Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Nỗi Khổ Tâm」

A/u: Sẽ có vài oneshot tui lấy từ mấy bộ khác của tui để cho vô đây, cho nên sẽ có người thấy quen

TW: blood, gore, suicide

"Ha...ha...ha..."

Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng ấy. À không, nó giống một giấc mộng chẳng tốt đẹp gì mấy thôi. Lại một lần nữa...lại thêm lần nữa tôi mơ thấy những giác mộng kiểu này rồi. Dù biết trước kết quả nhưng nó vẫn đau tận tâm can như mới lần đầu.

Tôi chán ghét giấc ngủ chỉ vì chúng luôn hiện ra mỗi khi tôi chìm vào cơn mê của bản thân. Rồi như một vòng lặp không hồi kết, mỗi lần tôi nhắm đôi mi thì chúng luôn hiện ra dù tôi đang chỉ nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và mỗi khi tỉnh dậy những con đau ngày một càng thêm đau.

Mỗi khi tôi choàng dậy thì tay tôi luôn tự động nắm chặt lấy ngực để tôi bộ não của tôi ảo tưởng rằng tôi có thể điều khiển được cơn đau tim mà được tôi đánh giá như là lấy dao vạch từng đường nhỏ rồi để im đấy để nạn nhân cảm nhận được cơn đau quằn quại, xong mới nương theo những đường đấy gọt từ từ nạn nhân ra từng mảnh bằng con dao cùn.

Bạn hỏi tôi là tôi đã mơ những gì mà khiến tôi biến thành thế này ư? Và tại sao nó đau đớn thế nhưng không gọi nó là ác mộng?

Đơn giản đó chẳng phải là mơ, bởi nó chẳng huyền huyễn không có thật hay phản ánh tình trạng tinh thần của tôi, nó chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy lại kí ức của chính 'mình' dưới hình thức góc độ thứ 3 thôi.

Chính xác hơn là mỗi lần mơ là tôi lại thấy được kí ức của 'bản thân' mình ở thời không khác. Một thời không cũng như thời không này vậy, chúng chẳng phải một thế giới nào quan trọng nhưng thế giới này đặc biệt hơn chúng. Đó là 'người đó' vẫn sống. Chỉ vậy thôi cũng có thể khiến 'tôi' ở mọi thế giới khác đều khao khát đến được đây.

Dù biết trước kết quả, dù biết là chả ai sai ở đây, nhưng chỉ là mỗi lần thấy cảnh 'đấy' tôi đều muốn xông vào và giết chết 'bản thân' vì quá ngu ngốc nên mới để 'người kia' chết.

Vì biết chẳng phải là lỗi của ai nên tôi chỉ biết tự chỉ trích chính 'mình' bởi nếu 'tôi' quyết đoán hơn một chút là tôi sẽ nhìn ra mọi thứ, nếu tôi chẳng tin tưởng ai thì 'cảnh đấy' sẽ không bao giờ diễn ra.

Tôi biết 'tôi' không có tội nhưng tôi không thể nhịn được mà xông lên xé xác 'tôi' ra để chuộc lỗi cho 'người đó', tiếc thay mỗi lần tôi cố làm thế thì tôi không thể chạm vào họ mà chỉ xuyên qua như thể tôi là một hồn ma thôi.

Tôi không muốn gọi điều đó là hình ảnh nên không chạm được vì tôi biết họ là thật...và chuyện đó là thật...nên tôi không muốn sỉ nhục những gì đã trải qua chỉ bằng câu họ là hình ảnh...Bởi nếu mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ là những hình ảnh thì mọi điều tôi làm đến bây giờ còn ý nghĩa gì, nếu mọi thứ chỉ là do trí tưởng tượng của một kẻ nào đó thì phải chăng thế giới tôi cố bảo vệ bằng tất cả của mình cũng chỉ là hư ảo thôi sao?

Quá tức tối, tôi xé lớp băng trên tay ra và lấy cây kim làm từ kim loại mà tôi luôn mang đi ở mọi nơi dù tôi sẽ chẳng dùng nó để mở khóa cái gì nữa, mọi thứ rồi đều sẽ trở thành kí ức thôi.

Tôi từ từ đưa cây kim tiến dần xuống lớp da ở cẳng tay đã lộ ra. Nơi đây chi chít những vết thương lớn nhỏ, có những cái còn mới, chưa được kết vảy. Dù trông lộn xộn thế nhưng nếu cố nhìn kĩ thì sẽ thấy những vết thương đang được khắc lên điều gì đó.

Khi cây kim chạm vào làn da và khiến nó chảy ra những giọt máu li ti, lúc đã chắc chắn cây kim đã đi đủ sâu, tôi bắt đầu di chuyển nó để điêu khắc lên những dòng chữ khiến những câu đó chạm tới linh hồn tôi và dù sau này có gặp điều gì thì tôi cũng sẽ nhớ đến câu nói này.

Từ từ và cẩn thận từng li chỉ để nó vĩnh viễn là những câu từ đẹp nhất trong mắt tôi bởi do chính tôi khắc nên nó bằng da cùng máu của chính bản thân để tạo nên.

Đã nửa đêm rồi sao? Vậy là tôi vẫn ngủ được 10 phút như mọi khi, tôi tiến dần vào nhà tắm sang trọng đến từng chi tiết mà có lẽ những kẻ giàu có cũng chẳng thể mua được.

Nhưng ai quan tâm thì đâu phải chuyện của tôi, dù tôi đập hết đồ ở đây thì tiền vẫn như nước mà chảy vào túi tôi kệ sự thật rằng tôi chẳng phải làm gì. Chỉ tiếc thay tôi đã học được cách luôn giữ bản thân bình tĩnh để không liên lụy tới ai.

Thành ra tôi đành xả hết cơn giận lên bản thân vậy. Cởi từng lớp quần áo làm bởi những loại vải đắt tiền nhất liền hiện lên là cơ thể quấn đầy bằng đi kèm trên đấy là những vết thương từ súng, dị năng giả, gãy xương, tra tấn hay những lần suýt bị mất lần đầu dù tôi cũng quan tâm lắm dù mất thật.

Nó cũng chỉ thế thôi, chỉ vài chục lần thương từ những điều kể trên và thêm hàng trăm những vết rạch trên đầy cơ thể, nhưng riêng trên cánh tay phải thì mật độ thì không đếm xuể, do cánh tay này đã không bắt kịp 'người đó', nếu 'tôi' bắt kịp thì...Kể ra tôi vẫn hạnh phúc lắm chứ nếu biết tới những 'tôi' khác thì họ còn dày đặc hơn nhiều.

Ai....tôi lại tự kể chuyện cho bản thân nghe rồi, ai đó mà biết thì lại chửi tôi điên mất thôi, mặc dù hôm nay tôi kể chuyện nhạt thật, nó thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng như biển khơi xa xa kia. Tâm tình tôi bất ngờ lại thật lặng yên kệ rằng tôi sắp chết.

Tiếp tục câu chuyện, tôi cầm lên một con dao gập nhỏ gọn sát lên bụng và quyết liệt rạch nó vài đường, xong tôi rửa vết thương bằng nước và đồng thời tắm luôn, sau đó tôi dùng băng mới để quấn lại như mới.

Chán thật, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa rồi...tôi tự rạch bản thân để tôi cảm thấy mình vẫn là con người thông qua nỗi đau nhưng giờ nó chẳng còn đau đớn nữa...

Không còn cách nào, tôi dùng đôi tay của mình để xâu xé khuôn mặt tôi chẳng rạch đường nào, nó hoàn mỹ không tì vết chỉ tiếc nó đi xa đến mức này là cùng.

Đôi bàn tay đi từ đôi mắt cào ngấu nghiến xuống cổ để có được khuôn mặt đang khóc. Tôi muốn khóc. Khi 'người đó' ra đi tôi chẳng lấy được một giọt lệ nào, điều đó khiến tôi tự kinh tởm bản thân vì tôi như một đứa giả tạo, như rằng người đó chưa bao giờ chạm được đến trái tim đầy mục rỗng của tôi. Tôi từng quỳ xuống và nhớ đi nhớ lại những cảnh đau khổ nhất cuộc đời mình và suy nghĩ thật tiêu cực về nó, tự trách bản thân, rồi tưởng tượng đến những viễn cảnh tôi phản bội 'người đó',....

Tôi đã làm mọi thứ nhưng vẫn cho ra bất kì giọt lệ nào dù rất nhỏ, nhưng không vẫn là không. Tôi nhìn bản thân là một con quái vật, không có bất kì một cảm xúc nào. Những cảm xúc tôi thể hiện ra cũng chỉ là sự tính toán từ bộ não tôi nguyền rủa này thôi.

Đã bao lâu rồi tôi mới được một giấc ngủ ngon nhỉ? Theo lý thì khi ở nơi kín đáo, không lấy một tia sáng nào thì người bình thường đã ngủ gục ngay chứ hoặc cùng lắm là thức được một lúc. À...tôi đâu phải người bình thường đâu nhỉ, tôi là quái vật mà...

Nhưng quái vật cũng phải ngủ mới có thể sống tiếp mà...Vậy tôi đến quái vật cũng không bằng sao? Hahahaha...ha...ha...Đến quái vật cũng hơn tôi, vậy tôi là thứ ghê tởm đến mức nào chứ!!!

Tôi rất muốn kể cho ai đấy câu chuyện của mình. Chẳng phải vì tôi muốn người đó cảm thấy tội lỗi hay buồn, đáng trách. Đơn giản là tôi muốn người đó hiểu rõ tại sao tôi lại hành động như này.

Nhưng tôi chẳng dám kể vì nó sẽ những người quanh tôi coi thường tôi và sẽ bất tuân, nếu điều đó diễn ra thì cả cái đế chế hắc ám tôi khổ tâm xây dựng sẽ dần dần sụp đổ chỉ do kẻ đứng đầu quá yếu đuối nên không thể tự chống vác nỗi đau nên đi kể cho kẻ khác nghe.

Biết là tôi thừa sức để cho những kẻ nói thế hình dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Dù vậy sao tôi phải phí sức cho những chuyện thế này chứ?

Tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ giải thích cho ai bất cứ điều gì về bản thân. Cho tới hôm đấy....

Hôm đó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi nên tôi muốn đi thăm Thánh địa của bản thân lần cuối cũng như là lần đầu. Không ngờ rằng người đó lại đến....tôi vừa muốn gặp vì đó là người tôi thương yêu nhất đến nỗi tôi hi sinh cả thế giới chỉ để người đấy vui vừa chẳng muốn vì 'người đấy' đâu biết tôi là ai, à không ' người đó' biết nhưng với tư cách là kẻ thù chứ chẳng phải bộ ba bạn nhậu đâu....

Làm mọi cách để lơ đi sự thật hiển nhiên đó, tôi như được tiêm chất kích thích vào trong não, đó là lần đầu tôi dùng cả trái tim, cả linh hồn và cả bộ óc thiên tài của mình để tạo ra nụ cười hoàn mỹ nhất, như là cả đời người góp hết bao niềm vui chỉ để nở ra nụ cười mà sẽ chẳng mặt trời nào sánh được, chỉ vì nó là duy nhất, là độc nhất thôi.

Nó duy nhất là bởi sẽ chẳng có nụ cười nào tiếp theo đẹp đến nhường thế và nó chân thực đến nỗi hư ảo, nói nó là độc nhất vì nó được nở ra bởi kẻ tàn nhẫn nhất, máu lạnh nhất, đáng hận nhất, không màng tới kẻ khác nhưng đồng thời cũng là cô độc nhất, đáng thương nhất.

Nhưng trên thế gian này đâu có phép màu mà nếu có thì sẽ chẳng có vị thần nào cho tôi cái thứ phép màu xa xỉ đó cả, có lẽ là vì tôi đã khiến cho hàng ngàn sinh linh chết dưới nỗi oan ức quá lớn nên họ muốn trả thù tôi bằng cách này sao, hay sự thật chỉ đơn giản là tôi đang cố trốn tránh rằng mình đều đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra thế nào thôi.

Người tôi yêu nhất lại đang chĩa súng vào tôi ngay tại chính Thánh địa không thể được vấy bẩn của riêng tôi...Nó bi kịch đến mức buồn cười.

Tôi muốn tự cười vào bản mặt của mình nhưng sao nụ cười của tôi lại méo mó đến mức tang thương như vậy....chiếc mặt nạ của tôi đâu mất rồi....sao trên mặt tôi nó trơ trọi đến thế chứ...

À hóa ra tôi còn một chiếc mặt nạ khác...hóa ra tôi đeo nhiều mặt nạ đến mức tôi còn không nhận ra....hóa ra chiếc mặt nạ này đã đi cùng tôi từ lúc sinh ra nên tôi chẳng biết là tôi đang đeo nó....

Vậy gương mặt thật của tôi trông thế nào nhỉ...

Tôi mới rơi được vài tấm mặt nạ ra thôi mà sao nó đau thế này nhỉ...nó đau đến xé tận tâm gan...đến nỗi như rằng trái tim tôi bị giằng xé không thương tiếc bởi những con quái vật ghê tởm rồi bị dẫm nát do những con người quanh đấy....

Tôi cầu xin người phía trước, mong rằng 'người đó' sẽ không bắn tôi ở nơi này. Nơi đây chính là ngôi nhà duy nhất của tôi ở thế giới này, tôi chẳng muốn bất kì ai đổ máu trong nơi linh thiêng này.

Trên đường quay lại tổng bộ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về gương mặt của mình, tôi sợ tôi không kiềm chế được mà tự cấu xé chính gương mặt của mình mất. Nhưng thay vào đó tôi nắm chặt tay mình đến mức rỉ máu và có một dòng điện lạnh chảy dọc qua cơ thể, lên tận não tôi khiến tôi hơi tê, may thay điều đó ít nhất đã giữ được tôi bình tĩnh này trong chôc lát.

Khi về tới phòng của mình, tôi chẳng chần chừ liền dùng đôi bàn tay đã nhuộm màu đỏ của máu hàng sinh linh để cào cấu gương mặt mình. Giờ đây gương mặt tôi tràn đầy màu máu cùng với những miếng da thịt người sền sệt chảy xuống.

Chưa thỏa mãn, tôi tiếp tục cầu xé phần cổ nhưng cố tình chừa ra phần dây thanh quản để chỉ lát nữa nói những câu từ cuối đời.

Đã đến mức này thì tôi muốn chơi lớn như để mua vui cho mình trước khi chết. Tôi dùng cánh tay phải đáng nguyền rủa của mình, chỉ vì nó mà mọi chuyện xảy ra chọc thảy vào ngực để moi tim bản thân. Sau khi ngắm nghía nó với đôi mắt hận thù vì nếu tôi không có một trái tim dễ bị tổn thương này thì tôi có lẽ đã sẽ chẳng bao giờ tin tưởng kẻ mà tôi từng coi là cha kia.

Tôi đã bóp nát nó...máu chảy xuống khắp sàn, tràn ra càng lúc càng nhiều...thấy những mảnh nhỏ của tim mình vẫn còn đó nên tôi lấy chân dẫm đạp cho đến khi những gì còn lại là một thứ màu máu đặc sệt nằm trên sàn và tôi, một người một thân nhuốm đầy thứ kinh tởm đấy.

Tôi tiến vào một căn phòng bí mật khi đã hoàn toàn thỏa mãn, trong đó là những bộ phận cơ thể người được chia làm nhiều phần nhỏ để khi nào tôi bị thương thì sẽ dùng chúng để thay thế những cơ quan nội tạng bị hư hỏng nặng.

Chỉ có tôi mới biết về sự tồn tại của chúng và sẽ chỉ mình tôi thôi.

Tôi đã lắp lại cơ thể chẳng phải của con người này...dù vậy tôi từng hi vọng mình là con người trong lúc bản thân biết rõ mình không phải...vì vị cộng sự cũ của tôi cũng chẳng phải con người nhưng lại nhân tính hơn cả con người nữa...

Cậu ta chói sáng như mặt trời, dù trong Mafia nhưng cậu ta vẫn rất tốt đẹp....chính vì điều đó tôi càng ghét cậu ta đi cùng với ghen tị cực độ....nhưng nhiều hơn lại là càng ghét bỏ bản thân bởi nhìn cậu ta càng được cưng chiều bởi mọi người bao nhiêu tôi lại nhận ra mình bị ghét bỏ bấy nhiêu....chính vì đó tôi biết được rằng mình không xứng đáng để làm người...

Kể chuyện được lúc thì tôi đã đứng ở cái ranh giới của sự sống và cái chết rồi....chỉ cần thêm bước nữa là tôi sẽ rơi vào vực thẳng vĩnh hằng....sẽ chẳng thể quay lại....

Tiếc quá đấy...tôi vẫn chưa cho 'người đó' ăn đậu hũ mà....còn chưa biết được tên sách 'người đó' viết nữa....

Nhưng nếu việc tôi hi sinh vì một lý do ích kỷ và đáng hận thế này thì có lẽ tôi cũng đã 'con người' thêm được rồi nhỉ....

Tôi đã cứu được anh ấy rồi kìa mọi người...hãy ăn mừng sau đó nha...chúng ta đã cứu thế giới nhiều lắm rồi....có lẽ ai đó sẽ muốn phá hủy thế giới đấy...đề nghị đấy cũng hay đấy....

Tôi tự nói chuyện với bản thân mình như đối với những 'mình' khác vậy.

@Flower-Crystal tặng bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro