08
Edit: lucchuocham
________
Ngày hôm sau, Dazai lại cùng Odasaku đến trụ sở Thám Tử.
Atsushi hành động rất nhanh chóng, khi đến nơi đã không còn nhìn thấy Ranpo.
Dazai meo meo đã được thả lỏng.
Kunikida vẫn đang tập trung xử lý tài liệu trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên: "Hôm nay chúng ta không cần công tác bên ngoài, Oda-san chỉ cần xem lại hồ sơ bên kia rồi đem nó cho chủ tịch là được rồi.”
"À, được." Đặt Dazai ngồi lên sofa, Odasaku bắt đầu làm việc.
Dazai ngồi trên sô pha, nhìn Kunikida đang nỗ lực làm việc, cảm giác nơi đây bắt đầu giống như những gì diễn ra tại thế giới gốc.
Dazai Osamu ở thế giới gốc vẫn luôn nằm ườn trên sofa khi ở trụ sở giống như này.
Đối với thế giới này có thể chỉ là chút bọt biển mà thế giới gốc tạo ra, điều Dazai có thể làm là khiến cho thế giới này và thế giới kia trở nên khác nhau cũng như tận lực giúp thế giới này ổn định.
Tuy rằng điều hắn muốn là làm cho thế giới này tách hoàn toàn khỏi thế giới gốc, trở thành một thế giới chân chính, nhưng này không phải chuyện hắn có thể làm được.
Có lẽ là bởi vì thân thể vẫn đang là một đứa trẻ nên Dazai chỉ ngồi vài phút đã cảm thấy buồn ngủ.
Khi Odasaku nhìn sang, Dazai đã lâm vào giấc ngủ say.
Hắn thấy Dazai cau mày, có lẽ nằm mơ gặp chuyện không vui.
Bỏ giấy tờ trong tay xuống, Odasaku đứng lên tiến đến gần nơi có Dazai đang nằm, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve giữa mày Dazai.
Mọi hoạt động của nhân viên trụ sở trong vô thức nhẹ đi, họ không gây bất cứ âm thanh quá lớn nào nhằm tránh đánh thức đứa nhỏ đang say giấc.
Ngay cả Kunikida cũng cố ý hạn chế giảm bớt động tác, phòng ngừa bản thân hắn không cẩn thận tạo ra tiếng ồn. Hắn cảm thấy kỳ lạ khi xuất hiện cảm giác muốn che chở cho cậu bé ấy.
Chỉ là đứa nhỏ này ngày thường ngoại trừ Odasaku, cũng không tiếp xúc với ai khác. Cho nên Kunikida cũng không mấy khi trò chuyện với em.
Lúc Dazai tỉnh dậy, nhìn thấy áo khoác trên người mình cũng không biết cậu nhóc nghĩ gì. Một lát sau, hắn ôm áo khoác ngồi dậy.
Odasaku chú ý tới động tác của Dazai, “Shuji? Em dậy rồi sao?”
Dazai dại ra nhìn Odasaku: “Anh Odasaku.”
"Sao thế?"
Dazai lại gọi một tiếng: “Odasaku.”
"Làm sao vậy?" Odasaku bỏ ngang công việc đến bên cạnh Dazai bé con.
"Odasaku” Dazai vội níu tay áo của Oda, “Em bắt được anh rồi.”
Odasaku bế Dazai đang hoảng sợ lên, nhẹ giọng an ủi, “Anh ở đây với em mà, Shuji làm sao thế? Gặp ác mộng hả em?”
Dazai chớp mắt, cố gắng khiến bản thân quên đi những gì xảy ra trong mơ. Cơ mà hắn không thể nào xóa đi được, khung cảnh Odasaku máu chảy đầm đìa nằm trong tay hắn.
Ở trong mơ, hắn lại một lần nữa trải qua cảnh bạn của mình rời khỏi thế gian một cách đau đớn.
Cơn ác mộng này đang nhắc nhở hắn, Oda Sakunosuke chết là vì Dazai Osamu.
Nếu không phải hắn mời Odasaku vào Mafia Cảng, sẽ không xảy ra sự kiện Mimic, cũng sẽ không xảy ra bi kịch của Odasaku.
Dazai Osamu sao có thể đứng bên cạnh Oda Sakunosuke chứ.
Nếu hắn ở bên cạnh, liệu quá khứ bi đát kia có xảy ra ở thế giới này không?
Dazai hắn không muốn đánh cược, hắn cũng không cược nỗi.
Trộm tới bên cạnh hạnh phúc như vậy đã đủ rồi, đến lúc nên rời đi thôi.
Vì thế Dazai quyết định, chờ đến khi hắn đọc xong tiểu thuyết của Odasaku rồi sẽ lặng lẽ rời đi.
Quản lý tốt cảm xúc của bản thân, Dazai lại lần nữa tươi cười, "Không có việc gì cả, Odasaku mau đi làm việc đi."
Odasaku nhẹ nhàng vỗ về trấn an Dazai: "Shuji ngoan, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây."
Nói xong, hắn quay lại bàn làm việc tiếp tục xử lý nốt đống tài liệu còn lại.
Lúc này, điện thoại Dazai hiện lên một tin nhắn.
Là Atsushi gửi kết quả điều tra.
Sau khi vận dụng thế lực của Mafia Cảng, tân đội trưởng đội du kích tác phong nhanh chóng tra ra được thông tin Dazai yêu cầu.
Quả nhiên tên người Nga ‘tốt bụng' kia đứng đằng sau vụ án này.
Ngay khi tìm thấy ‘Quyển Sách' Dazai đã tiêu trừ toàn bộ ký ức của mọi người về nó. Theo lý mà nói, Dostoyevsky vốn nên không biết về sự tồn tại của ‘Sách' mới đúng.
Như vậy, mục đích hắn tới Yokohama là gì?
Dazai lập tức gửi tin nhắn cho Chuuya, yêu cầu tất cả đề cao cảnh giác.
Yokohama kế tiếp sẽ đại loạn.
Điều này làm cho Dazai càng thêm kiên quyết với quyết định rời khỏi Odasaku.
Hắn có cảm giác, Dostoyevsky lần này tới Yokohama, mục tiêu chính là hắn.
Không thể để sự chú ý của ma nhân đặt lên Trụ sở Thám Tử.
Nếu hắn ta tiếp tục ở lại, nhất định sẽ gây ra không ít phiền toái cho trụ sở.
Không biết vì sao, mấy ngày gần đây Dazai đặc biệt thích ngủ, hắn chỉ cần ngồi xuống một tí đã đi vào giấc ngủ.
Cho dù là đang xem tiểu thuyết, hắn cũng sẽ không báo trước cứ thế ngủ.
Odasaku có chút lo lắng, nhưng hắn để bác sĩ Yosano kiểm tra, kết quả là tất cả đều bình thường.
Odasaku nghĩ rằng có lẽ Shuji tới thời kỳ phát triển chiều cao cho nên sức khỏe không đủ.
Vì thế, khi Dazai đang chuẩn bị chờ Odasaku cho ăn cơm thì phát hiện đồ ăn của mình hình như hơi nhiều.
"Odasaku à, em không có khả năng ăn hết đống này đâu."
Dệt điền làm sờ soạng một chút quá tể đầu tóc: "Chỉ cần tu trị ngoan ngoãn đem cơm ăn xong, ta liền cho ngươi một cái cua thịt hộp."
Dazai nhỏ giọng kháng nghị: "Liền tính là như vậy, ta cũng vẫn là cảm thấy cơm quá nhiều."
"Shuji đang trong giai đoạn phát triển chiều cao phải bổ sung nhiều dinh dưỡng."
Tuy rằng ngoài miệng oán giận ăn không hết, nhưng Dazai vẫn tận lực mà giải quyết chén cơm, đáng tiếc cuối cùng vẫn là dư lại một ít. Khi ở Mafia Cảng, ăn uống không khoa học dẫn tới lượng ăn của hắn rất nhỏ.
Odasaku cũng nhìn ra, khẩu phần ăn của đứa bé này rất ít: "Nếu là ăn không nổi, Shuji cũng không cần miễn cưỡng bản thân."
Hắn đem cua hộp đặt lên tay Dazai, sau đó đem chén bát đi.
Trước khi đi rửa chén, Odasaku ngẫm lại vẫn là nói một câu: “Shuji trước không cần vội vã ăn, bằng không chút nữa dạ dày sẽ không thoải mái.”
Dazai yên lặng đặt tay lên bàn, ngoan ngoãn ngồi yên.
Kết quả đương nhiên là khi Odasaku rửa chén xong quay lại đã phát hiện Dazai lại ngủ, bên cạnh còn hộp cua chưa kịp mở.
"Như vậy thật sự không có vấn đề sao?" Odasaku ôm Dazai về phòng, vẫn là có chút lo lắng.
Bất quá ngoại trừ việc Dazai thích ngủ ra thì không xuất hiện thêm tình trạng nào khác, bác sĩ Yosano cũng không tìm thấy vấn đề, Odasaku chỉ có thể luôn luôn chú ý tới tình trạng của Dazai.
Khi Dazai mở mắt phát hiện trời đã sáng.
Gần đây khi ngủ hắn luôn gặp ác mộng.
Nhưng khi tỉnh lại những cảnh trong mơ hắn lại không thể nhớ.
Hơn nữa, Dazai phát hiện, ký ức của hắn đối với một thế giới khác đang dần dần biến mất. Hắn nghĩ không ra, chủ thế giới Dazai Osamu trải qua hai năm tẩy trắng như thế nào, ký ức gia nhập trụ sở Thám Tử cũng mơ hồ không rõ.
Dazai đối với trí nhớ của bản thân luôn tự tin, hơn nữa bác sĩ Yosano cũng nói cơ thể hắn cũng bình thường.
Cho nên, Dazai liên hệ với tình huống thích ngủ của bản thân, nghĩ ra một phỏng đoán.
Nếu không phải chủ thế giới xảy vấn đề, thì chính là thế giới này xảy ra một ít biến hóa. Chỉ là không biết chuyện này là tốt là xấu.
Dazai nghĩ bản thân cũng nên kiểm tra lại ‘Quyển Sách'. Không chừng còn có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân biến nhỏ nhưng lại không thể lớn lên.
Nhưng khi trốn khỏi Mafia Cảng, hắn không mang theo ‘Quyển Sách', mà đem nó cất ở một nơi an toàn trong phòng thủ lĩnh. Dù sao nó ngày thường, ở những người khác trong mắt chẳng qua là một quyển phổ phổ thông thông hoàn toàn tự sát sổ tay.
Sự tồn tại của ‘Quyển Sách' không thể cho ai biết được, cho nên phải đợi sau khi hắn trở về mới có thể xem lại.
Sau vài lần Dazai ngủ lại ở trụ sở Thám Tử, hắn phát hiện trên ghế sofa xuất hiện một tấm chăn nhỏ.
Là Kunikida mang đến.
Nhìn thấy Dazai đang nhìn mình, Kunikida mở miệng giải thích: "Nếu trực tiếp ngủ như vậy sẽ dễ bị cảm."
Có lẽ là vì chuẩn bị cho trẻ con nên Kunikida chọn loại chăn mỏng, trên mặt còn trang trí hình ảnh mèo con và thỏ con hết sức đáng yêu.
Chỉ tiếc Dazai không phải một đứa trẻ thật sự, nhưng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc chỉ với sự săn sóc của Kunikida.
Bất kể là Kunikida ở thế giới nào cũng thật dịu dàng mà.
Mọi người ở Trụ sở Thám Tử, họ là người tốt.
Đáng tiếc, tấm chăn này có lẽ sẽ không còn cơ hội sử dụng nữa.
Dazai vừa mới ngồi xuống, điện thoại của Kunikida lại vang lên.
Là ngài Ranpo gọi.
Ranpo nói, hắn nhận được một ủy thác, nhưng do vài vấn đề chưa xong nên hắn tạm thời chưa thể về được, nên cần Kunikida đi xem một chút.
Vì thế, Kunikida và Odasaku phải ra ngoài.
Dazai tất nhiên lựa chọn đi theo Odasaku.
Ngay khi đến hiện trường, Odasaku lập tức lấy tay che mắt Dazai lại.
Hiện trường quá mức đẫm máu.
Trong căn phòng trống rỗng không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ một thi thể. Máu của người chết được bôi đẫm cả bốn bức tường, ngay cả quần áo cũng bị xé rách tả tơi.
Đây là một vụ án mà cách ra tay của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn – giết người phanh thây.
Odasaku đột nhiên cực kỳ hối hận khi dẫn Dazai đến đây.
Dazai lại nắm tay Odasaku: “Em không sao hết, anh Odasaku.”
Thân là cựu cán bộ Mafia Cảng, hiện là thủ lĩnh, Dazai đã nhìn qua vô số trường hợp đẫm máu khác.
Odasaku vốn muốn bảo Dazai ra ngoài chờ hắn, nhưng Dazai kiên trì muốn ở lại. Hắn xác nhận Dazai không bị dọa, liền theo ý cậu nhóc cho hắn ở lại điều tra.
"Oda-san, mau qua đây." Kunikida hình như đã phát hiện ra gì đó.
Odasaku đi qua thấy một cánh tay bị cắt rời.
Trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn, bên trên có khắc hai chữ cái viết tắt.
Odasaku hỏi: "Là tên của nạn nhân sao?"
Kunikida lật xem tư liệu được cảnh sát cung cấp, "Này hẳn là nhẫn của nạn nhân và người yêu thiết kế. Cả hai tính tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.”
Odasaku thở dài, “Vậy mà lại gặp phải chuyện bất hạnh này…”
Kunikida suy đoán: "Nhìn qua, đây là vụ án có thể liên quan đến dị năng lực.’
Hiện trường quá sạch sẽ.
Trên vị trí những bộ phận bị cắt rời có vết cắt rất ngọt. Những vết cắt này cho dù là dùng đồ vật sắc bén nhất cũng khó tạo nên được.
Hơn nữa trong phòng cũng không có vết cắt nào.
Tuy rằng nói căn phòng này không phải hiện trường đầu tiên, nhưng hung thủ không rảnh rỗi mà làm điều tàn ác này ở chỗ khác rồi di chuyển đến đây.
Nếu làm vậy khả năng bị phát hiện là rất cao.
Hơn nữa những vết máu trong căn phòng này, nhất định thời điểm khi nạn nhân vừa bị sát hại bôi lên.
Trong lúc Kunikida bọn họ tìm kiếm thông tin manh mối, Dazai cũng đi tìm kiếm lòng vòng ở hiện trường.
Đột nhiên hắn chú ý đến một nơi, ở trong góc có một ký hiệu kỳ lạ - ký hiệu của ‘Những Chú Chuột trong căn Nhà Chết'.
Vì sao quỷ nhân lại tham dự vào vụ án này?
Dazai cau mày, hắn ta rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Ở hiện trường không tìm thấy manh mối hữu dụng nào, Kunikida đề nghị: "Tóm lại, chúng ta đi tìm bạn trai của nạn nhân dò hỏi trước đi.”
Người yêu của nạn nhân là một người mang dáng vẻ đau xót, tổn thương tột độ.
Hai mắt hắn sưng đỏ, khẩn thiết cầu xin ba người trước mặt "Các vị nhất định phải tìm ra kẻ giết chết Kiku(•)!"
Kunikida trấn an cảm xúc người thanh niên, hỏi: "Có thể hỏi một chút, cô Kiku ngày thường có xảy ra xích mích với ai không?”
"Không có." Thanh niên ngữ khí thập phần khẳng định, "Kiku tính cách rộng rãi, các mối quan hệ xung quanh cũng rất tốt, tôi thật sự không thể nghĩ được sẽ có người ra tay tàn nhẫn với em ấy như vậy."
Nói đến đây, nam thanh niên lại nhịn không được chảy nước mắt: "Tôi và Kiku chỉ vừa đính hôn ngày hôm qua, rõ ràng em ấy vẫn luôn mong chờ như vậy....."
Kunikida vỗ bả vai người thanh niên: "Xin nén bi thương, tôi chắc chắn Kiku tiểu thư cũng không muốn thấy anh đau khổ vì cô ấy."
Thanh niên lau nước mắt cúi gập người: "Nếu mọi người tìm được hung thủ, xin hãy nói cho tôi kẻ đó là ai. Tôi muốn lấy lại công bằng cho Kiku.”
• Nguyên văn là Vỗ Tử nhưng tôi lại không biết dịch như thế nào. Đành để tạm, ai biết hãy cmt nha🥺💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro