「Tan Biến」
Dazai vừa mở mắt ra thì thứ hiện ra chính là cái trần nhà trắng tinh khác xa so với phòng ngủ của cậu.
Chẳng cần quan sát thêm thì cậu đã biết đây là bệnh viện rồi mà điều này cũng chỉ là một phần kế hoạch của cậu thôi.
Dazai cố gặng gượng ngồi dậy và cố tìm thứ gì đó để xác định được đã bao nhiêu thời gian từ lúc cậu bất tỉnh rồi.
Cậu thấy đằng xa kia có một quyển lịch được treo trên tường nhưng vì hơi xa nên cậu phải cố gắng hết sức để lê lết cái tấm thân vừa được phẫu thuật xong chưa được bao lâu.
Cậu tới gần quyển lịch thì cậu có chút ngạc nhiên vì nó dài hơn cậu dự kiến tận 3-4 ngày nhưng may thay cậu đã lường trước được việc này nên cũng chẳng có gì nằm ngoài kế hoạch hết.
Linh hồn cậu bỗng chốc rung động mạnh khiến cậu suýt ngã xuống dưới chiếc sàn lạnh cóng vừa được lau dọn. Cậu không sao vì đây là lần đầu cậu bị nhưng cậu đang sợ hãi. Đúng vậy Dazai Osamu đang sợ hãi vì mỗi lần linh hồn cậu kích động như vậy thì chắc chắn là việc tồi tệ gì đấy sẽ xảy ra.
Cậu hoảng hốt, lao thẳng vào nhà vệ sinh và đứng trước gương rồi hất nước vào mặt để cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Những lúc như này là khi cậu bất lực nhất, cậu chỉ có thể tận mắt chứng kiến việc đó xảy ra nhưng không thể tác động tới nó, mỗi lần như vầy cậu luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Cậu đã từng cầu nguyện thần linh là đừng để cậu biết trước điều tồi tệ sẽ xảy ra mà cậu chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại một chỗ mà không tài nào di chuyển được dù cậu biết rằng sẽ chả thần linh nào sẽ ban phước cho cậu đâu.
Từ từ, thả lỏng chút và bình tĩnh lại. Nói là làm. Cậu lấy ra từ tay áo một sợi dây kim loại mà cậu luôn mang theo bên mình để mở các loại khóa, có điều công dụng của nó không dừng lại ở đó.
Nó có thể khiến cậu bình tĩnh lại trong những lúc như này. Cậu giơ sợi dây lên cao, và đâm mạnh xuống cổ tay phải của cậu.
Cậu đâm rất sâu nhưng mạch máu lại không trào dâng cả một đài phun nước nhỏ bé bằng máu thay vào đó máu lại tràn ra bên ngoài rất đồng đều, không nhanh không chậm.
Cậu đứng đó nhìn máu chảy hết khoảng mười phút thì mới lấy lại được sự bình tĩnh thường lệ. Cậu dọn lại sạch bồn nước đấy và nương theo lối thoát hiểm mà trốn ra được bên ngoài.
Hiện giờ đang là nửa đêm nhưng cậu lại ra nơi đó thay vì về nhà. Một nghĩa trang hiện ngay trước mắt cậu, nổi bật là ngôi mộ độc tôn chiếm một khoảng khá lớn so với những ngôi mộ khác và đó là nơi có góc nhìn hướng ra biển thuận tiện nhất.
Như một loại bản năng, cậu hướng đến cái bia mộ đấy, trên đấy có chữ S.Oda ai biết là chính tay cậu tự khắc lên đấy.
Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào nó như thường lệ chỉ là có gì đó lạ lắm, nơi này hôm nay lạnh giá lạ thường, không còn chút hơi ấm nào như mọi lần cậu đến đây.
Cậu rất muốn đổ lỗi cho ban đêm nhưng không được vì mỗi tuần cậu cứ đến nơi đây khoảng 2-3 lần vào ban đêm rồi nhưng nó vẫn đặc biệt ấm áp.
Cậu nghĩ chỉ mỗi hôm nay thôi, hôm sau nơi này sẽ trở lại như mọi khi.
Cậu dần thiếp vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tâm trạng của cậu không trở nên tốt hơn như mọi lần mà càng ngày càng đi xuống.
Từ hôm qua cậu đã thấy mình đã vắng bóng và quên mất điều gì đó rất quan trọng nhưng cậu đã cố lơ đi rồi.
"Ahh....ah....ah..."
Giọng hét của cậu nhỏ dần lại, gương mặt dường như sắp phát khóc nhưng lại chả có một giọt nước nào lăn trên má cả.
A, cậu đâu thể khóc nhỉ? Cậu không có sinh lý hoạt động như người thường nên chẳng thể nào dựa vào nước mắt để giải tỏa nỗi đau.
Đau thật đấy, đau đến nỗi cậu muốn xé tâm gan, lôi hết nội tạng ra chỉ để chia sẻ nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu.
Cậu đứng dậy, quay người nhìn tấm bia mộ đấy mà muốn đập nát nó ra để nỗi đau của cậu được giải tỏa lên những đồ vật, cậu muốn đập hết mọi thứ xung quanh, muốn gào thét lên với mọi thứ của cậu để quăng đi những nỗi đau.
Chỉ là....cậu không làm được cho dù là về mặt khách quan hay chủ quan cậu cũng không làm được.
Bởi nếu mọi người thấy cậu làm thế tại nơi công cộng, nhất là nghĩa trang thì cậu sẽ được đưa vào đồn cảnh sát rồi mọi công sức của cậu để đắp lên hình tượng bây giờ sẽ tan biến theo hư vô. Còn riêng cậu thì cậu không đủ sức để làm thế, cậu không đủ sức để hét lên cho bàn dân thiên hạ hay đủ can đảm để phá đi điều cuối cùng chứng minh người đó đã từng tồn tại. Dù cho là cái nào đi nữa cậu vẫn không thể.
Cậu quay bước đi về một nơi chỉ có mình cậu biết, nơi cậu đã dành ra rất nhiều năm chỉ để chắc chắn là không ai có thể tìm ra kể cả là Ranpo. Cậu chưa bao giờ nói cho ai về nơi này dù cho là họ.
Đây là nơi cậu ít khi lui tới và mỗi lần tới thì chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của cậu.
Cậu tiến tới những kệ thuốc chứa đầy những loại như thuốc ngủ, thuốc tê, thuốc vui vẻ cùng hàng tá loại thuộc khác nhưng đều có điểm chung là chúng là để xoa dịu tâm thần cậu.
Trên sàn là những vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi hòa cùng nhau dải băng vải dính máu khắp nơi. Còn trên bàn là những vật như dao găm, thanh sắt, thủy tinh gãy một mảnh và chúng đều dính máu.....của cậu.
Cậu đi tới cái bàn và lôi ra một quyển sách. Cậu cầm sách rồi mang ra chỗ chiếc giường đằng đấy ngồi.
Cậu mở quyển sách đó ra và trang sách nó hiện ra một dòng chữ "Oda Sakunosuke đã chết."
Con ngươi của cậu chấn động, nhưng khác với lần trước, lần này người cậu có một dòng điện chảy qua người khiến cậu bị tê liệt, không thể cử động được.
Con ngươi cậu đục lại, chả có ánh sáng nào chiếu vào mà khiến cho đôi mắt đấy tràn trề sức sống lại được.
Cậu cứ ngồi đấy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,...cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu cứ ngồi đấy, không nói, không ăn, thậm chí ngay cả chuyển động nhỏ nhất cũng chẳng có.
Giờ cậu chả còn tí tỉnh táo nào để quan tâm những đồng đội ngoài kia đang chiến đấu với kẻ ngang cơ cậu trong giữa vụ "ăn thịt đồng loại". Cậu làm mọi thứ chỉ vì Odasaku nhưng người đấy đâu còn đây nhỉ.
Chẳng nói cậu cũng biết linh hồn của Odasaku đã chết, người mà sau khi chết vẫn cố ở lại để làm vai tựa cho cậu mỗi lần mệt mỏi, người đấy đã chết......do cậu mà chết......
Trước hôm cậu gặp lại tên chuột cống kia thì cậu đã đâm vào bụng mình như một thói quen thường xuyên tự tạo những vết thương trên người cả nặng lẫn nhẹ.
Mà tên sát thủ đã nhắm trúng ngay chỗ vết thương vừa mới được băng bó lại, nghĩa ra phát đấy sẽ khiến cậu liệt cả đời nhưng Odasaku đã dùng hết sức và đã hi sinh để giảm tải sức mạnh cho viên đạn ấy.
Khi biết cậu là lý do khiến Odasaku chết nên cậu cũng muốn đi theo anh vì không có anh, bảo vệ thành phố này cũng là vô nghĩa.
Nhưng cậu lại do dự bởi anh đã hi sinh cho mình được một cơ thể bình thường, không bị liệt nên cậu rõ ràng không muốn lãng phí công sức của anh nên cậu chưa thể chết được.
A....Cậu biết cậu phải làm thế nào rồi.
Cậu gắng gượng cơ thể từng chút một để đứng dậy sau hơn tuần cậu giữ nguyên tư thế ấy. Cậu hướng đến vòi nước và lấy một cốc nước rồi tiếp tục đi đến chỗ tủ thuốc lấy một lọ thuốc ngủ mới chưa bóc vỏ ra nữa.
Cậu ngồi trên giường và tống hết thuốc vào miệng cùng uống hết với cốc nước.
Cậu nằm xuống và bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu.
Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở dạng linh hồn. Không chần chừ cậu liền hi sinh "Nhân gian thất cách" thứ có thể mạnh ngang Thư và linh hồn cậu, linh hồn đặc biệt có thể mang trên lưng sức mạnh đấy.
"Odasaku à, tui đã bảo vệ được thành phố này rồi. Tôi cứu được mọi người rồi. Giờ đây tôi đã là người tốt rồi nhỉ?....
Đợi tôi thêm một chút, tôi tới với anh đây...."
Linh hồn cậu dần biến thành những đốm sáng nhỏ, vĩnh viễn tan vào hư không của Yokohama.
Một người bảo hộ thầm lặng nhưng cũng chỉ là một kẻ ích kỷ thôi.
Dazai Osamu, hưởng thọ 22 tuổi, kẻ đã sống một cuộc đời đau khổ, là một người hi sinh thầm lặng nhưng ai biết được anh ta vốn chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.
Anh chưa bao giờ có một buổi tang lễ hay cũng chẳng ai biết anh ta đã chết. Xác anh ta chẳng ai tìm thấy được nên nó từ từ phân hủy tại một nơi sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy.
Yokohama từ lúc đó phát triển nhanh đến chóng mặt khiến mọi người bận rộn đến nỗi chả ai có đủ thời gian để chú ý tới anh ta, nhưng khi chú ý thì đã quá muộn rồi.
Cậu là một kẻ ích kỷ, dù ở thế giới nào cũng vậy, đó đã là bản chất của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro