Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Nhân Sinh」

Fic này mình viết dưới góc độ của Dazai, nhưng nó sẽ là về cách nhìn của mình, cứ gọi nó là giải tỏa đi nên mong mọi người không chê.


Nhân là gì? Tôi không biết, chỉ biết được rằng mình không phải nhân.

Tôi luôn mình bản thân rồi so sánh với những người xung quanh và biết rằng mình khác biệt hoàn toàn với họ.

Hành động của tôi khác họ, lối tư duy của tôi khác họ. Nhưng ngoài kia cũng hàng nghìn người cũng hành động và tư duy đến vậy, tại sao tôi vẫn thấy bản thân mình khác họ?

Tôi không muốn ăn để rồi khi ăn lại thích song sau đấy vẫn không muốn ăn; tôi không muốn ngủ rồi lại chỉ muốn chìm vào giấc ngủ; tôi không muốn cứ tay chân cứ ngứa ngáy chẳng làm gì lại thành ra chỉ biết nằm ngắm cái trần nhà với hàng đống suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khi vẫn còn nhiều thứ cần làm hoặc có thể làm khiến tôi vui ngoài kia....

Tôi không có khát vọng sống lại chẳng có vấn đề gì nếu chết, để lúc sống nghe có vẻ còn nhiều điều nuối tiếc rồi lúc gần chết chẳng nghĩ nổi điều gì cả.

Để miêu tả tôi thì chỉ cần dùng hai từ: thuần xám và nhân gian thất cách.

Có lẽ nếu ai đó mà nghe thể nào cũng sẽ nói tôi ngây thơ hay thiếu kiến thức xã hội, nhưng sự thật là tôi không thể phân biệt tốt xấu.

Tôi vẫn có thể biết hành động nào là tốt, hành động nào là xấu. Song, tôi chẳng thể cảm nhận được sự xấu xa hay tốt đẹp trong chúng.

Họ nói những kẻ bán thân là hạ đẳng hay những kẻ hiếp dâm,...đều không được xứng làm con người. Lúc đó tôi thực sự chẳng thể hiểu được lý do những hành động đấy không được xứng làm con người. Là vì giới hạn lương tâm của họ không cho phép sao?

Đến lúc đó tôi mới xem xét thật kĩ, thì mới nhận ra mình chưa từng ghét ai bao giờ, có thể lúc bé tôi có thể ghét hoặc hận nhưng giờ đây những cảm xúc đấy của tôi dần mờ nhạt. Chẳng thể ghét ai vì điều gì dù họ có gây ra điều gì nữa....phai mờ thật rồi....

Nhiều lần tôi tự nhủ rằng nếu mất trinh tiết vào tay ai đó mà mình không tự nguyện sẽ thật ám ảnh và hận từ xương từ tủy, giờ đây lớn lên tôi cảm thấy việc mất nó cũng chẳng khiến tôi tệ đến vậy, cùng lắm cũng chỉ ám ảnh được 1 năm là nhiều.

Ừm, tôi ghét đau đớn lắm, cảm giác đó thật kinh khủng, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn ngất đi để cơn đau biến mất nhưng lại đau đến nhắm mắt cũng không nổi, tôi lúc đó đã thề rằng không muốn bị lại. Chà, và sáng hôm sau tôi lại muốn trải qua cảm giác đó lần nữa chẳng vì điều gì cả, hoặc có lẽ do tôi muốn uống thêm vài liều giảm đau.

Đúng rồi! Về sở thích nữa, những gì tôi luôn hằng muốn và dành hàng năm về đôi lúc khi có được lại chẳng vui đến vậy. Vui thì có vui nhưng nó quá nhỏ để khiến tôi cũng rất khó khăn để nghĩ về nó đến vài phút.

Phần tiền tài, thú thật tôi dùng ké của người khác rất nhiều và bị nói rằng làm ra mới biết quý trọng. Nó lại không đúng với tôi chút nào, kể cả là tiền tôi làm ra thì tôi cũng chẳng quá quan tâm, vẫn tiêu sài phung phí như đó là tiền mình được cho. Trừ nhưng vật mang tính sưu tầm thì khó có món nào đắt có thể khiến tôi xót khi hết hay hỏng cả.

Tóm gọn lại, cuộc sống tôi là một đống hỗn độn với những kiến thức và tư duy mà người thường sẽ vĩnh viễn không thể ưa nổi và thậm chí là chê trách. Nhưng cũng chính nó khiến tôi biết làm cực lắm thứ và chẳng làm nổi gì.

Điểm yếu về tính cách à...Dù phần nào khó chịu khi nói ra điểm yếu của bản thân, ngược lại tôi đã tiết lộ rất nhiều rồi nên nói nốt cũng chẳng sao.

Đó là sự quan tâm, dù bộc lộ ra ngoài quá nhiều nhưng mỗi lần được người ta quan tâm là tôi lại sởn da gà và lạnh gáy, chỉ muốn lui ra khỏi chỗ đấy rồi ru ngủ bản thân để khỏi run sợ mỗi lúc thấy mọi người từ bạn thân quan tâm quá độ.

Mà chủ yếu mọi mối quan hệ tốt của tôi ở ngoài đời sống đều được xây dựng từ lợi dụng. Đúng, là tôi lợi dụng. Dù thân hay ghét, dù trọng lượng nặng nhẹ trong lòng tôi ra sao, thì chắc chắn tôi cũng sẽ phải biết mình được hưởng lợi từ mối quan hệ đó. Nếu mối quan hệ càng tốt, đồng nghĩa người đó mang cho tôi càng nhiều lợi ích.

Có lẽ tôi sẽ dừng bút tại đây, hôm nay có đôi chút thoải mái nên bài viết sẽ chẳng quá nặng nề, điều này có phần lạ lẫm với tôi.


Như nói ở trên, bài này là viết về mình nên những gì ở đây cũng về mình. Sẽ có đôi đoạn mình không nói rõ vì không phù hợp với tính cách Dazai lắm.

Cho nên tổng quan mà nói, mình là Dazai ở phiên bản nữ và ít có phần Nhân Gian Thất Cách hơn ảnh, vì vậy những fic của mình sẽ đa phần đi theo chiều hướng tiêu cực vì đó là những gì Dazai thấy ở họ.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái bài nhảm sh*t này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro