku ở một bên gật gật đầu, nói: “Nếu là người tôi hết lòng trân trọng lại chết thảm trong tay kẻ khác, khả năng tôi cũng sẽ dùng hết toàn lực cùng địch nhân đồng quy vu tận.”
Kunikida nghe xong trán đầy vạch hắc tuyến bất đắc dĩ: “Anh Oda......”
Dazai nghe được những gì Odasaku nói, trái tim đột nhiên có chút đau đớn. Bởi vì cậu xác thật là tận mắt nhìn thấy, Odasaku vì báo thù cho lũ trẻ mà đặt thân mình trước lưỡi hái thần chết.
Vù có sự ngăn cản kịp thời của bọn họ, cảnh sát đưa hung thủ ra ngoài thành công.
Con dao trong tay thanh niên rơi xuống mặt đất: “Đến cả việc báo thù cho em anh cũng không làm được, Kiku, anh quả là một tên vô dụng.”
“Chị Kiku rất yêu anh.” Dazai nhặt con dao rơi dưới đất, tra nó vào vỏ rồi trả lại cho người thanh niên, “Chị ấy đến khi chết cũng chưa từng buông nhẫn đính hôn của hai người, chị ấy dùng tính mạng bảo vệ lấy tín vật đính hôn của cả hai, mà anh muốn làm chị ấy thất vọng sao?”
Thanh niên sửng sốt, chính mình vậy mà bị một đứa trẻ dạy dỗ.
Nhưng sau khi nghe những lời này, người thanh niên muốn được tiếp tục sống, sống thay cho cuộc đời còn đang dang dở của người mình yêu, cũng vì cho tình yêu của cả hai người.
“Cảm ơn.” Thanh niên lau đi nước mắt, tiếp lấy dao, sau đó cúi người thật sâu thay lời cảm ơn đến một đứa trẻ sáu tuổi.
Thanh niên rời đi, lúc này đây trong ánh mắt của hắn tràn ngập ánh sáng.
Là Dazai cho hắn một lý do để tiếp tục sống.
Odasaku bế Dazai lên: “Shuji cũng thật dịu dàng.”
Dazai không đáp lời, hắn níu kéo người thanh niên lại, bởi vì có tâm tư riêng.
Chủ thế giới Dazai Osamu không thể cứu lấy bạn của chính mình, cho nên Dazai không muốn lại có thêm một người vì trả thù mà tiếc rẻ sinh mệnh của bản thân.
Dazai tựa vào vai Odasaku chìm vào giấc ngủ.
Vì phá án mà thần kinh của hắn vẫn luôn căng chặt, hiện tại vụ án đã được giải quyết xong, hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ.
•
Khi Dazai mơ hồ tỉnh lại đã nghe thấy một mùi thơm từ bên ngoài.
Odasaku vừa vặn đẩy cửa ra tiến vào: “Anh định kêu em dậy, nếu dậy rồi thì nhanh xuống ăn đi em.”
“Vâng.”
Việc bản thân làm thế nào về nhà, làm thế nào ngủ trên giường hắn một chút ấn tượng cũng không có. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân lại nghủ gục.
Cơm nước xong xuôi, Dazai nói với Odasaku bản thân muốn ra ngoài đi dạo, một lát sẽ quay về.
Odasaku tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn để cậu rời đi.
•
Đêm đen bao trùm toàn bộ Yokohama, bóng dáng một đứa nhỏ một mình đi tới nhà xưởng bỏ hoang.
Cậu nhóc có vẻ khó chịu mà lầm bầm: “Giờ đây Yokohama khắp nơi toàn là chuột.”
“Có sao?” Một nam nhân mũ trắng từ màn đêm bước ra “Có lẽ là do chú mèo nào đó tự dưng biến mất.”
“Meo.”
Người thanh niên có vẻ giật mình, sau đó nở nụ cười: “Nếu không phải lập trường bất đồng, tôi thật sự hy vọng cậu sẽ là đồng minh của tôi.”
“À, nhưng tôi ghét chuột, không muốn làm bạn với nó đâu.” Dazai lạnh mặt “Là ngươi nói cho anh ta hung thủ là ai.” Bởi vì đã được Dazai nhắc nhở, Kunikida không nói cho người thiếu niên kia hung thủ là ai, cho nên đáng lẽ cậu ta không nên xuất hiện ở nơi đó.
“Ta chỉ là giúp cậu ta đạt được mong muốn, cho cậu ta một đối tượng để báo thù thôi mà.”
Ánh mắt Dazai nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt: “Người mà cậu ta nên giết là ngươi mới đúng.”
Nam thanh niên nghe vậy lộ ra biểu cảm vô tội “Sao lại nói vậy, tôi chỉ là cảm thấy một người cầu mà không được có chút đáng thương thôi.”
“Ma nhân Dostoyevsky, mục đích ngươi đến Yokohama là gì?”
“Tsushima đây là có ý gì?” Ma nhân hỏi lại, “Hoặc là, nên gọi cậu là Dazai-kun?”
Dazai đã sớm đoán được, tình huống hiện tại của bản thân đã được con chuột già trước mắt này điều tra từ a đến á.
Dù sao ma nhân sẽ không làm việc dư thừa, hắn ta cố tính lưu lại ký hiệu ở hiện trường vụ án xem ra chính là vì muốn hẹn Dazai ra đây.
“Nói cho tôi biết, ngươi muốn làm cái gì?”
“Dazai-kun biết rõ tôi muốn gì mà. ‘Sách’ ở đâu?”
Dostoyevsky quả nhiên là đã biết đến sự tồn tại của ‘Sách’.
Dazai đột nhiên bật cười: “Ma nhân, ngươi cảm thấy tôi sẽ cho cậu biết được vị trí của ‘Sách’ sao?”
Ma nhân suy tư trong chốc lát: “Dazai-kun, cho dù ‘Sách’ không tồn tại, cậu cũng không thể ngăn cản chúng tôi..”
“Ngươi thử xem, nếu ngươi có thể làm được đến.”
Dazai nói xong câu đó, một cái cái bóng đột nhiên nhằm vào phía ma nhân.
“Thuộc hạ của tôi tới rồi, nhưng mà hình như tay súng bắn tỉa của cậu đã bị hạ gục.” Dazai nhướng mày, trong nụ cười mang theo một tia khiêu khích, “Ma nhân, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào?”
Chật vật tránh né những đòn tấn công của Chuuya, ma nhân vẫn nở nụ cười: “Lúc này đây, xem ra là cậu thắng. Nhưng không sao, tương lai của chúng ta vẫn còn dài. Dazai-kun, tôi rất mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo của hai ta.”
Nói xong, Dostoyevsky đột nhiên biến mất tại chỗ.
Chuuya chuẩn bị đuổi theo lại bị Dazai cản lại: “Không cần đâu, Chuuya.”
~•~•~•~•~•
Toi thi xong gòi, các bạn đã thi xong chưa!!?
<( ̄︶ ̄)>
Fyodor làm tôi phát đinggg!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro