Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Edit + Beta: lucchuocham
https://yingying1307.wordpress.com/

"Thủ lĩnh Mori bị tổ chức đối địch đánh lén, vết thương chí mạng không thể cứu chữa. Trước khi chết để lại Mafia Cảng cho tôi kế thừa.” Cán bộ trẻ tuổi nhất của Mafia đứng trước mặt toàn thể mọi người, nói ra tuyên bố chấn động.

"Lấy thực lực của Mori-sama, sao có thể dễ dàng bị kẻ khác hạ gục như vậy?” Ozaki Kouyou nghi vấn, "Không có nhân chứng, ai có thể chứng minh cậu không giết ngài ấy nhằm chiếm giữ vị trí thủ lĩnh?"

Vị cán bộ thần sắc lãnh đạm này là được thủ lĩnh Mori Ougai đích thân dạy dỗ: " Cán bộ Kouyou, hiện tại tôi là thủ lĩnh. Thân là cán bộ, chị hiện tại không có tư cách nghi ngờ thủ lĩnh phải không?"

"Được." Kouyou bị chọc đến bật cười, "Không nghĩ tới người mà Mori-sama hết lòng dạy dỗ lại là một tên bạch nhãn lang."

Vốn chỉ là hy vọng Dazai đưa ra lời giải thích, hiện tại nàng đã thất vọng hoàn toàn.

Khi nàng từ trong miệng người khác biết được cựu thủ lĩnh bị giết bởi chính tay học sinh của mình, nàng vốn không tin vào điều đó.

Nhưng mà hiện tại xem ra, nàng không thể không tin.

Như vậy còn điều gì để nàng có thể lưu luyến mà ở lại Mafia Cảng này sao?

Đêm đó, tin tức cán bộ Mafia Cảng Ozaki Kouyou chạy trốn được lan truyền khắp Yokohama.

Chỉ là, vị thủ lĩnh vừa nhậm chức chưa bao lâu đã bức ép một cán bộ chạy trốn, lại không có động thái muốn truy lùng kẻ phản bội hoặc bầu cử ra một vị cán bộ mới.

Mà là đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Dazai sau khi xác nhận Ozaki Kouyou đã rời Mafia Cảng, treo khăn quàng đỏ của Mori lên ghế, chuẩn bị bắt đầu xử lý văn kiện.

Sau đó hắn liền thấy thân thể của mình không ngừng thu nhỏ, thẳng khi trở thành dáng vẻ của một đứa trẻ năm, sáu tuổi.

Toàn bộ băng vải đều rơi hết xuống ghế, lộ ra đôi mắt trái vốn bị che kín của Dazai.

Áo khoác màu đen lỏng lẻo che chắn toàn bộ cơ thể, khiến hắn hiện tại thoạt nhìn như trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn.

Trong đôi mắt diều sắc tràn ngập nghi hoặc.

Dị năng lực ‘Nhân gian thất cách' của hắn giúp hắn miễn nhiễm với toàn bộ công kích dị năng lực, cho nên này khẳng định không phải dị năng.

Hiện tại bộ dạng này, Dazai đứng hẳn lên ghế mới miễn cưỡng chạm được đến bàn.
Như vậy, hắn căn bản không có biện pháp xử lý văn kiện.

Những cái văn kiện đó, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Dazai nhảy xuống ghế dựa, kết quả thiếu chút nữa bị quần áo của mình vướng ngã.

Thật vất vả đứng vững, lại dẫm lên vạt áo.

Hắn yêu cầu trước tiên mình cần thay bộ đồ khác ngay lập tức.

Cũng may bởi vì Mafia Cảng chỉ vừa thay đổi, cho nên Dazai chưa kịp chỉnh trang lại phòng thủ lĩnh.

Vì thế nơi này vẫn còn giữ lại kiểu dáng khi Mori còn tại vị.

Dazai nhớ rõ, trong tủ có một ngăn là đồ mà trước kia Mori-san mua cho Elise.

Tuy rằng không muốn mặc váy, nhưng nếu để cấp dưới nhìn thấy bộ dáng hiện tại của bản thân......

Dazai cảm thấy kế hoạch của mình có thể trực tiếp nhảy đến giai đoạn thứ năm.

Kéo ghế dựa tới trước tủ quần áo, Dazai đã thở hồng hộc.

Sau khi thu nhỏ, khả năng hoạt động xem ra cũng lùi lại.

Tất cả là lỗi của Mori-san, vì sao phải dùng gỗ nguyên chất làm ghế chứ!

Thật vất vả đem tủ quần áo mở ra, đối mặt một đống váy lolita hoa hòe lòe loẹt, Dazai ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ lão già ấu dâm nào đó đồng thời cũng cảm giác được có chút đau đầu.

Nếu cơ thể không hồi phục lại thì tạm thời rời đi vậy.

Giữa một dàn váy hoa, Dazai tìm được chiếc váy đỏ coi như là bình thường nhất nhanh chóng mặc vào.

Sau đó hắn đem toàn bộ công việc cũng như kế hoạch viết vào một tờ giấy để trên bàn. Hắn tin Chuuya sẽ tìm thấy lá thư và hoàn thành toàn bộ công việc liền len lén chuồn đi.

Tình hình hiện tại, chỉ có thể để Chuuya tạm thời đứng ra quản lí Mafia Cảng.

Tuy rằng làm như vậy khả năng sẽ dẫn tới kế hoạch thấy bại, nhưng với dảng vẻ này cũng không có khả năng tiến hành kế hoạch năm bước được.

Trước khi rời đi, Dazai đem khăn quàng cổ đỏ cùng quần áo của bản thân cất vào hộc tủ.
Lại không chú ý tới, có một cái băng vải rơi trên kẽ hở bên trong.

Dựa vào việc bản thân đã thuộc lòng cấu trúc của tòa nhà, Dazai hành công tránh khỏi tầm nhìn của những người khác cũng như camera, trốn khỏi trụ sở Mafia Cảng.

Thủ lĩnh đương nhiệm Mafia Cảng bỏ trốn? Tin này lộ ra sẽ trở thành trò cười mất.

Nếu bây giờ quay trở lại  nhất định sẽ bị Chuuya tìm thấy.

Hiện tại Dazai không muốn để Chuuya nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Người ta mới không cần bị tiểu chú lùn đen như mực cười vào mặt!

Không có đích đến Dazai cứ thế lắc lư đi khắp nẻo đường thành phố.

Nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch sẽ đối đầu với Mimic, Dazai hiếm khi lộ vẻ mặt chán nản.

Dưới tình huống không có Odasaku, ban đầu Dazai muốn dùng ‘Nhân gian thất cách' đối phó với Gide, nhưng mà bây giờ hắn lại trở thành một nhóc con năm tuổi.

Tất cả kế hoạch đều phải tạm hoãn.

"Ha, đây là do ác ý của thế giới ha?" Dazai giễu cười, "Tôi quả nhiên là không được người ta yêu thích mà."

Nhìn cảnh dòng người vội vã tấp nập trên đường, Dazai không nhịn được thả chậm bước chân.

Là nhà ai mà vô trách nhiệm đến mức để một đứa nhỏ lang thang một mình trên phố vậy hả!?
Có người ngồi xổm xuống, dáng vẻ sợ sẽ dọa sợ bé bi dễ thương này, cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Người bạn nhỏ, em lạc đường sao?"

Đột nhiên tiếp thu thiện ý ngoài ý muốn làm Dazai có chút không quen, hắn lảng tránh ánh mắt của thiếu nữ trước mặt: "Cảm ơn chị, em biết đường về nhà ạ."

Là một kẻ nhát gan không dám nhận lấy tình cảm của người khác.

"Vậy em nhất định phải chú ý an toàn đó."
Nhìn ra Dazai không được tự nhiên, thiếu nữ cũng không ở lại hỏi nhiều. Nàng nhắc nhở Dazai một câu, lúc sau liền đứng dậy rời đi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời dần dần chuyển tối.

Thời điểm hoàng hôn, trên đường truyền đến tiếng pháo hoa, cuộn tròn cơ thể đói bụng, từ dạ dày truyền đến một trận một trận quặn đau, nhắc nhở Dazai nên ăn cơm.

Cơ mà lúc này Dazai lại nhận ra, bản thân lúc trốn không mang theo tiền.

Được rồi, chỉ là nhịn ăn một ngày không có vấn đề gì.

Dazai cho rằng là như vậy nhưng lại đột nhiên cảm nhận một cơn chóng mặt.

Sau đó hắn liền mất đi ý thức, té xỉu ở bên đường.

Khi Dazai tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên một cái giường.

Hắn ngửi thấy mùi của nước sát trùng.

Đây là phòng bệnh viện.

"Nhóc tỉnh rồi?" Đứng ở trước mựt Dazai là một thanh niên tóc màu đồng, trên người mặc áo khoác màu cát.

Trên cằm râu ria mọc lỏm chỏm, khiến cậu ta trông có vẻ luộn thuộm.

Nhìn cái áo khoác quen thuộc, Dazai theo bản năng muốn chạy trốn.

Không thể, Odasaku lúc này không được phép biết đến sự tồn tại của Dazai Osamu.

Ngoài kịch bản là Odasaku không cho phép Dazai có cơ hội chạy trốn.

Hắn trực tiếp đem Dazai ôm lên.

Đường đường là thủ lĩnh Mafia Cảng, giờ phút này lại bị một người nam nhân ôm.

Dazai đẩy đẩy Odasaku.

Odasaku  nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một câu: "Tôi chỉ thấy nhóc té xỉu bên đường nên mới đưa nhóc đến bệnh viện."

Nói xong, hắn đem Dazai thả lại trên giường.

Người đã nhận nuôi năm đứa trẻ - Odaaku, đối mặt với một bé bi đáng yêu, hăn không nhịn được mà tùnh cha tràn ngập, "Như vậy bé ngoan, cha mẹ nhóc không chăm sóc cho nhóc sao? Khó trách sẽ bởi vì tuột huyết áp té xỉu."
Ban đầu Dazai cũng bị suy dinh dưỡng, sau khi thu nhỏ liền dễ dàng nhận ra, hắn so với những đứa trẻ bình thường khác thì gầy yếu hơn hẳn.
Dazai không biết nên phản ứng như thế nào.
Odasaku không ngại Dazai đang trầm mặc: "Được rồi bé nhóc con, nhà nhóc ở đâu?"
Bé nhóc con?

Vầng vầng, tôi hiện tại là trẻ con.

Nếu vậy thì…hắn có thể lách luật ở gần Odasaku hơn một chút!?

Sau khi từ Sách nhìn trộm thế giới khác, Dazai liền áp đặt bản thân một cách chặt chẽ.

Ôm ấp những ký ức hư ảo, hoài niệm những người bạn không tồn tại. Mấy năm gần đây, Dazai Osamu giống như là một dây đàn bị kéo căng, không biết khi nào sẽ đứt dây.

Cho dù là hiên tại đây chỉ là do ác ý thế giới muốn đùa giỡn hắn, Dazai cũng muốn buông thả bản thân.

"Ba ba mang theo chị em bỏ đi rồi, ngài ấy ghét bỏ em ốm yếu sẽ cản chân ngài ấy."

Không thể không nói, Dazai tí hôn diện mạo cực kỳ có tính mê hoặc.

Khi đôi mắt diều sắc đi kèm với biểu cảm buồn bã, không ai là không cảm thấy vì đứa nhỏ xinh đẹp này mà thương tiếc.

Oda Sakunosuke cũng không hoài nghi tên nhóc con gian xảo này: "Như vậy sao, thật đúng là một người cha vô trách nhiêm."

Âm thầm bôi đen hình tượng Mori-san, tiểu thủ lĩnh biểu hiện càng thêm khổ sở: "Cho nên em hiện tại không nhà để về, ngài có thể thu lưu em không?

Nghĩ đến chính mình nhận nuôi đến năm tiểu ma vương, nhìn lại đứa nhỏ ốm yếu gió lay gió thổi là bay theo gió luôn, Odasaku có chút lo lắng.

Nếu thật sự nhận nuôi đứa nhỏ này, sẽ không bị bọn trẻ khác bắt nạn sao?

Nhưng cứ bỏ mặc thì cũng không ổn.

Tự hỏi một chút, Odasaku quyết định chính mình sẽ chiếu cố đứa nhỏ này: "Nếu nhóc nói như vậy nói vậy thì không còn cách nào, về sau nhóc liền đi theo tôi đi."

Nói xong, Odasaku nhìn chằm chằm Dazai: "Tôi liệu có gặp nhóc lần nào chưa nhỉ?"

Là một cựu sát thủ, Odasaku có một loại trực giác đặc biệt. Lần đầu gặp mặt Dazai hắn đã có cảm giác bản thân từng gặp đứa nhỏ này ở đâu đó.

Bị nhận ra rồi sao?

Dazai hô hấp dồn dập trong nháy mắt.

Hai năm trước, Dazai quả thật là đã từng gặp Odasaku. Nhưng khi đó Odasaku không nhìn thấy mặt hắn, không nên lấy hắn năm đó đi so với đứa trẻ trước mặt đâu chứ, Odasaku!!

Dazai cúi đầu nặn ra nước mắt: "Em trước kia luôn bị ba ba nhốt trong nhà, chưa bao giờ ra khỏi cửa."

Odasaku xoa đầu đứa nhỏ đang bán thảm "Nhóc về sau sẽ không phải sống như vậy nữa."

Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn không biết tên bé bi này: "Tôi tên Oda Sakunosuke, tên của nhóc là gì?"

"Tsushima..... Shuuji."

Vô luận như thế nào, không thể để Odasaku biết đến cái tên ‘Dazai Osamu'.

Nhưng mà Dazai Osamu cũng không hẳn là lừa Odasaku. Trước khi bị Mori-san nhặt được thì đó thật sự là tên của hắn.

"Shuuji?" Oda Sakunosuke gật gật đầu, "Quả nhiên là tên của bé trai."

"Ai? Ngài đã nhìn ra rồi."

"Không hổ là Odasaku," Dazai nghĩ thầm, "Rõ ràng bản thân hiện tại đang mặc chính là váy của Elise, vậy mà Odasaku vẫn nhận ra giới tính thật."

Odasaku nhìn biêtu cảm của Dazai tự hoit: "Nếu Shuuji thích mặc váy nói, tôi có thể mang nhóc đi mua vài bộ. Bất quá, nếu có thể nói ta tôi thấy vẫn là mặc quần áo vẫn tốt hơn."

"Này kỳ thật là váy của chị em để lại. Ba ba chỉ mua đồ cho chị, nên em chỉ mặc lại đồ cũ của chị thôi."

Những lời này của Dazai mà bị Mori-san nghe được, khẳng định ổng sẽ gào thấu tận trời xanh rằng ổng bị oan.

Lão rõ ràng lúc mua quần áo cho Elise cũng mua cho Dazai rất nhiều đồ. Rõ ràng là do Dazai chê đồ lão mua quá lòe loẹt, gu thẩm mĩ quá tệ nên mới không mặc đồ lão mua.

"Vậy tôi dẫn nhóc đi mua vài bộ."

Đem bé bi Dazai từ trên giường bế lên tay, Odasaku đứng dậy.

Dazai kháng nghị: "Odasaku, em thật ra có thể tự đi."

"Odasaku?" Oda Sakunosuke biểu tình thoạt nhìn như cũ giống như đang tự hỏi điều gì đó, lại giống như cái gì cũng không nghĩ ra, "Shuuji có thể nói cho tôi, vì sao lại muốn gọi tôi như vậy không?"

Bị hỏi như vậy, Dazai quên cả phán ứng.

"Bởi vì cảm giác nếu gọi ngài như vậy, sẽ thân thiết hơn đi." Dazai cười.

Odasaku cảm thấy khi nụ cười này xuất hiện, Dazai mới giống như một đứa trẻ chân chính.

"Shuuji, đừng khóc."

Dazai cười: "Em thoạt nhìn như là muốn khóc sao?"

Odasaku gật gật đầu.

"Nhưng bây giờ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Nếu thế giới này là hư ảo, vậy làm làm ơn hãy đem thời gian lúc này dừng lại đi."

Tuy rằng không hiểu được lời Dazai nói, nhưng Odasaku đột nhiên có chút đau lòng, đứa nhỏ này vẫn luôn luôn khóc.

"Shuuji là đứa trẻ ngoan."

Nụ cười của Dazai chợt biến mất: "Trong mắt Odasaku em là đứa trẻ ngoan sao?" Ở một thế giới khác, gián tiếp hại chết bạn bè sẽ là đứa trẻ ngoan sao?

Odasaku không trả lời, hắn đưa tay ra sờ sờ đầu Dazai, sau đó dùng một cái tay khác ôm đứa nhỏ này rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro