Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§1.Đếm ngược

Tôi đang rơi.

Từng đợt gió nhẹ dưới tác động của vật lý mà trở nên thật nặng nề. Nặng, liệu có phải chỉ do trọng lực tác động nên tôi mới cảm thấy nặng không?

Tôi đang rơi.

Từng luồng không khí thổi tà áo đen nặng trĩu bay phấp phấp phới rồi cứ thế, cứ thế nặng nề rơi xuống mang theo cả người mặc. Này, liệu có phải tà áo đen kia đại diện cho số tội ác mà tôi đã làm ra không?

Tôi đang rơi.

Chiếc khăn quàng đỏ tươi màu máu thường ngày đeo nặng trên bờ vai gầy gò đã bị thổi bay ngay từ khi ngả người trôi theo làn gió biển mát mẻ. Tôi vừa từ bỏ trách nhiệm của mình phải không, trách nhiệm với tồn vong của Port Mafia, hay cả tồn vong của thế giới này?

Tôi đang rơi.

Cứ thế, cứ thế theo áp lực của trọng lượng mà rơi xuống, mặc cho ai đó đau đớn kêu lên ở phía trên cao kia, mặc cho sẽ có người khốn khổ về sự ra đi đột ngột này. À không, liệu ai sẽ tiếc thương cho một con quỷ như tôi chứ?

Tôi đang rơi.

Băng gạc trắng muốt cuốn khắp cơ thể bị không khí luồn vào nới lỏng ra, tuột dần rồi cứ thế bị trọng lực làm cho nặng nề rơi, vạy mà vẫn cố tung bay theo chiều gió. Là hi vọng của tôi đó phải không, thứ hi vọng và ước mơ viển vông của một kẻ còn chẳng phải con người, hi vọng sẽ có một nơi anh ta có thể sống và thực hiện ước mơ,hi vọng sẽ có một thế giới khác tốt đẹp hơn - một nơi tôi không còn tồn tại.

Tôi không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Vậy...thật sự thì tôi là gì?

Tôi đang rơi.

Một bóng đen nặng nề ngả xuống lòng của vị thần hoàng hôn mang trên mình sắc cam đỏ rực như máu. Mặt trời dù sắp tàn nhưng vẫn mang theo một vẻ đẹp tuyệt vời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu vào tôi, như thay cho lời từ biệt. Đất mẹ thân yêu ơi, con sắp về với người rồi.

Tôi đang rơi.

Tất cả đều nằm trong dự tính, từ việc không chon cậu bé đó đến cả việc này. Bao nhiêu dự tính của tôi sắp hoàn tất rồi. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại có cảm giác sẽ có người khóc vì mình?

Làm ơn, hãy để tôi đi đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt khi cứ phải đeo lên chiếc mặt nạ cười đầy giả tạo. Tôi mệt rồi, cứ mỗi lần hít thở phổi lại nặng nề như chẳng thể hít thêm dù chỉ một hớp không khí nữa. Tôi mệt rồi, mệt khi cứ phải vô nghĩa mà tồn tại, vô nghĩa mà vùi mình vào màn đêm đen bất tận. Tôi mệt rồi, mệt khi lúc nào cũng phải mở mồm tuôn ra từng chiến lược tinh vi, từng lời nói cay độc, từng tiếng cười vô cảm. Tôi mệt rồi, khi cứ phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, dùng đôi chân mất sức kéo đi cơ thể tàn tạ đáng lẽ đã gục ngã từ lâu. Tôi mệt rồi, khi cứ phải dùng bộ não để suy nghĩ, dùng đôi mắt đờ đẫn không khi nào nghỉ ngơi để nhìn ngó xung quanh, dùng đôi tai để nghe bao lời bàn tán, dùng mũi ngửi bao nhiêu nỗi sợ. Liệu có ai hiểu những gì tôi phải trải qua không?

Tôi mệt khi phải cư xử như con người lắm rồi, tôi đâu còn là người nữa đâu?

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn."

Xin hãy để tôi đi đi, xin hãy để tôi chấm dứt những đau đớn và mệt mỏi này một lần và mãi mãi.

Tôi đang rơi.

Nhắm đôi mắt vốn đã nặng trĩu thấy rõ quầng thâm vì đã quá lâu chưa được nghỉ ngơi, tôi lắng nghe thế giới. Tai tôi ù đi vì tiếng gió rít. Chúng rít lên bản giao hưởng đầy đau thương và chết chóc. Tách, tách, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như nước mắt của bầu trời, như cõi người đang than khóc. Ha ha, giờ đến cả tự nhiên cũng thương tiếc cho tôi sao?

Tôi đang rơi.

Từ từ nhắm lại đôi mắt nâu tựa hố sâu không đáy, tựa vũng bùn đen dơ dáy chẳng thể nào rửa sạch. Tôi ôm lấy vai tử vong, cùng nàng rơi xuống đất mẹ, rơi xuống địa ngục như bao con quỷ giả danh khác. Ánh chiều tà đỏ cam dần nhuộm lẫn cùng màu tím than của bầu trời đêm đen và lẩn trốn những đám mây xám xịt. Ngọn lửa trời dần dịu xuống, như tượng trưng cho một mạng người sắp về với cát bụi.

Tôi đang rơi.

Tiếng va chạm của thi thể cuối cùng cũng nặng nề vang lên. Máu tươi trào ra bao quanh tà áo đen nặng trĩu đã giam cầm ai kia suốt 4 năm trời ròng rã, tự như khóm bỉ ngạn chết chóc bao quanh con mồi, giải thoát cho linh hồn tàn tạ thoát khỏi ngục tù trần gian. Máu thấm vào nước mưa, loang ra cả một vùng tựa có cây cọ vẽ vừa tô xong màu đỏ cho bầu trời được cắm xuống để gột rửa, tiếp tục hoàn thành bức tranh.

Tôi nghe thấy có tiếng khóc đau khổ của ai đó, tiếng chửi rủa của ai đó, tiếng xe cộ dửng dưng chay qua và cả tiếng quát tháo nghẹn ngào như sắp rơi nước mắt. Tôi muốn quay đầu sang nhìn họ quá, nhưng tiếc thay, tôi chẳng còn chút sức lực nào để động đậy nữa rồi. Cũng đúng, ngay từ khi cơ thể chạm đất, trọng lực đã bóp nát tôi. Sương sọ vỡ, khắp cơ thể như bị nỗi đau dằn vặt. Tôi vốn ghét phải chịu đau đớn nên chết theo cách này tất nhiên không có lấy một chút thú vui. Nhưng không sao, trước khi xuống hoàng tuyền vẫn được chứng kiến cảnh đẹp của trời cuối ngày thì cũng vui đấy chứ. Hơn hết...cảm giác rơi trong vô định thật thú vị, dù nó rất đau.

Nhưng liệu có đau bằng những thứ tôi đã trải quá không?

Mưa vẫn cứ rơi ngày càng nặng hạt, tiếng rào rào của mưa ngày càng lớn hơn nhưng cũng vẫn chẳng thể lấn át đi tiếng gào của ai đó, tiếng khóc than và tất nhiên, tiếng chửi rủa của những khách bộ hành đi gần đó. Tất nhiên, họ nên vui vì con quái vậy này sẽ chẳng thể làm phiền cuộc sống của họ nữa.

Trong những giây phút cuối cùng lưu lại nơi cõi người xa lạ, tôi nằm ngửa mặt song song với bầu trời sắp tắt nắng ẩn hiện sau những đám mây xám xịt tẻ nhạt.

Ô, thì ra thế giới này cũng đẹp đấy nhỉ?

Nó đẹp thật đấy, đẹp đến tuyệt vọng...

_____________________________________________________

Chào mấy bác cú đêm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro