06
Edit + Beta: lucchuocham
_____________
Bọn họ đi tới địa chỉ ghi trên bưu kiện nhưng khi đến nơi lại không thấy người nhận.
Sau đó, bọn họ nghe được những tiếng đánh nhau.
Cách đó không xa, một thanh niên tóc vàng đeo mắt kích đang vô cùng chật vật. Ở bên cạnh là một người khác dáng người nhỏ nhắn.
Trên mặt đất cùng trên người thanh niên đó là một đó là những con số không thể hiểu được.
Là dị năng.
Dưới tác động của dị năng, thanh niên mắt kính hoàn toàn không thể chống lại người thấp bé kia, luôn trong tình huống bị động đơn phương bị đánh.
"Odasaku,” Dazai nắm lấy vạt áo của Oda Sakunosuke "Anh có thể giúp người kia được không?"
Nếu Dazai không nói hắn cũng tính đi qua.
Chỉ là......
Để Shuji một mình chỗ này liệu có an toàn không?
"Anh và em cùng nhau qua." Dazai nhìn ra sự lo lắng của Odasaku, không đợi Odasaku từ chối đã lối kéo tay hắn đi qua.
"Lại có hai món đồ chơi đưa tới cửa cho ta chơi sao?" Nhìn thấy bọn họ, người có dáng dấp nhỏ nhắn nở một nụ cười quỷ dị, "Đừng nóng vội, chờ ta giải quyết vị thám tử này, lại đến cùng các ngươi chơi." Nói, hắn định ra chiêu cuối cùng.
Lúc này Dazai đột nhiên bắt lấy hắn tay.
Người kia có vẻ sửng sốt, sau đó thô bạo ném Dazai ra xa.
Dazai trực tiếp bay ra ngoài, cũng may Odasaku kịp thời đỡ được.
"Shuji, em làm như vậy quá nguy hiểm." Odasaku không ủng hộ hành động quá lỗ mãng của bé con nhà mình.
Dazai lại chỉ cười cười: "Em biết Odasaku có thể đỡ được em mà!”
Sau khi bị Dazai chạm vào, con số của dị năng lực bỗng chốc tan biến.
Thanh niên chú lùn sửng sốt, dị năng của hắn chưa từng gặp tình huống không điều khiển được như này.
Thừa dịp đối phương ngây người, thanh niên mắt kính cùng Odasaku hợp tác cùng nhau, thành công hạ gục tiểu chú lùn.
Không kịp đối hai người nói lời cảm ơn, thanh niên mắt kính nhanh chóng chạy lên lầu hai.
"Độc bộ ngâm khách!"
Sau khi dùng tờ giấy biến thành một chiếc chìa khóa, người thanh niên lúc này mới thả lỏng.
Hắn đi xuống lâu đối hai người hảo tâm nói: "Cảm ơn đã trợ giúp. Tôi tên là Kunikida Doppo, là nhân viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ."
Trụ sở Thám Tử Vũ Trang?
Odasaku đột nhiên nhớ tới một người đã từng nói hắn nên tham gia vào tổ chức này.
"Tôi là Oda Sakunosuke." Odasaku nghĩ nghĩ hỏi, "Trụ sở Thám Tử bây giờ còn nhận người không?"
Nếu gia nhập Trụ sở Thám Tử biết đâu sẽ có thêm thời gian cùng Shuji.
Kunikida cũng không trả lời ngay: "Tôi sẽ quay về hỏi chủ tịch trước."
Nguyện ý ra tay trợ giúp người xa lạ, người này nhất định có thể. Nhưng mà có trúng tuyển hay không, vẫn phải xem ý kiến của chủ tịch.
Trao đổi phương thức liên lạc, Kunikida tỏ vẻ bản thân sẽ cho Odasaku câu trả lời sớm nhất.
Sau khi Kunikida rời đi, người nhận hàng liền xuất hiện.
Đó là một thiếu nữ thoạt nhìn vô cùng đoan trang, nhúng Odasaku lại cảm thấy người này tỏa ra luồng khí vô cùng nguy hiểm, đây là trực giác của một sát thủ.
Khi cô gái nhận món đồ từ Odasaku tầm mắt liền liếc sang Dazai đang được che chắn ở sau lưng.
Cô thoạt nhìn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lại gần rồi đứng nhìn bọn họ rời đi.
Trên đường về nhà Odasaku có chút thắc mắc: “Shuji hôm nay trông rất vui vẻ.”
"Có sao?"
Odasaku suy nghĩ, kiên định nói: "Có."
Dazai nghiêng nghiêng đầu: "Có thể là bởi vì chúng ta thành công đánh bại người xấu."
Chúc mừng cậu, Odasaku. Tiến vào nơi cứu người, có lẽ sẽ tốt cho cậu.
Về sau, cậu liền có thể thẳng bước tiến vào ánh sáng.
Đáng tiếc, ánh sáng lại không chấp nhận bóng tối, mà Dazai Osamu này, sớm đã bị bóng tối nuốt chửng, đã định không thể bước vào vùng ánh sáng chói mắt ấy.
Bản thân còn có thể ăn vạ bên cạnh Odasaku bao lâu đây?
Dazai như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hưng phấn nói: "Odasaku, em muốn làm đậu hủ cứng!"
"Chúng ta đi mua đậu trước." Odasaku không hỏi vì sao, trực tiếp mang theo Dazai thay đổi tuyến đường đi vào siêu thị.
Về đến nhà, Dazai lập tức ôm đậu nành tiến vào phòng bếp.
Kế tiếp mấy ngày nay, trừ khi Odasaku cần dùng đến bếp, Dazai sẽ ở lì trong đó những thời gian khác là mân mê chờ đợi mẻ đậu hũ của bé.
Odasaku cũng cưng chiều nhóc con, mặc kệ bé con nhà hắn lăn lộn trong phòng bếp.
Rốt cuộc có một ngày, khi Odasaku vừa trở về nhà, Dazai hưng phấn cầm một dĩa đậu hủ vọt tới trước mặt Odasaku.
"Odasaku, em thành công rồi! Anh muốn nếm thử không? Chấm nước tương khi ăn sẽ cực kỳ ngon!"
Odasaku gắp một miếng: "Ồ, hương vị không tồi."
Đôi mắt của Dazai sáng lấp lánh như có triệu vì sao trong đó: "Phải không? Phải không? Odasaku ăn thật sự rất ngon đúng không?"
"Ừm, chỉ là có chút cứng." Giọng điệu của Odasaku cực kỳ nghiêm túc trả lời.
"Để đậu hũ trở nên cứng hơn, em đã nghĩ ra một cách làm khác." Dazai hưng phấn thuyết trình quá trình chế biến "Đầu tiên sau khi để ráo nước, em dùng một vật nặng đè lên trên. Đậu hũ này có thể cứng đến mức đóng được đinh đó."
"Không hổ là Shuji " Odasaku lại nể tình ăn thêm vài miếng đậu hủ, "Thật sự ăn rất ngon."
Tuy rằng hàm răng có chút đau, nhưng Odasaku vẫn đem toàn bộ đậu hũ cứng ăn sạch.
"Đúng rồi Shuji, anh bắt đầu từ ngày mai sẽ không làm người đưa thư nữa."
"Anh được trụ sở Thám Tử nhận rồi sao?"
"Đúng vậy, chủ tịch nói có thể đưa em theo cùng, Shuji ngày mai có muốn đi làm cùng anh không?"
Dazai có chút do dự, hắn cũng cần thường xuyên lén gặp Chuuya.
Hơn nữa, Dazai cũng không muốn giáp mặt với người kia, ở trước mặt người đó, kế hoạch của hắn lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu.
Odasaku lại nói: "Để Shuji ở nhà một mình anh cũng cảm thấy không an toàn."
Odasaku hiện tại tuy rằng không còn giết người, nhưng hắn vẫn có khả năng sẽ bị người tới cửa trả thù.
Đây cũng là lý do, trước khi nhặt được Dazai, những đứa trẻ khác được hắn nhận nuôi đều sống ở nhà ông chủ tiệm cơm.
Odasaku là vì để bảo vệ những đứa trẻ đó.
Lại nói tiếp, mấy năm nay, Odasaku lại lục tục nhận nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Trẻ con ở tiệm cơm hiện tại đã gia tăng đến mười mấy. Cũng may vẫn luôn có người hảo tâm giúp đỡ, bằng không Odasaku muốn nuôi sống những đứa trẻ đó cũng là có chút khó khăn.
Nhưng ở bên cạnh Odasaku nuôi dưỡng vẫn chỉ có một mình Dazai.
"Nếu Shuji đồng ý cùng anh đi làm, anh liền cho em xem tiểu thuyết của anh." Nhìn ra Dazai đang do dự, Odasaku liền ném ra tuyệt chiêu cuối cùng khi nào xài cũng hiệu quả.
"Odasaku gian lận. Anh rõ ràng đã đồng ý để em là người đọc đầu tiên." Dazai nhỏ giọng kháng nghị.
"Đến bây giờ, anh xác thật chưa cho người khác đọc tiểu thuyết của anh." Trên thực tế, mấy năm nay Odasaku vẫn luôn viết, mấy ngày hôm trước mới viết xong quyển tiểu thuyết kia.
Hắn vốn dĩ tính chờ sau khi chỉnh sửa xong liền đem cho Dazai đọc.
"Nếu là vì tiểu thuyết của Odasaku, thật sự chẳng còn cách nào."
Dazai thỏa hiệp.
Nếu Odasaku gặp khó khăn khi không thể từ chối Dazai thì tại sao Dazai lại không thể?
Dù sao mình hiện tại là Tsushima Shuuji, hẳn là sẽ không có việc gì.
Sau đó vừa bước chân vào trụ sở, Dazai thành công nhặt được ánh nhìn chăm chú của vị Siêu thám tử.
"Nè người mới, đứa nhỏ này tên gì?" Ranpo mở to mắt nhìn Dazai, "Bản thám tử vậy mà lại không nhìn thấu đứa trẻ này, có chút thú vị."
Odasaku nhận ra Dazai có chút không tự nhiên khi đối mặt với Ranpo, vì thế đem đem Dazai che lại: "Ranpo-san, nhóc ấy tên Tsushima Shuuji."
Không hổ là người có thể khiến Dazai Osamu ở một thế giới khác bội phục, ngay ánh mắt đầu tiên của Ranpo, Dazai đã cảm thấy một khí thế áp lực lên bản thân.
Chỉ là Ranpo cũng không để ý sự đề phòng từ Odasaku, hắn từ đống quà vặt của mình lấy nó một cây kẹo ngọt nói: "Tsushima-kun, về sau ở Trụ sở Thám Tử, siêu thám tử sẽ che chở nhóc."
Nói, hắn vòng qua Odasaku, đem kẹo nhét vào miệng Dazai.
"Ranpo-san....." Dazai không rõ, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, Ranpo lại đem đồ ăn vặt yêu thích đưa cho hắn.
Bọn họ không phải song đao của Trụ sở như ở thế giới gốc.
Trong trí nhớ, Ranpo cũng không phải người như vậy.
"Bản thám tử hình như chưa nói tên cho nhóc biết mà phải không, Tsushima-kun?" Ranpo bỗng nhấn mạnh khi đến chữ ‘Tsushima’.
Dazai tỏ vẻ mình cực kỳ vô tội: "Chỉ là em trước kia có nghe qua danh tiếng của siu Thám Tử thôi."
"Ranpo-san, đừng làm khó dễ Shuji." Odasaku lên tiếng đánh gãy bầu không khí áp lực giữa cả hai.
Ranpo cong lưng, dùng âm lượng chỉ để một mình Dazai nghe thấy, nói: “Tsushima-kun, siêu thám tử sẽ tìm ra bí mật em đang muốn che giấu. Đồng loại bé nhỏ duy nhất mà tôi không nhìn thấu."
Tính sai!
Tính sai!
Nội tâm của Dazai vang lên hồi chuông cảnh báo, trên mặt lại là một tỏ vẻ bản thân không biết bất cứ thứ gì, giống như không nghe hiểu ý của Ranpo, cho hắn một ánh mắt thắc mắc.
Không nên xem thường vị thám tử này! Không thể để Ranpo phá hư kế hoạch của bản thân!
Vô luận là ai, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của hắn.
Vậy để Mafia Cảng tạo thêm việc làm cho Ranpo-san đi. Chỉ cần di dời sự chú ý của Ranpo, anh ta liền không có thời gian nhìn chằm chằm một đứa trẻ vô hại.
Dazai ở trong lòng âm thầm quyết định.
Dọa trẻ con xong, Ranpo trở lại chỗ ngồi của mình. nước có ga trong tay xô đẩy nhau tạo thành những vệt lấp lánh. Ánh mắt của hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi người Dazai.
(¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯?)
"Oda-san, cậu đến vừa kịp lúc. Tôi phải ra ngoài thành, cậu là cộng sự của tôi, nên đi cùng tôi."
Kunikida cầm từng quyển sổ, vội vã đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy Odasaku liền dừng bước.
"A, được." Odasaku chuẩn bị đi theo Kunikida.
Dazai lại giữ chặt tay hắn: "Odasaku, em đi chung với anh.”
"Siêu thám tử cũng sẽ đi."
Ranpo ít khi chủ động ra ngoài trừ khi được yêu cầu.
Kunikida không biết ý định của Ranpo, liền can ngăn: "Lần này chỉ là đi điều tra một án kiện nhỏ, không cần Ranpo-san phải đích thân ra tay."
Ranpo nhìn hắn một cái: "Ai nói siêu thám tử muốn tham dự điều tra?"
Kunikida biết Ranpo có tính toán của bản thân cũng không hề ngăn cản.
.........
Này là quà chia tay Tết, quay lại với cuộc sống 5 rưỡi thức dậy, 12h kém về nhà ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro