「Kỳ tích」 ◐BSD + LOTM◑
Sau cuộc chiến tranh mà bề ngoài là các vương quốc xâm chiếm lẫn nhau còn dưới bề mặt lại có các vị thần trực tiếp tham gia tiếp tay vào. Vì vậy chẳng có gì bất ngờ khi "Vùng đất Hi vọng" Backlund hiện giờ thật xơ xác và hoang tàn. Kể từ sự kiện Sương mù Lớn nơi đây đã âm u biết chừng nào, không khí tang thương hiển hiện rõ khắp mọi ngõ hẻm thì giờ đây "Thủ đô của mọi thủ đô" giờ giờ khắc khắc đều có thể nghe rõ những tiếng khóc, tiếng thở dài, những lời cầu nguyện nhiều đến tuyệt vọng của các tín đồ, ngửi thấy rõ mùi máu dày đặc như chính chúng mới là không khí nơi đây, mùi thối rữa của xác thịt từ văng vẳng đâu xa mà ghê tởm nhất là dòng sông Tussock nơi người người vứt xác xuống đó vì không có tiền tổ chức tang lễ đàng hoàng.
Giữa không gian sầu đau này, một ảo thuật gia lang thang đã đến đây. Người này ăn mặc phức tạp không mấy giống ai đó vừa trải qua thời khắc sinh tử vậy. Bộ tóc màu nâu không mấy nổi bật, dài tới vai nhưng lại thuộc phái nam. Người này nhìn qua trông vẻ rất thong dong, năng động và... thêm chút gì đó tinh nghịch? Nụ cười sán lạn luôn trên môi hẳn đã cho những ai nhìn qua đều có cảm tưởng như vậy. Tất nhiên, lý do mọi người để ý tới người này chẳng phải chỉ vì như vậy, lúc này đây đâu ai có tâm trạng chú ý tới một người mang trang phục có chút kì quái chứ. Điều khiến nhà ảo thuật đó chạy chơi ở bất kì đâu đều bị ngắm nhìn là vật cậu mang theo: một chiếc máy cơ khí hình hộp to bằng nửa người.
Chàng trai hướng bước tiến tới quảng trường thành phố. Nơi đây vốn đã ít kiến trúc nên sau chiến tranh cũng chẳng có mấy mảnh vỡ tòa nhà, cũng đồng nghĩa rằng rất nhiều người có chấn thương đang nghỉ ngơi tại đây. Ảo thuật gia đặt chiếc máy hơi nước bên cạnh mình, đợi có ai tới hỏi thăm. Bình thường cậu sẽ mời những vị khách đầu tiên tới với sự tò mò về chiếc máy bí ẩn, nhưng lần này thì khác. Cậu đang đợi một người...
Cho dù gương mặt nhà ảo thuật vẫn đang cười rất tươi tắn như mặt trời, đôi mắt tập trung quan sát sự việc xung quanh, không để lọt lưới bất cứ cử chỉ nhỏ nhất nào của người dân thì tâm trí cậu đã bay bổng nơi xa xa êm dịu tự khắc giây nào rồi. Khi lên Danh sách 2, hoàn toàn chuyển hóa thành sinh vật thần thoại, cậu có thể tự do điều chỉnh, thiết kế, khống chế đến từng tế bào của hình dạng con người cậu. Song dù có lẽ là rất ngu xuẩn đi, ảo thuật gia vẫn giữ lại đặc điểm hoàn chỉnh của cơ thể sống con người, rất vô ích nhưng chẳng vấn đề gì.
Mấy ngày trước, khi cậu còn ở các thành phố khác để làm việc kiếm tiền thì bỗng chốc linh tính cậu tăng mạnh, hò reo inh ỏi trong đầu cậu. Một người mang theo cơ duyên rất lớn sẽ đặt chân đến Backlund. Với phong cách luôn luôn tìm chết, dù chết người cũng làm nếu có lợi nhuận, rõ ràng mức độ trực giác "buộc phải đi" này, rất an toàn, cơ duyên khó có thể đo đạc thì đến kẻ điên mất trí cũng biết phải chọn cái nào. Bởi thế nên nhà ảo thuật trẻ tuổi đang đợi chờ tại nơi đây.
Từ khi tinh mơ tới khi trời dần đi xuống, người cậu mong vẫn chưa xuất hiện. Thật ra thời gian không có ý nghĩa với sinh vật thần thoại, như Amon đã đợi ở Vùng đất bị thần bỏ rơi tận 1000 năm, bản sao của thần thì lại chờ trong tù 42 năm. Đối với những sinh vật bất tử, chừng đó thời gian chỉ như cái nháy mắt chứ chưa cần phải nói tới việc mới chỉ đợi được một ngày như cậu. Biết là thế mà sao ngắm nhìn khoảng không đỏ rực này thời gian lại tựa như vô tận, cả ngàn năm sau cũng chẳng dài bằng thời khắc này đây. Từ lúc nào không hay, nhà ảo thuật đã buông xuống nụ cười trống rỗng của bản thân, mê đắm mà ngơ ngác nhìn hòn lửa rực cháy đó ẩn nấp sau những hàng mây, ánh sáng len lỏi qua những kẽ hở như tô màu cho đám mây bồng bềnh đó. Sau lần ngồi trên đồi thưởng thức hoàng hôn với tư cách thợ săn hải tặc Gehrman Sparrow khét tiếng đã được bao lâu rồi? Tuy vậy, lần này khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ thêm cả chút dịu dàng, cô đơn, còn cậu thì được bao bọc, nhấn chìm trong nó.
"Cậu rất thích hoàng hôn sao?"
Một giọng nói cất lên từ phía sau cậu. Những lúc như này cảnh giác của ảo thuật gia lên rất cao và sẵn sàng chiến đấu do cậu đã không thể phát hiện ra sự hiện diện của kẻ này, tuy nhiên cậu biết đây chính là người cậu ngóng trông thế nên sự cảnh giác đã hạ xuống chứ không hoàn toàn mất đi. Cậu là thầy bói, cẩn thận là điều tất nhiên. Cẩu tam gia khó bị giết nhất vẫn là có lý do của nó. Không có gì lạ khi ảo thuật gia tung một đồng xu lên không trung, khi đã xác nhận là đúng người cậu mới mở miệng trả lời.
"Tôi cũng không rõ lắm tại hiếm khi nào tôi mới ngồi yên một chỗ cảm nhận mọi thứ thế này."
Sẽ rất kì lạ nếu có người kể với người quen của cậu rằng cậu hiện đang rất mơ hồ về đích đến, mục tiêu của bản thân. Bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ này, một cách rất tự nhiên cũng rất khó đoán. Vào lúc này đây cậu vốn là muốn tiêu hóa hết ma dược Kỳ Tích Sư, muốn bù đắp cho cuộc chiến tranh có trách nhiệm của cậu trong đó, xa hơn nữa thì chống lại ngoại thần, bảo vệ quê nhà. Sau đó thì thế nào? Khả năng cậu sẽ chết ở đoạn đường nào đó trong tương lai, nhưng nếu sống sót thì ra sao? Cậu liệu chịu đựng được thời khắc cậu không còn là cậu chứ, kể cho lúc đó tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi? Mọi ước mong của cậu sau tận thế sẽ không thể nào thực hiện được...
"Cậu có phiền không nếu tôi ngồi ngắm hoàng hôn cùng cậu?"
Chưa đợi cậu trả lời, chủ nhân giọng nói đã từ phía sau đi ngang qua cậu rồi tìm chỗ ngồi trên chiếc đài phun nước đã hỏng hóc rất nặng từ cuộc chiến. Khi thấy dung mạo chàng trai, có chút cảm giác tìm được tâm giao nổi lên trong cậu. Đó là một khuôn mặt gốc Á, chính xác hơn là Đông Á khiến cho cậu biết đây cũng là một Cựu nhật di dân. 'Đồng hương' chính là từ đầu tiên cậu nghĩ đến. Chắc chắn rồi, dẫu sao Lục địa phía Tây còn chưa được giải phong ấn, thêm cả cách ăn mặc có phần đơn giản mà vẫn thanh lịch này cho cậu thông tin rất rõ ràng. Song thật khó biết vị đồng hương này đến từ đâu, mỗi 3 cái kén thôi mà sao lại nhiều Cựu nhật di dân vậy chứ? Hay người này từ doanh trại bên Chúa sang?
"Cậu đã đi rất xa đấy."
Lời nói đầy đột ngột và chẳng có sự liên kết nào với câu trước cả. Nhưng không vì thế mà cậu lại ngạc nhiên, chỉ tự hỏi xem đồng hương này làm sao và hiểu biết bao nhiêu về mình mà thôi. Đi đến Danh sách 2, không còn được bao chuyện làm cậu bất ngờ được nữa, trải qua nhiều, tâm cũng lặng lại.
"Thế cậu đã tìm được điểm dừng chân chưa?"
'Người này là khán giả sao?' Chứ nếu không phải thì quá đỗi lạ kì và thần bí rồi. Bẩm sinh có tư chất cao trở thành phi phàm giả thuộc con đường Khán Giả như tiểu thư Chính Nghĩa còn có mất chút công sức để hiểu rõ tình trạng cậu, nên nếu không phải thuộc con đường này thì chẳng tài nào biết được cậu nghĩ gì. Còn về con đường Sai lầm... bị Amon ăn là kết cục hiển nhiên nếu thuộc danh sách cao rồi...
Song cái người đang ngồi đây giọng điệu rất thoải mái, như hai người bạn lâu rồi không gặp trò chuyện, bàn tán bất kì thứ gì có thể đem ra được. Đó không phải kiểu săn sóc, đầy năng lượng, suy xét rất kĩ tình trạng tâm lý của bệnh nhân như tiểu thư Chính Nghĩa, khí chất này giống người không có không sóng gió, biến cố nào là chưa trải qua, tâm tình quá mức bình lặng, sâu thẳm, lại chẳng vô tình, lãnh đạm, kiêu ngạo như Adam. Rất khó liên tưởng chàng trai này với một vị khán giả và linh tính trực giác của cậu cũng ủng hộ suy nghĩ này.
"Tôi chưa nghĩ ra nơi tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình vô hạn này ở đâu. Giờ hẳn là đến bản thân là ai tôi cũng đã bắt đầu mông lung rồi."
Chẳng ai cười cả, kể cả bầu không khí giữa hai người rất nhẹ nhàng, thậm chí đôi phần tươi mới nhưng chẳng ai cười. Biểu cảm nhẹ nhàng tựa vẫn tận hưởng mọi thứ bao quanh mà lại như chẳng còn để tâm tới chúng đều hiển hiện trên gương mặt cả hai, cậu vốn dễ dàng giương lên một nụ cười do khả năng của ma dược Tên hề, ấy thế vẫn chẳng ai cười. Lằn ranh giữa nhân tính và thần tính, giữa Kẻ Khờ và Klein Moretti, giữa Klein Moretti và Chu Minh Thụy, chúng đều rất mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy cậu sẽ mất khống chế, còn cậu là kẻ diễn xiếc trên những sợi dây đó, thất bại là vạn kiếp bất phục.
"Vậy cậu hãy tự sát đi."
Được rồi, cậu công nhận cậu vẫn chưa đủ trải, câu trả lời đến Adam còn bất ngờ nữa là nói chi cậu. Mặc kệ sự ngạc nhiên của nhà ảo thuật, chàng trai nọ vẫn tiếp tục lời nói.
"Sau khi thần chiến kết thúc, nếu cậu cho rằng cậu bây giờ sẽ không hài lòng với cậu khi đó, thì hãy tự sát sau khi mọi thứ kết thúc đi. Nếu không kịp, cậu sẽ sống tới ngày cậu chứng kiến bản thân tự hỏi nguyên do tại sao ngày trước cậu lại sợ hãi thần tính đến thế, hay nhân tính có gì đặc biệt mà cậu đã từng trân quý đến vậy. Muốn chắc chắn thì cậu cứ lập lời thề đi."
"Tại sao- ?"
'Rốt cuộc đây là ai? Biết về mấy thứ này buộc phải từ Danh sách 2 trở lên song cậu chưa bao giờ nghe qua về người này. Đây là lần đầu cậu nghe thấy kiểu góp ý, khuyên bảo kiểu này đấy, chắc chắn không phải là khán giả rồi. Thế nên người này thuộc con đường nào? Con đường nào có thiên thần trên mặt đất trở lên đưa được ra những lời khuyên như này?' Một ngày kì lạ nhất từ khi cậu bước lên con đường phi phàm, mọi thứ đều quá mới mẻ, xa lạ song lại rất hợp lí, quen thuộc. Lời khuyên vốn sẽ bị chửi mắng thậm tệ nếu người ngoài nghe thấy, thế thì từ đâu mà cậu lại thấy nó thuyết phục đến thế?
"Sống theo lối cậu muốn chứ đừng sống theo cách cậu cần."
'Sống theo lối tôi muốn chứ không sống theo cách tôi cần sao...?' Một hướng tư duy thật quái đản- Hoặc do cậu đã quen với bản chất thế giới này rồi mới thấy vậy. Đa số mọi người đều tìm mọi cách, hi sinh bất cứ điều gì có thể chỉ để sống. Như Tử Thần Salinger đã dùng chính linh hồn con trai mình để hồi sinh bản thân hay như George III hi sinh hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân vô tội trong chính quốc gia của mình để thăng cấp lên làm Chân Thần. Song song với mọi sự ích kỷ, lại có những con người đã chết, đã hiến thân mình vì điều họ trân quý, vì một điều gì đó vĩ đại hơn. Giữa lòng những đường thẳng chẳng bao giờ va chạm vào nhau này, ấy mà lại xuất hiện bóng dáng của kẻ ngoại lai, từ chối tuân theo quy tắc nơi đây. Nhà ảo thuật rất bất lực, không thể phân loại lời khuyên trên thuộc kiểu nào.
Nhà ảo thuật theo bản năng hướng về chàng trai nọ để mong tìm được lời giải đáp. Quá ít câu trả lời nhưng lại quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu. 'Đến Amon và Adam còn chưa khiến mình không tìm được bất cứ lời ăn tiếng nói kiểu này. Tranh luận giữa nhân tính và thần tính, cái tốt và cái xấu, hi sinh và cứu vớt,... mình còn có thể phản biện rất nhiều, giữ vững lập trường. Còn đây hoàn toàn là một lĩnh vực, một góc nhìn mình lần đầu nghe qua, chẳng chút nào phản biện được cả.' Nghĩ linh tinh một hồi, giờ cậu mới để ý kĩ biểu cảm của đối phương. Một gương mặt đầy thản nhiên và dễ chịu tựa như những gì vừa được cất lên đều rất đương nhiên. Không biết liệu sự thản nhiên đó được vun đắp lên từ niềm vui hay nỗi buồn, cậu duy nhất biết rằng nó tràn ngập sự cô độc trong đó mà thôi.
Một sự cô độc trải qua hàng ngàn thời đại. Một sự cô độc trải dài mọi ngóc ngách của thời gian, từ quá khứ thăm thẳm xuyên đến cả tương lai xa xôi.
"Để mà nói ấy-"
Người kia chững lại vài giây rồi cất lên tiếng cười dịu nhẹ, đầy vui vẻ, tinh khôi hệt như sương sớm đọng lại trên từng cánh hoa vậy. Rất mỹ lệ... mà lại như sắp khóc.
"Thật ra chẳng có ai muốn chết đâu, chỉ là cách nói thay thế cho câu 'Tôi không muốn sống như thế này', 'Cuộc sống này không phù hợp cho tôi' mà thôi."
Thêm vài giây im lặng nữa. Trong quãng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi lại tựa rất dài ấy, chàng trai ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía bầu trời mãi xa kia. Đôi mắt lắng đọng, sâu thẳm như đang hồi tưởng về ai đó, điều nào đó, một cái nhìn xuyên thời không, song lại như đang cố sắp xếp từ ngữ cho những lời tiếp theo, cũng rất giống... đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
"Những ai mở miệng ra cứ nói là muốn chết đều là những người có khát vọng sống cao nhất. Họ chỉ đơn giản là tìm thấy cái chết trong cuộc sống và sự sống trong cõi hư vô. Họ muốn thay đổi cách sống, tìm thấy niềm hạnh phúc kéo dài được đến cuối đời... nhưng cuộc sống xã hội không cho phép tồn tại kiểu người đó. Chịu không nổi sự tra tấn đến cái chết thật bởi xã hội, họ chọn lối thoát trong con đường cùng. Cái chết."
Lúc này cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng đấy xuất phát từ nguyên do khác nhau. Nhà ảo thuật không tiếp thêm lời là vì không thể, cậu có chút choáng váng khi nghe được những điều trên. 'Vậy sao...?' là những điều duy nhất bây giờ cậu có thể nghĩ đến. Ảo thuật gia lang thang tự hỏi rằng liệu cậu đã bao giờ muốn 'chết' chưa? Hay đơn thuần cậu chưa lúc nào có thời gian để dừng lại và suy nghĩ? Suốt 3 năm vừa qua, từ thời điểm rời khỏi Tingen, thời gian đuổi theo cậu mọi lúc mọi nơi, vận mệnh thúc ép cậu tiến thăng nhanh nhất có thể, sự đe dọa của Amon ẩn giấu bên trong từng bước chân của cậu, trách nhiệm từ Hội Tarot vào vị thần của họ, từ Nữ thần Đêm Tối vào sự đánh cược của Thần,... Mọi thứ thật ngạt thở, đến mức cậu còn chẳng có thời gian để thư giãn bất cứ giây phút nào chứ đừng nói đến cậu muốn sống hay không.
Sự im lặng từ phía đối diện lại rất khác biệt. Đôi mắt đó ánh lên rất rõ sự thương cảm, sự nguyện cầu, sự đau xót cho những ai gánh vác trên vai số phận đớn đau muôn trùng vậy. Trong một khoảnh khắc, cậu đã cho rằng người này còn giống vị thần từ trên cao nhìn xuống hơn so với các Chân Thần. 'Vị thần thế giới này cần hẳn là một vị như này.'
'Liệu mình có thể trở thành người giống như này được chứ?'
Bỗng dưng người nọ quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, với gương mặt từ ánh nhìn tới đôi môi đều đang nở rộ, cất tiếng lên:
"Nếu cậu không phiền thì chúng ta vào nơi nào ngồi tạm được không? Dù sao mặt trời sắp lặn xuống hoàn toàn rồi."
Cứ thế chàng trai đứng lên phía đối diện nhà ảo thuật, che khuất đi những tia sáng mặt trời cuối cùng, để lại cậu không kịp phản ứng. Tối hay sáng đều như nhau đối với tồn tại danh sách cao, song thân là người cố gắng lưu giữ lại nhân tính thì chẳng có lý do nào để chối từ lời đề nghị này.
"À...à... Tất nhiên rồi. Vậy hai ta sẽ tới nơi nào?"
"Nơi mà cậu sẽ hối hận cả đời nếu không đến một lần."
'Sao có thể tồn tại được người có nụ cười như này sống ở nơi đây đến tận bây giờ nhỉ?' Khi thấy nụ cười tỏa nắng ban mai đấy, cậu thề với Nữ thần đây là nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu được chiêm ngưỡng xuyên suốt quãng thời gian cậu sống. Nếu vậy chắc hẳn nơi đấy phải rất tuyệt vời mới có thể khiến cho một người cười hạnh phúc như này khi nhắc về nó. Một nơi mà chính bản thân nó là một kỳ tích.
"Đi thôi nào. Tên tôi là Dazai Osamu. Rất vui khi gặp cậu."
'Người Nhật sao?'
"Tên tôi là-"
Một cách rất đột ngột, cậu khựng lại. Lần đâu tiên cậu hoang mang không biết nên giới thiệu bản thân bằng cái tên gì. Klein Moretti hoặc Chu Minh Thụy chăng? Hai cái tên gần nhất với 'cậu', dẫu sao Dazai xem vẻ biết rất nhiều về cậu. Nhưng hình như chúng không phải lắm. Giới thiệu một cái tên cũng là nói ra bản thân mình là ai, là một cách khái quát về một người, xác định bản thân sẽ là ai, sẽ hành xử ra sao khi giao tiếp với nhau. Chu Minh Thụy là một lập trình viên, xã súc của xã hội hiện đại, cũng là đồng hương với nhau nhưng Chu Minh Thụy lại mang trong mình đầy sự ngây ngô và thiếu hiểu biết về sự đen tối đang đợi chờ thời cơ xuất hiện, không đủ trưởng thành để giao tiếp với Dazai Osamu. Klein Moretti là Kẻ Khờ, đầy đủ mến thương tới nhân loại, đủ thông minh để đóng vai Chân Thần nhưng quá mềm lòng với những người Klein Moretti yêu quý, không đủ tàn nhẫn với họ, nói trắng ra là quá nuông chiều. Thế nên cái tên nào mới thích hợp?
"Bản thân cái tên nào gần nhất với cậu, được cậu sử dụng nhiều nhất hay chính tên thật của cậu đều không quan trọng. Quan trọng là cậu thấy chính mình trong cái tên nào, cái tên nào chứa chan những mong ước, khát vọng sâu thẳm nhất mà cậu che đậy đi với mọi người, kể cả chính mình. Mỗi cái tên gắn với mỗi hình tượng về con người. Khi nhắc tới tên thật của ta, người ta sẽ nói chúng ta là kiểu thế này, kẻ thế kia, tuy nhiên đâu ai biết được liệu đó có phải con người thật của ta hay không đâu. Khi cái tên của cơ thể ta không trùng khớp với linh hồn ta thì ta phải làm sao để dừng lại những suy tư khôn nguôi về danh tính ta? Câu trả lời chính là tự đặt cho chính linh hồn ta một cái tên khác cho chúng ta không lạc đường, mất phương hướng với câu hỏi " 'Tôi' thực sự là ai? Kiểu người ra sao?". "
Ảo thuật gia lang thang trầm ngâm suy nghĩ trong vài khoảnh khắc. 'Cái tên đại diện cho sâu thẳm của mình à...' Nhắm mắt nghiền ngẫm, dù không lâu song đó là vĩnh hằng đối với cậu. Lướt qua lại cả cuộc đời cậu, giờ nhìn lại mới thấy cậu chẳng có lúc nào cải thiện, vững bền tư duy và tâm lý cậu về mấy khía cạnh này. Lúc nào đó ở tương lai cậu sẽ rất cần những phút giây như bây giờ, để củng cố tinh thần khi thăng cấp lên Danh sách 0 trước, xong sẽ tới lượt Thiên Tôn sau.
Cậu đột nhiên mở mắt và bước nhanh đi, vừa bước vừa quay đầu lại nhìn Dazai với nụ cười tinh nghịch đang giương lên trên khóe miệng.
"Adam và Will thực sự đã bỏ lỡ hạt giống thiên tài hiếm có cho con đường Khán giả với con đường Vận Mệnh đấy."
Ôi, đến cả đôi mắt đều híp lại tỏ ra vui sướng, thậm chí từng cử chỉ một đều hiện lên sự hạnh phúc, y rằng nỗi niềm vui sướng này đã hòa tan vào huyết mạch, được vận chuyện tới từng bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể cậu, hệt rằng cảm xúc này đã thế chỗ cho không khí để cậu hít thở, tiếp diễn sự sống vì chính nó. Sự hạnh phúc bao trùm, chiếm cứ cả thể xác lẫn linh hồn ảo thuật gia.
"Chúng ta mau đi thôi nào. Tôi mong chờ vào điểm đến tiếp theo lắm đó. Với cả nhớ nhé! Merlin Hermes là tên tôi."
Dazai có chút ngơ ngác, không kịp thích ứng với cảm xúc xoay chuyển này. Tuy nhiên, khi đã lấy lại tinh thần rồi, Dazai giương lên nụ cười rạng rỡ không kém so với Merlin, tràn đầy sự vui vẻ và chút gì đó hài lòng, tự hào.
"Tất nhiên rồi! Nơi đấy sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Vậy thì mau lên thôi. Tôi biết anh sẽ không ở đây lâu đâu."
Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Merlin, Dazai không kiềm chế được mà thư giãn, thoải mái hơn nhiều. Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
' 'Thế nào là sống' à? Thế này là sống đấy.'
Hỉ Nộ Ái Ố. Sinh Lão Bệnh Tử. Đã có gì là cậu chưa từng được chứng kiến, đã có gì là cậu chưa được trải qua. Có lẽ đối với sinh vật thần thoại, những thần đã sống cả nghìn năm lại quá lạ lẫm với những cảnh ngộ này. Ngày đêm, tốt xấu, sạch bẩn, những giá trị tinh thần, đạo đức, tình cảm chẳng đáng giá gì trong mắt thần bởi dẫu sao cũng là hai loài khác nhau. Mấy nghìn năm, đủ để một người có những trải nghiệm sâu sắc nhất về thế giới, cảm nhận một cách chân thực nhất về mọi sự xung quanh. Mấy nghìn năm, chẳng khác mấy so với tuổi ấu thơ của sinh vật thần thoại, ngay lập tức của thần cũng tính theo giờ. Giữa trung tâm của hai đường thẳng song song này, cứ thế tồn tại 2 kẻ ngoại lai từ 2 phía. Họ quá đặc biệt nên quá cô độc, họ quá cô độc nên rất đặc biệt. Bởi vậy, quãng thời gian được chạm mặt nhau dù ít đến bao, chúng vẫn là quá đủ.
Vì trên thế giới này, họ không đơn độc.
_____________________________________________
Dừng lại trong một ngõ hẻm, Merlin có vài điều ngẫm nghĩ song cậu chẳng biết bắt đầu từ đầu. Vốn cậu cũng không quá tiện hỏi bất cứ điều gì quá nhạy cảm hay riêng tư. Dẫu sao người đồng hương này của cậu xem vẻ là đã núp bóng tại một góc tối của vận mệnh, sẽ chẳng có tác động tới nó và số phận cũng sẽ chẳng làm gì cậu. 'Nghe giống kiểu vị thần xa rời thế gian lắm.' Merlin khẽ cười thầm vì dòng liên tưởng kì quái của bản thân. 'Xem ra bởi thế nên nơi này vẫn tồn tại được qua ngần đấy năm.' Nơi 2 người đứng là phía trước cửa ra vào của một quán bar. Biển treo tên của quán có ghi là 'Lupin', nhưng điều khiến nơi này khác xa so với phần còn lại chính là chiếc biển làm bằng nhựa và được sáng lên bằng đèn điện.
"Rất khó tin phải không?"
Dazai cười xuề xòa trước phản ứng dễ đoán ấy, giọng điệu đầy ắp sự hoài niệm. Cậu chẳng nhìn thẳng vào Merlin khi nói do tâm trí cậu đã đặt lên hết tấm biển nọ rồi. Dù gì 'Lupin Bar' là nhà cậu mà.
"Thật đúng là kỳ tích mà-"
"Không biết nên gọi nơi này là hoài cổ, cổ đại hay hiện đại, tương lai nữa."
Merlin trầm trồ rồi chế giễu ngay lập tức. Phải thôi, "công nghệ đi trước thời đại" này lại chỉ đơn giản là thứ công nghệ cơ bản nhất từ trước kỷ nguyên thứ nhất. Người đến từ tương lai lại gọi công nghệ đến từ quá khứ là "cách mạng công nghiệp" thì thật nực cười. Lỡ nếu có ngày toàn bộ loài người biết được sự thật này, liệu họ sẽ cho rằng đây là bi kịch hay hài kịch nữa. Cảm xúc vừa trầm lắng da diết, vừa muốn cười vang lên như tên hề để chế nhạo thứ cốt truyện ba xu này tạo nên một nỗi niềm khó tả đang vang dội trong trái tim cậu.
"Bi kịch với hài kịch chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ rất mỏng thôi. Hài kịch dựa trên bi kịch của kẻ khác, bi kịch dựa trên hài kịch của kẻ nọ. Những thứ đối lập luôn chưa bao giờ tách biệt cả."
Merlin nghe vậy thì nhớ tới những đứa trẻ bị Kapin bắt cóc, những người dân đã chết trong Sương mù Lớn, bữa được ăn thịt lần đầu tiên trong đời lão Kohler, lão chưa kịp ăn được bữa no nê đếm trên một bàn tay thì đã bị màn sương đó cướp đi ước mơ một cách tuyệt vọng. Tất cả tấn bi kịch đấy, đều là một hài kịch nhỏ nhoi đối với vị quốc vương George III. Ông ta đến người con trai của mình cũng đem ra làm lá chắn thì những kẻ ti tiện ở quận Đông chỉ đơn giản là chuyện cười trước khi đi ngủ của hắn mà thôi.
Cậu chỉ biết thở dài đầy bất lực và tội lỗi. Hồi mới tỉnh dậy tại thời đại này, cậu còn trách cứ lão Hoàng vì sao ăn cắp bản quyền của nhiều người quá, làm cho những "người xuyên việt" sau đó hết cái mà làm giàu. Sau này mới quan sát qua vô vàn cuộc đời, vô vàn sinh mệnh thì cậu mới thật biết ơn và thầm cảm ơn lão Hoàng, Hoàng Đào, hoàng đế Russell Gustav.
'Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.'
"Ừ, đúng vậy..."
"À anh làm sao để có điện cho nơi này vậy? Chẳng phải dầu mỏ đã cạn kiệt rồi sao? Anh cũng đâu có phải là Kỳ Tích Sư đâu chứ."
'Nếu thuộc con đường Kẻ Khờ thì mình đã phải nhận ra hoặc chạm mặt từ lâu rồi.'
Dazai cười cười một hồi, để lại một Merlin khó mà hiểu ý của cậu rồi mở ra cánh cửa dẫn vào quán bar. Nơi nối tiếp sau cánh cửa chẳng đến trực tiếp quầy bar mà phải đi xuống cầu thang trước tiên. Cầu thang không quá sâu nên Merlin vẫn thấy được một chút bên trong kể cả vẫn chưa đi thêm bước nào. Khác với những quán bar cậu từng tới, nơi đây chẳng sặc sỡ gì cho cam, thay vào đó là gam màu ấm áp mà tràn đầy sự hoài niệm, nỗi niềm. Ham muốn bước xuống để ngắm nhìn nơi giao thoa giữa thời không này càng bùng lên mãnh liệt trong lòng cậu.
"Mời vào. Dần tôi sẽ kể những gì cậu muốn biết. Vận mệnh đã được biên soạn sẵn rồi nên cuộc hội ngộ nho nhỏ này sẽ chẳng thể thay đổi được mấy, có chi thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn chút nào đó."
Vì Dazai đi phía sau nên cậu chẳng rõ biểu cảm lúc này của đối phương. Cậu thắc mắc liệu đó là gương mặt với nụ cười lực bất tòng tâm hay biểu cảm nhẹ nhàng, đã liệu sự được hết tất thảy rồi. Dù là với biểu cảm nào, người như này sẽ là người thống khổ nhất trần thế. Biết được quá nhiều, chưa kịp có được liền biết sẽ tuột khỏi tầm tay nên chẳng cả gan có được gì. Merlin có thể chắc chắn, sự cô độc của người này có thể nhấn chìm cả thế gian.
Tới nơi, có nỗi niềm nào đó trào dâng bên trong cơ thể cậu, cậu sẽ lão chão rơi nước mắt nếu không vì giờ cậu là thiên thần mất. Đan xen giữa quá khứ và tương lai, giữa cổ kính với hiện đại. Tất cả đều tụ hợp tại nơi này. Thật lạ lùng làm sao, rõ ràng quê hương cậu vốn chẳng còn những nơi thế này, Chu Minh Thụy cũng sẽ chẳng bao giờ tới nếu có cơ hội. Ấy thế mà thật kì quái, sao nơi này còn giống 'nhà' hơn là nhà của cậu vậy? Lupin dùng những thiết kế hơi hướng hiện đại, đơn giản mà không khô khan, song sắc màu vàng cam pha xen với hương cùng sắc của gỗ lại cho xúc cảm cổ xưa, liên tưởng tới một thời đại huy hoàng bị chôn vùi bởi thời gian.
Sự chực trào lệ tuôn này đã gỡ được thắt nút tại trái tim cậu bấy lâu nay. Hành trình của cậu nhìn lại cũng toàn là hài kịch cũng chẳng vừa. Do muốn tìm cách trở về 'quê hương', cậu cố hết sức không có tình cảm lớn lao gì với mọi người tại đây để không bỏ lại ai đau sầu vì mình khi cậu trở về. Cố gắng bao nhiêu thì mọi thứ đều vỡ lở tại thời điểm cậu biết được đây luôn là 'quê hương' cậu khát cầu. Có lẽ tâm tình của cậu sẽ không còn phải giằng co giữa hai nơi nữa, song từ chính thâm tâm, thời đại này quá cách biệt với 'quê hương' rồi. Như nào là 'cố hương' cậu rất mờ mịt. Chỉ có điều riêng thời đại này là không phải.
Chúng chẳng có điểm chung gì hết. Giờ... cậu tìm được rồi. Nụ cười thỏa mãn cứ thế hiện trên mặt cậu. Merlin cuối cùng cũng tìm ra cách giải khúc mắc này, cậu còn không biết cảm thán gì thêm ngoại trừ:
"Đúng là kỳ tích mà."
Dazai để lại một Merlin đang tham lam thu lại từng chi tiết một vào mắt mình, cậu tiến tới phía trong của quầy bar, pha chế một ly rượu. Khi còn là Chu Minh Thụy, cậu rất thiếu kiến thức về các loại cocktail bởi cậu không mấy khi uống chúng, nhưng với tư cách là 'anh hùng bàn phím' cái gì cũng biết dù chỉ một chút thôi thì cậu khá dễ dàng nhận ra Dazai đang pha chế loại đồ uống nào đó dùng tới Scotch whisky, vì bỏ lỡ các giai đoạn khác thành ra cậu đoán rằng đó hoặc là ly Bố Già (The Godfather) hoặc là ly whisky 'trên đá'. Hoàn thành ly whisky của mình, Dazai vòng ra phía có ghế ngồi, cậu chọn một vị trí cho mình xong mời Merlin ngồi xuống uống cùng. Chẳng cần phải nói thì Merlin đã có ngay ly trà đá ngọt trên tay. Hai thức uống nhìn qua màu sắc đều tương tự nhau, nói là cậu đang uống rượu thì có khi chính bản thân cậu cũng tin theo mất.
"Chúng ta cạn ly trước hay tám chuyện trước?"
"Tất nhiên là cạn ly trước rồi."
"Vậy cạn ly vì những con chó hoang."
"Vì những con chó hoang."
Không cần biết 'chó hoang' có ý nghĩa ra sao. Quan trọng là tại thời khắc này mà thôi. Bản thân Merlin cũng phần nào hiểu được sức nặng của những từ ngữ này đối với Dazai. Xem kìa, cậu ta tràn đầy sức sống biết bao mỗi lần nhắc đến cụm từ đó. Chúng không còn là những từ đơn, từ ghép kết hợp lại tạo thành một câu, chúng đã trở thành một cụm từ không tài nào tách rời được nữa đối với Dazai rồi. Nghĩ thầm vậy, đôi môi cậu nhấc nhẹ lên, nụ cười rất nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc.
Có lẽ là vậy. Ta sống để quăng mình vào gian khó, để ta sướng, ta khổ, để ta khóc, ta cười. Đằng nào mà chẳng quay về với cát bụi, chẳng bằng cứ đấu tranh với cuộc đời. Thắng cũng được, bại cũng chẳng sao. Mất hết cũng vậy mà có được cũng thế. Bởi ít ra ta đã chiến đấu bằng cả đời người, một cuộc chiến của riêng ta. Đến cùng, may ra ta đã thử đứng dậy một lần còn hơn chưa từng vì chính mình làm bất cứ điều gì, may mắn rằng ta từng có được điều mình trân quý hơn là chưa từng nắm trong tay.
Một người đã từng tuyệt vọng đến cùng cực, khóc trong hạnh phúc thì đó là một người. Tham ô sân si, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, dù tốt hay xấu nhưng đã sống hết mình thì vĩnh viễn đó là người.
"Tôi nổi loạn, vì thế tôi sống."
- Albert Camus -
________________________________________________________________________________
Cùng nhau nâng ly xong, Merlin cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai càng thêm bền chặt, điều này không liên quan tới thần bí học, thuộc về phạm trù cảm xúc và nhận thức. Vì sao à? Cậu cũng đâu rõ ràng. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại cậu đã hoàn toàn sẵn sàng nghe câu chuyện của Dazai.
"Trước tiên thì cho tôi hỏi anh thuộc con đường nào?"
Cậu thắc mắc việc này từ giây phút gặp gỡ rồi mà đến giờ mới có thể biết được câu trả lời. Chẳng rõ là con đường nào luôn chứ đừng mong là danh sách mấy.
"Hehe. Tôi còn chẳng phải là người phi phàm ấy chứ."
"Cái-"
Thiệt luôn à?! Không phải đùa giỡn gì đúng không?! Nếu không phải người phi phàm thì người kia làm sao có khả năng biết nhiều tri thức ô nhiễm đến thế mà chẳng có chút dấu hiệu mất khống chế nào? Không phải 'người' thì là sinh vật thần thoại bẩm sinh? Giống như trường hợp của thầy Azik, dù không phải con người song lại rất dư thừa nhân tính. Rõ ràng trường hợp của Dazai không phải vậy, cậu ta là Cựu nhật di dân. Với kinh nghiệm từ những vị tiền bối, cậu biết rõ rằng những 'xuyên việt giả' đều đã gây ảnh hưởng rất lớn lên thế giới hiện nay, không ai là chưa được tụng ca, truyền bá cả, dẫu sao đây là phần tính cách, tư duy bị ảnh hưởng từ nền giáo dục, xã hội và giải trí hiện đại nên trừ khi biết trước để chuẩn bị sẵn lối tư duy cho thời đại này thì ai cũng sẽ có cái ngông tại thời điểm mới bước chân ráo vào đây. Rất dễ nhận thấy Dazai không phải kiểu người như thế.
Từ từ-
'Trừ khi biết trước- ?'
"Cậu có từng nghe tới Cuốn Sách chưa?"
Câu hỏi bất chợt của Dazai đã đánh gãy mạch suy nghĩ của Merlin. Khả năng hôm nay cậu sẽ biết nhiều điều cậu vốn chẳng nên biết đây. Merlin nuốt ực một cái.
"Tôi chưa từng nghe qua."
Chắc chắn cuốn sách bình thường không đáng và không thể được đề cập ở đây rồi.
"À. Hiển nhiên rồi. Tôi đã xóa hết mọi dấu vết về nó cơ mà. Cho tới lúc này có mỗi mình tôi, và sắp tới thêm cả cậu biết về nó."
'Nghe câu đầu ứa gan thật.' Merlin cố giữ vững nụ cười trên gương mặt cho dù tay muốn vận động lắm rồi. Nhưng mà-
"Tại sao lại là tôi? Nếu nó đã bị xóa đi mọi thông tin với toàn bộ thế gian, tại sao anh lại khơi nó dậy?"
'Tôi đâu có gì đặc biệt chứ. Ấy thế vì nguyên do gì tôi lại có trong tay Nguyên Bảo rồi để bị số phận dẫn dắt mọi bước đi? Nhất là lúc này, đến Viễn Cổ Thái Dương Thần còn chẳng hay thì sao tôi lại được biết?' Cậu từ đầu đến cuối đều bị sắp xếp mọi bước bởi thứ được gọi là 'vận mệnh'. Nghe thật mệt mỏi mà. Khi mọi thứ cậu làm đều được vạch ra sẵn thì quyết định của cậu phải chăng thực sự là quyết định của cậu?
"Bởi vì cậu muốn cứu lấy thế giới này. Thế nên cậu phải biết về căn nguyên của cả vũ trụ nơi đây."
Căn nguyên vũ trụ sao? Bao hàm cả tinh không ngoài kia? Cậu từng nghe qua về nguồn gốc của vũ trụ này rồi nhưng vẫn còn bí mật cơ à... Merlin thở dài một hơi. Cứ tới lúc thế này toàn bộ nhận thức của cậu lại bị xoay vòng tiếp. Lần này sẽ là chân tướng khủng bố ra sao? Cơ mà chỉ vì vậy mà chọn cậu để tiết lộ thì quá tự tiện rồi, hẳn là có giao kèo gì đó ở đằng sau nữa. Không biết cậu có thể trả được cái giá không đây, không biết chừng có khi trước đó cậu đã bị ô nhiễm luôn rồi. Merlin cười thầm khi dòng suy nghĩ trên chạy qua.
"Cậu hẳn cũng đã có suy đoán riêng của mình rồi. Yên tâm. Giao dịch này lợi cho cậu là chủ yếu, đơn giản là cậu xứng đáng được biết điều này mà thôi."
Merlin lặng thinh, ra dấu cho Dazai tiếp tục câu chuyện của cậu. Cậu thực chất cũng chẳng hay biết lúc này đây cậu nên có phản ứng ra sao, thế nào. 'Nên khóc hay nên cười đây?' Cậu bất đắc dĩ nghĩ. Trọng trách trên vai ngày càng nặng nề này, cậu nên đối mặt với nó bằng niềm vinh hạnh, tự hào hay bằng sự kiệt quệ, cảm thấy bị trói buộc? Dẫu có là cái nào đi chăng nữa, từ đầu cậu vốn đã không nắm giữ quyền quyết định cuộc đời mình trong tay rồi.
"Xuất phát từ Cuốn Sách sẽ dễ dàng hơn mấy cái khác chăng? Tại đấy là điểm bắt đầu của mọi vật mà."
Dazai như đang tự thầm thì với chính bản thân. Còn Merlin kể cả nghe rõ mồn một thì việc duy nhất cậu có thể và cần làm là tiếp tục giữ kín miệng chính cậu mà thôi. Như vẻ đã lựa chọn xong, Dazai nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Ánh mắt đấy quá thẳng thắn, làm cho cậu đột ngột hoảng hốt. 'Y hệt đang chiếu rọi thẳng tới linh hồn vậy. Không. Nó còn hơn cả thế. Đó là ánh mắt xuyên thấu mọi sự, là ánh mắt đã tường tỏ, nhắm thẳng vào sự thật.' Merlin chẳng hay chăng người hay thực thể như vậy có tồn tại không. Song đôi mắt đó, ánh nhìn đó trong suốt hơn hết thảy, kiên định hơn hết thảy, lại mệt mỏi hơn hết thảy. Ánh nhìn thuộc về một vị thần.
"Cuốn Sách là cốt lõi của vũ trụ này. Sự xuất phát của mọi vật thể, năng lượng, rung động đều bắt nguồn từ nó. Cho nên theo một cách nào đó, những gì được viết vào trong Cuốn Sách đều chắc chắn thành sự thật, chỉ cần tuân theo nguyên tắc của nó. Người viết vào Cuốn Sách sẽ không tồn tại bất kỳ hình phạt nào hết, chỉ việc nhận."
"Điều này nghe gần như là phiên bản nâng cấp của vật phong ấn 0-08 - Bút ký của Alzuhod, 0-05 - Đền Thần và Danh sách 2 Kỳ Tích Sư kết hợp với nhau vậy."
Tất nhiên, cậu biết rõ lõi của cả thế giới là không thể so sánh được. Điều kiện duy nhất chỉ cần tuân theo là sẽ chẳng có tai họa nào ập đến cả. Đây chính là phá vỡ nguyên tắc nhân quả. Càng lên danh sách cao, Merlin càng hiểu rõ chẳng có gì là thịnh mãi hay suy mãi được, tất cả đều tuân theo một nguyên tắc nhân quả có sẵn từ trước. Mặc dù đúng là những người vô gia cư ở quận Đông, Backlund đã có một tử thần đưa tiễn mang theo đầy thống khổ, nhưng những kẻ quý tộc và hoàng tộc mục rữa kia chẳng khá hơn là bao. Sắp tới thôi, khi tận thế ập xuống, những kẻ tự đại, coi mạng sống người khác như rẻ rách sẽ rơi xuống hố thẳm còn tồi tệ hơn những người dân tội nghiệp đã đánh mất đi sinh mạng. Phải chứng kiến mọi thứ bị cướp khỏi tầm tay, từ kẻ dưới một người trên vạn người giờ đây trở thành loài tầm thường có cũng được không có càng tốt. Bị giẫm đạp lên sự cao ngạo, tự ái quá đà, mọi lòng tự trọng sẽ bị bẻ gãy không thương tiếc, dù hận nhưng cũng chỉ như con kiến không làm nên được điều gì, sẽ phải sống trong nỗi ô nhục, sự hoảng sợ có người sẽ nhạo báng chúng suốt quãng đời còn lại. Đó là nếu họ may mắn không bị ô nhiễm và mất khống chế trước lúc ấy.
"Về cơ bản là vậy. Tuy nhiên, Cuốn Sách có đặc điểm là có thể bóp méo và thay đổi thực tại. Biến đổi quy tắc cơ bản của vũ trụ, thay thế được toàn bộ một kí ức của mọi loài sinh vật về một hay toàn bộ thứ gì đó, kể cả là Ngày Xưa hay trụ cột cũng chẳng thoát nổi tầm ảnh hưởng. Với quyền năng đáng sợ như trên, đã từ rất lâu rồi, tôi đã hoàn thành công việc xóa bỏ tất cả thông tin về nó trên thế giới này."
"Không hổ là xuất phát điểm của thế giới. Cũng không mấy bất ngờ lắm."
Merlin thở dài một hơi. Giờ có nói Cuốn Sách có thể đảo ngược thời gian thì cũng chẳng còn khả năng khiến cậu ngỡ ngàng. Cơ mà Dazai vừa nói gì cơ- "Đã từ rất lâu rồi..." là lâu đến nhường nào mới để cho thần không biết quỷ không hay vậy? Hơn nữa, tại sao Dazai không dùng chính Cuốn Sách để cho nó tự loại bỏ tri thức của mọi sinh vật về nó chứ? Rốt cuộc còn có ẩn tình nào nữa đây...
"Vì lý do gì mà anh không dùng chính Cuốn Sách để thực hiện việc dọn dẹp thay anh? Với cả anh đã sống được bao lâu rồi?"
Sau những thắc măc của cậu. Dazai bỗng cười lên tiếng, rõ là đầy sự chế giễu ở trong đó. Merlin không đủ hiểu biết về người này thành ra không đoán được đối tượng bị chế giễu là ai hay vật gì. Cậu vẫn đoán khả năng là chính bản thân người kia hoặc là chính cái vũ trụ này. 'Nghe rất giống việc Dazai sẽ làm.'
"Tôi á? Tôi khác với những người đến từ thời hiện đại lắm. Như trong suy nghĩ của cậu, 'Cựu nhật di dân' hẳn phải đều là người thường, vì sự ngẫu nhiên từ phía Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn hoặc Chúa Toàn Năng mà lâm vào giấc ngủ say, xong từng người một thức dậy ở các thời đại khác nhau."
"Còn tôi... Tôi trái ngược với mọi điều cậu nghĩ trừ phần tôi đến từ thế kỷ 21 ra. Thật là nực cười, cũng thật là bi ai..."
Càng về cuối, Dazai nói càng nhỏ lại. Trông giống như cậu đang tự thì thào với chính mình vậy. Nếu Merlin không nghe thấy thì thật xúc phạm cái danh của Danh sách 2, cậu nghe thấy rõ từng chút một là khác cho dù cậu có nghĩ điều này có đôi phần vô phép chút. Nói xong, Dazai nhìn thẳng vào mắt cậu, mà... Merlin cảm thấy từ ánh mắt kiên định này, thêm đôi phần bi thương như thể đã quyết tâm đánh cược mọi thứ để làm việc gì đó... Nó không giống đang nhìn cậu chút nào. Phải chăng đối phương đang đối diện với thứ vô hình khi nhìn xuyên qua người cậu? Có thể cậu không làm quen với Dazai được lâu, tuy nhiên lại đủ lâu để biết khi có ánh nhìn như vậy tức đó là chuyện chắc chắn ảnh hưởng tới cách cả thế giới này xoay vòng.
"Thật tình. Hôm nay tôi chẳng giống tôi mọi ngày gì hết trơn. Chắc hẳn do tôi đã cô độc trong một thời gian rất dài rồi đi. Dẫu gì tôi cũng đâu phải là sinh vật thần thoại bẩm sinh, tôi là nhân loại mà. À... Tôi hình như cũng đâu được coi là con người gì đâu."
Dazai nói với giọng đùa bỡn, vô tư. Rõ ràng là bầu không khí Dazai tạo ra lúc này cũng không quá tệ, ấy thế mà sao Merlin thấy lồng ngực cậu bị hẫng một nhịp nhỉ? Vì cậu ngộ ra người này khổ sở ra sao rồi. Cậu đang dần sợ cái câu trả lời đang hiện rõ trong đầu cậu, bởi lẽ nếu đó là sự thật, khả năng là cậu sẽ quỵ xuống mà khóc vì thống khổ thay cho một cuộc đời như thế mất. 'Hôm nay mình cũng hành xử lạ lẫm đâu khác gì.' Cậu cười khổ nghĩ.
"Chắc hiện tại cậu cũng đoán được phần nào đó rồi. Hẳn cậu sẽ bất ngờ lắm nếu tôi nói tôi không phải người phi phàm gì đâu. Tôi ấy, đoạn này cậu đoán được nè, từ khi tận thế tới bây giờ, tôi vẫn chưa ngủ say bất kỳ lúc nào cả, thức mãi cả vạn năm trời đó. Tôi tự hỏi, tại sao với nhân loại mười nghìn năm lại dài như vậy, đến kẻ khát vọng sự trường sinh bất lão còn thấy dài, dần dần cũng sẽ ước họ được chết đi như bao người bình thường khác. Còn với sinh vật thần thoại, thực thể bất tử, mười nghìn năm chỉ nhỏ bé như hạt cát trong sinh mệnh vô tận của thần. Còn tôi, tôi thuộc loại nào nhỉ? Rõ ràng có được trường sinh bất tử bất lão nhưng từ đâu tôi đâu có muốn đâu. Tôi không thuộc phạm trù nhân loại thế sao tôi vẫn sầu đau thống khổ?"
Dazai tuôn một tràng ra ngoài, không nhanh không chậm, cơ mà sự bi thống thẫm đẫm từng câu từ một. Merlin không biết nên nghĩ, nên cảm thán, nên tỏ vẻ gì trước những tâm sự đến từ hằng hà xa số, đến từ nơi bị che khuất bởi vũ trụ này. 'Anh ta đã sống... và đã chết...' Vậy ngồi đối diện cậu là ai? 'Nhưng anh ta là 'người' nhất giữa vô vàn người.' Thế nào là người? Ta đang nói đến về mặt vật chất hay tinh thần? Mặt nào cũng được, phương diện nào cũng vậy. Có nhiều cách để định nghĩa lắm. Nhưng hễ ai có đứa trẻ mãi khóc trong lòng, người đó chắc chắn là 'người'. Và lúc này, Merlin đang được chứng kiến đứa trẻ trong lòng Dazai lần đầu tiên được khóc sau khi nhẫn nhịn cả vạn năm.
"Chết mất. Xin lỗi cậu nhé. Tôi nói lòng vòng quá. Giờ tôi khác xưa ghê gớm quá, Kunikida-kun mà biết sẽ sập nguồn mấy ngày liền cho coi. Đống công việc của cậu ta sẽ chất thành núi mất thôi."
Dazai cười cười nhưng Merlin chẳng đáp lại lời nào suốt một phút khiến bầu không khí dần gượng gạo, Dazai không biết làm sao, cậu đang định chuyển chủ đề thì Merlin bỗng cất tiếng.
"Anh say rồi."
'Đúng. Anh say rồi.' Không phải say rượu. Anh say thời đại của quá khứ, say những kỉ niệm tươi vui, sinh động thời đấy, say cả những lúc anh dạo bước vòng quanh thế giới để xóa đi dấu chân của Cuốn Sách, say cả tương lai không thấy hồi kết, say sự lạc lõng, cô đơn trong tiềm thức của anh,... say cả thế gian này. Say là hành động cố tình, trong vô thức của mỗi con người ta. Lý trí có thể bảo ta không được say, song tiềm thức ta muốn vậy nên sẽ có ngày ta say không lối thoát mà thôi. Thứ ta say là chấp niệm cả một đời. Liệu mấy ai dám đảm bảo mình say điều gì hay không? Ta say rượu để thay cho những thứ ta say chân chính, dùng nhiều quá lại càng say thêm mà thôi.
"Tôi say rồi..."
"..."
"Tôi và cậu giống nhau lắm. Đều khó lòng tin tưởng hoàn toàn được ai. Mỗi khi làm quen với ai đó, khi tôi và cậu nói rằng tin tưởng họ thực tế ý chúng ta là: tôi tin tưởng rằng nếu tôi lộ ra khía cạnh này của tôi thì bạn sẽ không ghét bỏ, kì thị tôi, tôi tin tưởng với bạn thì tôi có thể nói cho bạn một số bí mật nho nhỏ trong số vô vàn để bạn tin tưởng tôi hơn. Bởi thế, chi bằng hôm nay ngồi đây cậu cũng tâm sự chút gì đi."
"...Chắc là sau khi tôi kể hết về Cuốn Sách đã để cậu từ từ quyết định. Cậu rất cần học cách phân tích chính mình bằng cách nhìn lại hành động, ứng xử của mình trong quá khứ đấy"
Merlin không nói gì cả, mặc cho Dazai tiếp tục nói. Bởi vốn dĩ cậu đâu còn lời nào để nói nữa đâu. Sắp tới cậu chỉ mỗi việc tiêu hóa ma dược, nhân cơ hội đấy cậu làm như lời Dazai nói cũng tốt. Cậu đã câm lặng rất nhiều trước lời bình của Dazai. Thật ra bị khác biệt tư tưởng cậu đã quen thuộc lắm rồi, khổ nỗi cậu chẳng có gì để phản bác lại cả. Cho dù cậu có muốn đáp lại rằng cậu đâu phải đến mức đó, nhưng đó chỉ là ở trên mặt ý thức, còn vô thức thế nào thì cậu phải ngồi nghiên cứu lại. 'Cậu' là một người bảo vệ, nhưng còn 'cậu' là người như thế nào, tính cách ra sao nữa.
Merlin chỉ biết cười khổ trước tình thế nan giải này mà thôi. Cậu đang muốn gãi đầu cho đầu bù tóc rối lắm rồi đây. Sao mà còn áp lực hơn khi thi đại học với đối đầu với Amon vậy nè?
"Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây."
Dazai rốt cuộc đã lấy lại được tinh thần, bắt đầu vào thẳng vấn đề.
"Để coi... Cậu muốn nghe lý do lõi vũ trụ có hình dạng cuốn sách trước hay tại sao tôi lại bất tử khi tôi không phải là sinh vật thần thoại trước?"
'Tại sao lõi vũ trụ lại có hình dạng của một cuốn sách trước à...?' Merlin chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Khi mới bước chân vào giới phi phàm, cậu cho rằng đây là thế giới song song cộng thêm với ảnh hưởng từ văn hóa giải trí của thế giới hiện đại nên cậu chưa từng tự hỏi tại sao khi bị mất khống chế phi phàm giả có hình thù kinh dị đến vậy. Thời gian sau, khi đã mạnh lên, kèm với đó là sự quen thuộc với sự điên cuồng và vô lý của thế giới này, cậu cũng chẳng tự hỏi vì sao do suy nghĩ bản chất thế giới này là vô lý, mà có thắc mắc cậu cũng chẳng dám tìm hiểu vì e ngại kiến thức đó có thể gây ô nhiễm. Thế là kiểu tư duy đó tiếp diễn tới tận bây giờ.
"Cái đầu tiên trước đi. Tôi hiện đã đủ địa vị để biết chúng rồi."
Dazai gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt lại, xem ra là đang cải biên trật tự ngôn từ trước để biết phần nào nói trước đoạn nào nói sau.
(Từ đoạn này là phân tích/logic riêng của tui về thế giới crossover này nhé.)
"Sẽ hơi khó hiểu chút (với độc giả) nên tôi sẽ lấy ví dụ từ các Danh sách 0 của Quỷ Bí tam gia trước nhé."
"Cậu hẳn đã nghe rằng khi đạt tới cấp độ nhất định, bản thân mỗi Thiên sứ chi Vương và Chân Thần mỗi con đường chính là đại diện và hóa thân cho chính khái niệm gắn liền với danh xưng của họ rồi. Danh sách 0 của Quỷ Bí tam gia lần lượt là Kẻ Khờ, Sai Lầm, Cánh Cửa tương ứng trong tiếng Anh là Fool, Error, Door. Mặc dù các Danh sách 0 không cần đóng vai để thăng lên Ngày Xưa, song như bao cái tên của các loại ma dược khác, chúng có nguyên do khi có tên đó."
Khi là Thầy Bói, Klein Moretti không chỉ đóng vai một vị thầy bói biết trước được tương lai, dùng việc bói toán trong các nhiệm vụ để tìm ra các chỉ dẫn nhanh chóng, mà còn phải ý thức được rằng bói toán không phải toàn năng mới tiêu hóa được hết ma dược. Khi là Tên Hề, Sherlock Moriaty không chỉ tìm cách làm mọi người cười, mà còn phải tự giễu cười trước vận mệnh dù biết trước cũng chẳng xoay chuyển được, dù tình cảnh có ra sao cũng phải luôn cười, cười che lấp mọi cảm xúc chân chính. Merlin nghĩ tới đây khẽ nhíu mày lại. 'Hình như cậu đang dần hiểu một chút ý của Dazai rồi.'
"Bắt đầu với Amon nhé. Có thể tiết lộ tương lai đó. Cơ mà kệ đi, tương lai dù biết trước cũng không thể thay đổi được. Cậu đã bao giờ nghĩ tại sao Danh sách 0 của con đường Kẻ Trộm là Sai Lầm - Error mà không phải là Lỗi - Bug? Nghe thì giống nhau đó nhưng nó lại rất khác.
Bug là chỉ những phần mềm, đoạn mã độc được tạo ra và rồi được đưa vào xâm chiếm các máy khác. Chúng là một phần của thứ mà ta coi là Sai Lầm, nhưng vốn dĩ Bug là được cố tình tạo ra. Còn Error thì khác, đây là tự nhiên mà có, chẳng do ai tạo ra cả, cứ thế không biết từ đâu chui ra. Error có mặt ở khắp mọi nơi, từ các trang web, phần mềm, nền tảng chính thống, được bảo mật cao, đến chính những Worm, Trojan và Virus đều sẽ có những lúc tồn tại Error.
Không chỉ là kẻ thù của lập trình viên, Error thậm chí là kẻ thù của những Bug. Và cậu biết đấy, dù sao cậu từng là một lập trình viên còn gì, từ tạo ra Sai Lầm cho mọi thứ, dần rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, ngay cả trong thuyết tiến hóa, mọi sinh vật đều dần loại bỏ những thứ thừa thãi hoặc Sai Lầm đối với sự sinh tồn của chúng. Vậy nên không sớm thì muộn, chắc chắn Amon sẽ bị tiêu diệt. Thần là hiện thân của mọi sai lầm thì phải hứng chịu số phận của sai lầm mà thôi."
Ý tứ của Dazai là cậu sẽ thắng cuộc chiến trở thành Quỷ Bí Chi Chủ sao? Chà, từ những tiểu tiết thế này mà có thể đoán trước được sự kiện ở tương lai. Quả là một bộ não khủng bố. Thế... não cậu ta có vừa hộp sọ không vậy?
Với cách lập luận và suy luận kiểu này, dù không đứng ngoài nhìn toàn cảnh cũng có thể biết hầu hết mọi thông tin được. Dazai mà theo con đường Khán Giả chắc cậu ta sẽ lên Chân Thần trong vòng vài tháng mất.
Lúc đó Adam bỏ nghề tác giả đi là vừa.
"Tiếp đến là Bethel Abraham, ngài Cánh Cửa của chúng ta. Rất rõ ràng vì sao không phải là Người Mở Cửa mà lại phải là Cánh Cửa đi. Phi phàm giả con đường Học Đồ có khả năng đi khắp mọi nơi trên Trái Đất và ra tận ngoài tinh không với những cánh cửa mà họ mở ra, song họ là Cánh Cửa chứ chẳng phải Người Mở Cửa. Cửa là vật nối liền 2 không gian bị tách biệt với nhau. Không chỉ có thế, cửa có thể nối liền quá khứ với tương lai mỗi khi rút ngắn giá trị thời gian về tiệm cận 0 mỗi khi chạy đi chỗ khác.
Danh sách 0 - Door có quyền năng nối liền các khái niệm nhưng mà là cho người đi qua cửa chứ không phải dành cho cửa. Từ Kỷ thứ tư, Bethel Abraham đã được gọi là ngài Cửa trong khi Antigonus được xưng là Bán Kẻ Khờ, mà Amon đơn giản chỉ là kẻ Báng Bổ. Tức từ thời gian đấy, Bethel đã đủ điều kiện để trở thành cửa cho Amon thăng cấp lên Chân Thần. Sau đó, đã là Song con đường Chân Thần của Sai Lầm và Cánh Cửa, cậu ta trở thành bàn đạp cho cậu để bước lên vị thế Ngày Xưa."
"Còn cậu, Danh sách 0 - Fool không chỉ có nghĩa là Kẻ Khờ mà còn là Lừa Gạt. Cậu khờ khạo, ngây ngô trước thế giới mới này, gần đây dù đã làm quen với nơi đây nhưng cậu vẫn cần Chiến Tranh Thiên sứ nói ra thì cậu mới biết về việc thăng cấp Danh sách 0 của quốc vương George III. Tuy là vậy, song ngay cả trong thời kì ngây ngô nhất, cậu vẫn có thể lừa vô số người tin rằng cậu là một vị thần dù cậu chẳng nói gì về việc đó. Cậu biết mọi người nghĩ thế nào nhưng không đính chính, thậm chí ngầm tiếp tay cho ý nghĩ đó.
Chà, tôi không nói nó là sai đâu, vì đằng nào cậu mà chẳng thành thần, còn cao hơn thế nữa nên cũng không hẳn là hoàn toàn lừa gạt. Cơ mà tôi biết chắc cậu hiểu ý tôi đang nhắm đến ở đây. Chưa biết lúc nào, trong khi chiến đấu với Thiên Tôn hay với ngoại thần, hoặc thậm chí xa hơn nữa, cậu sẽ bị lừa gạt mà thôi. Ai biết được, thật ra khả năng khá cao cậu sẽ không chết đâu, vì sự lừa gạt của cậu không phải là xấu nên nhân quả tuần hoàn thôi."
"Nói nhiều đến vậy, giờ cậu đã hiểu ý tôi muốn nói. Cuốn Sách có hình dạng của một cuốn sách là do vũ trụ này tổng thể như một câu chuyện vậy. Có thể nó ghi chép lại mọi sự việc đang diễn ra dưới hình thức một câu chuyện hoặc câu chuyện có trong nó được hóa thành chân thực.
Cái nào cũng thế, nếu có ngòi bút của ai viết vào thì nhân quả tuần hoàn sẽ bị phá vỡ, thế giới sẽ sụp đổ. Nếu từ 3 người trở lên biết về Cuốn Sách này, rằng mình chỉ là một nhân vật trong Câu Chuyện này, chính là phá vỡ bức tường thứ tư ấy, thế giới cũng sẽ sụp đổ."
Từ này giờ Merlin chỉ chăm chú nghe giảng, càng nghe cậu càng hiểu về quy luật của vũ trụ này. Tóm lại, một câu chuyện không có logic, không có đầu đuôi không phải là một câu chuyện tốt nên chẳng có gì là ngẫu nhiên hay trùng hợp cả.
Nhưng khi nghe tới cách thức khiến vũ trụ bị hủy diệt, cậu nhíu này lại rồi liền phản bác.
"Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì anh đã nói. Rõ ràng anh nói rằng những gì được viết vào Cuốn Sách chắc chắn trở thành sự thật, không tồn tại ngoại lệ. Vậy tại sao anh giờ lại nói ngược lại?"
'Với cả, từ đầu làm cách nào mà anh biết về Cuốn Sách chứ?' Nếu nói sự trường sinh của Dazai là do Cuốn Sách bởi anh được chọn để trở thành người bảo lưu mọi thứ liên quan đến Cuốn Sách, vậy thì tại sao Dazai là người được chọn chứ không phải ai khác?
Merlin không nghĩ Dazai sẽ nói dối mình, vốn dĩ cậu ta sẽ chẳng có lợi ích gì khi làm vậy. Cậu sẽ không cần mấy tri thức về Cuốn Sách cho đến khi cậu thăng cấp Chân Thần hoặc Ngày Xưa, tác dụng duy nhất bây giờ về những tri thức này đơn giản là tiếp thêm cho cậu niềm tin, lý trí khi chống lại ý thức Thiên Tôn qua cuộc đối thoại này đây mà thôi. Thành ra khả năng đây là lời nói dối gần như bằng 0, trừ khi đối diện với cậu là Amon.
"Chờ đã-"
Dazai cười khúc khích một chút.
"Cậu nhận ra rồi nhỉ?"
Đây là một câu hỏi, câu hỏi mang nghĩa chắc chắn. Cũng phải thôi, Dazai đã gợi ý tới tận mức này mà.
'Anh ta nói là 'Cuốn Sách này' và 'Câu chuyện này' sao?...' Lật giở lại những câu từ mà Dazai sử dụng, đây là một người có tâm tư rất kín đáo, từng lời thoại một đã được biên soạn cặn kẽ từ trước khi gặp cậu rất lâu rồi. Nếu từ đầu Dazai xưng hô với Cuốn Sách là 'Cuốn Sách này' thì cậu sẽ chẳng phát hiện điều gì cả, tức là toàn bộ mọi ý nghĩ và lời nói của cậu đã được Dazai diễn tập trong đầu vô số lần sao?
'Quá đáng sợ. Adam với Amon còn chưa từng khiến mình lạnh xương sống đến nhường này.' Dẹp chuyện này sang một bên. Phải chăng Dazai đang ám chỉ có nhiều hơn một Cuốn Sách? Thật nghịch lý với mệnh đề: "Vũ trụ chỉ có một lõi" đã trở thành quy tắc bất biến này.
Chẳng lẽ...
'Thế giới song song?!'
"Thế giới song song?!"
Merlin vừa kết nối được mọi nguồn thông tin lại với nhau, đưa ra kết luận cuối cùng. Song vốn dĩ chỉ nên giữ trong đầu, vì quá bất ngờ đã không cẩn thận mà thốt lên suy nghĩ cùng lúc. Dazai thấy thế chỉ cười mỉm, không bình luận gì thêm xong tiếp tục giải thích.
"Có 3 cách để hủy diệt một thế giới song song. Cách thứ ba: thế giới bị triệu hoán tới thế chỗ cho thế giới bên ngoài Cuốn Sách này, hay dễ hiểu hơn chính là thế giới chủ."
Merlin cố gắng tạm thời loại bỏ cảm xúc hỗn độn ban nãy, tập trung phân tích từng từ mà Dazai nói.
"Vậy Cuốn Sách của thế giới này chỉ có thể nhận mệnh lệnh từ Cuốn Sách ở thế giới chủ, chứ bản thân nó không tồn tại khả năng thay đổi thực tại được?
Về phần nếu bị 3 người trở lên biết việc này, thế giới sẽ sụp đổ thì tôi có thể hiểu là do sức mạnh của Cuốn Sách này chỉ đủ mạnh để chống đỡ ngần đấy người phá vỡ bức tường thứ tư, còn thế giới bên ngoài Cuốn Sách tồn tại Cuốn Sách chủ nên dù nhiều người hơn nữa biết về nó thì vẫn sẽ chẳng làm sao cả.
Còn việc 'triệu hoán' tôi hiện tại chưa đủ tri thức về nó. Ý của anh là sao?"
"Xem ra tôi nói lòng vòng từ nãy giờ không phải là vô ích rồi."
Điệu cười mỉm đó càng làm Merlin chắc chắn dù có là Thiên Tôn đã sắp xếp kế hoạch phục sinh mấy vạn năm hay những Thần có khả năng tạo ra kế hoạch khổng lồ và kiên nhẫn như Nữ thần Đêm Tối hay Không Tưởng Thiên sứ hắn không tính toán kĩ lưỡng đến nhường này đâu. Merlin toát mồ hôi lạnh.
Như Dazai vừa nói, những gì anh dông dài từ bấy giờ không phải dư thừa. Để ý kĩ thì trí não của cậu là đủ để bỏ qua bước phân tích tên Danh sách 0 của Cẩu tam gia mà vẫn nắm rõ hàm ý của Dazai về Câu Chuyện trong Cuốn Sách này.
Song khi Dazai làm vậy, ta anh muốn cậu bắt đầu để ý kĩ tới từng giọng điệu, cách thức dùng từ một, không đơn giản là giọng điệu thoáng qua, từng nụ cười, từng từ ngữ thế này rất khó để phân biệt đâu mới là cách nói theo thói quen, còn đâu mới là có nguyên do gì khác.
Lần này cậu không dám thử bói toán nữa, một người vượt qua khỏi thế giới như này đâu thể lý giải bằng bói toán được. 'Lần thử bói toán trước của mình cùng linh tính mách bảo rất có khả năng đã bị cố tính đưa ra kết quả đó bởi vận mệnh. Nếu nói anh ta thực sự có thể đánh lừa vận mệnh thì mình cũng sẽ không mấy ngạc nhiên đâu. Dẫu sao chỉ là quấy nhiễu linh tính và bói toàn của một Danh sách 2 cỏn con, sẽ chẳng có hậu quả nào quá xấu kéo tới anh ta cả.'
"Vũ trụ có quy luật riêng của nó, cũng như một câu chuyện cũng phải lấp được mọi lỗ hổng trong logic thì nó mới được coi là hoàn chỉnh. Cuốn Sách hoạt động theo cách vậy. Những điều được viết vào Cuốn Sách chủ phải tuân theo trình tự của một câu chuyện, nên nó mới có hình dạng của một cuốn sách. Song điều được viết vào trong sách không thể tự xuất hiện được, cậu biết định luật bảo toàn mà, không có gì tự sinh ra hay tự mất đi, chúng chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, áp dụng từ khoa học tới thần bí học thậm chí còn hơn thế. Nên các tương lai diễn ra theo điều được viết, là được triệu hoán từ thế giới bên trong Cuốn Sách có sự kiện y hệt.
Khi một thế giới song song bị lấy đi một đoạn trong tuyến thời gian ban đầu, nó sẽ sụp đổ. Không có quá khứ tức không có hiện tại, không có hiện tại sẽ không có tương lai, mà tương lai không tồn tại thì sẽ chẳng có gì hóa thành quá khứ."
"...Nguy cơ thật."
'Rất nguy cơ đi ấy chứ! Sự tồn tại của thế giới song song là vô cùng mỏng manh. Có 2 cách là đến từ phía thế giới trong Cuốn Sách nên có thể ngăn chặn được, còn cách còn lại là phụ thuộc may rủi vào thế giới bên ngoài Cuốn Sách. Dazai đã nói cho mình về việc bảo vệ thế giới này có nghĩa anh ta có biện pháp chắc chắn loại bỏ được khả năng thứ ba. Làm như thế nào mà đảm bảo được 100%?' Gần như vô pháp để suy luận ra nguồn gốc về sự đảm bảo ấy của Dazai mà không dùng đến năng lực của Cuốn Sách. Nên là nó liên quan tới vì sao người phù hợp để bảo lưu Cuốn Sách là anh ta sao?
"Làm cách nào mà anh lại trở thành người bảo hộ Cuốn Sách này vậy?"
Đến đây, hẳn chỉ còn nốt đoạn này là cậu sẽ biết mọi thứ thôi. Cảm giác có hơi là lạ. Nói sao cho đúng nhỉ? Có lẽ là cảm giác cậu chưa bao giờ hiểu rõ quê nhà của chính mình vậy, hoặc đây không phải là quê hương cậu biết. Trực quan hơn thì... như là đã đủ tuổi để biết về sóng gió gia tộc vậy á.
"Đúng là tận thế đến, các năng lực phi phàm mới được hồi sinh lại. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các sức mạnh siêu nhiên khác không thể tồn tại trước đó."
Gần như việc này đã nằm trong dự kiến của Merlin. Không mấy khó đoán là bao. Một người bình thường chẳng thể tự dưng được chọn được, người đó sẽ không đủ sức mạnh để gánh vác trọng trách này. Nếu Dazai không ngủ say ở nơi nào đó mà tồn tại qua cả tận thế lẫn Kỷ đầu tiên, chắc chắn anh ta đã nắm trong tay Cuốn Sách này kể từ trước đấy. Người thường vốn không thể biết tới những khái niệm này bởi như đã nói, từ 3 người trở lên biết về nó thế giới sẽ diệt vong. Thành ra chỉ có sự tồn tại của loại sức mạnh siêu nhiên khác thì mới đáp ứng đủ điều kiện. 'Không biết là hệ thống sức mạnh đó sẽ như thế nào nhỉ?'
"Hệ thống sức mạnh siêu nhiên của bọn tôi được gọi là Dị năng, những ai sở hữu dị năng được gọi là dị năng giả. Để mà nói thì hệ thống Dị năng cực kì khác so với hệ thống Con đường thành Thần bây giờ."
"Rất khác sao?"
'Nếu là từ khoảng thời gian đấy hẳn sẽ không quá mấy phức tạp như bây giờ.' Dẫu sao vẫn có lý giải cho sự khác biệt về niềm tin. Vào thời đại này, khi sức mạnh phi phàm quá lớn mạnh, người dân gần như vô điều kiện mà tín ngưỡng thần linh. Còn đâu khi thấy tận mắt và tiếp xúc trực tiếp với một dị năng giả, Merlin chẳng thấy được sự kính trọng thần linh nào cả, Dazai vẫn mang cách thức cùng khí chất của người tin vào khoa học nhiều hơn.
"Gần như là toàn bộ nếu không nói chúng độc lập với nhau. Việc có được dị năng là hoàn toàn ngẫu nhiên, có người còn không biết bản thân sở hữu dị năng cho tới một thời điểm nhất định. Cũng có trường hợp sống cả đời mà chẳng hay biết họ có dị năng."
'Có phần hỗn loạn thật. Khi không biết chính mình có dị năng thì đồng nghĩa chưa từng được huấn luyện để kiểm soát sức mạnh. Lúc đó sẽ gây tổn thất rất nặng nề. Hiển nhiên sẽ phải có cách để che giếu chuyện này trước công chúng, nếu không mình cũng phải nghe qua rồi. Song với xác xuất ngẫu nhiên đến nhường này hẳn không giấu được mấy chứ?'
"Để giữ an ninh hẳn phải thành lập một tổ chức để kiểm sát các dị năng giả. Kể cả có làm thế thì vẫn không thể nào xóa bỏ mọi tin đồn được. Làm cách nào mà tôi chưa từng nghe qua chúng được chứ?"
'Từng là một anh hùng bàn phím nên đối với mình chuyện này rõ khó hiểu. Thật kì quái khi mình lại mờ mịt về một tin đồn kiểu này.'
"Việc giám sát và lưu trữ thông tin thuộc về Dị năng Đặc vụ Khoa, như cái tên, đây là một ban thuộc chính phủ. Thêm nữa, các dị năng giả thường xuất hiện và tập trung theo từng khu vực chứ không phân tán đều nên càng khiến cho việc kiểm soát thông tin tiện lợi hơn. Tất nhiên vẫn không loại bỏ được mọi thứ, người dân ở thành phố chúng tôi vẫn truyền tai nhau về tổ chức mà thành viên của nó đều là dị năng giả, giống như một truyền thuyết đô thị vậy."
Merlin đóng mắt lại để thử tưởng tượng hoàn chỉnh một thế giới có mô hình như vậy sẽ ra làm sao. 'Hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có chút nào liên quan tới huyết thống sao? Trừ những bộ truyện giả tưởng leo tháp ra thì đây là lần đầu tiên mình nghe đến phương thức có được sức mạnh siêu nhiêu kiểu này.' Hệ thống sức mạnh này không khó hiểu, dễ dàng tiếp nhận thành một sự thật hiển nhiên. Song cậu cứ có cảm giác rất không hợp lý, còn thiếu sót một mảnh ghép nào đấy để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Rốt cuộc, đây không phải trong thế giới giả tưởng mà là có thật, từ nãy Dazai đã nói rất nhiều điều logic, rất vô lý khi anh ta đột ngột quăng vào một khái niệm đầy sự tùy hứng này được.
Nghĩ thông suốt, Merlin mở mắt ra và hỏi Dazai với ánh mắt chắc chắn biết rõ lời đáp của Dazai ngay sau đó.
"Đó là toàn bộ sao? Thực sự loại dị năng mà dị năng giả sở hữu là ngẫu nhiên sao? Và dị năng không có tính chất truyền thừa?"
Dazai chỉ cười nhẹ một cái.
"Có gì phải nghi ngờ sao? Đó là nhận thức cơ bản m-"
"Là nhận thức chứ không phải thực tế."
Merlin đặc biệt phản biện ngay trước khi Dazai kịp nói hết. Thấy vậy, Dazai cũng chỉ nhún vai một cái rồi thở dài, sau đó cậu liền gãi gãi mái tóc bồng bềnh đó. Có vẻ là đã từ bỏ ý định nào đó vậy.
"Rồi rồi. Vốn dĩ này cũng chỉ là suy đoán của tôi chứ vẫn chưa được kiểm chứng. Tìm hiểu sâu về vấn đề này là công việc của các nhà nghiên cứu chứ không phải người không có cơ hội mày mò kĩ như tôi đây."
Vẻ mặt của Merlin sau khi nghe những lời đó liền thả lỏng hơn so với ban nãy, cậu còn tưởng Dazai định giấu cậu hoặc đi lòng vòng với vấn đề này nữa. Hóa ra đúng là 'nhận thức cơ bản' thật.
"Xem nào. Hmm... Dựa trên quan sát của tôi, hầu hết các trường hợp dị năng giả sẽ có dị năng có khả năng tương ứng với bản chất, ước vọng cao nhất, có thể tạm hiểu là linh hồn. Bởi các dị năng thực chất cũng có linh hồn và bản năng, chúng sẽ chọn người có khát muốn giống bản thân. Nhân quy luật ấy, đã từng có thí nghiệm lừa các dị năng nhập vào những bản sao của người bị thí nghiệm. Nó đã thành công."
'Còn có thứ như vậy tồn tại sao? Nhưng... lừa được dị năng rằng đó là người? Kỹ thuật khoa học về dị năng cao siêu đến mức đó?' Merlin âm thầm cầu nguyện, chúc phúc cho các nạn nhân xấu số đã bị thí nghiệm đó. 'Dù có cao siêu đến đâu hay vì mục đích cao cả gì, việc làm này vẫn đi quá giới hạn của đạo đức con người... Mong họ được siêu thoát...'
Bỗng dưng Dazai nói tiếp.
"Tôi nghĩ... Khi mà dị năng nhập vào người họ, chính giờ khắc đó họ đã được công nhận là người rồi."
'Dù công nghệ kĩ thuật cao tinh vi đến nhường nào cũng chẳng thể dối lừa được bản năng linh hồn.'
Merlin nghĩ vậy và cậu cho Dazai cũng thế. Ngay từ khoảnh khắc quyết định đấy, họ đã vượt xa so với 2 từ 'bản sao' rồi. 'Nhân loại chính là kỳ tích đến vậy mà.' Merlin nở nụ cười dịu hiền trên khóe môi xong chắc chắn với Dazai.
"Không thể chối cãi được thêm. Tôi từng là Người Điều Khiển Rối, là rối nhân loại, nên tôi hiểu rất rõ về linh hồn đó nhé, kể cả không phải rõ nhất."
Dazai ngơ ngác hơi chút trước lời của Merlin, cậu chớp chớp mắt một hồi xong liền phì cười.
"Đúng là không có cách nào mà."
Cả hai con người nhìn thẳng vào nhau vài giây rồi cười phá lên. Chẳng cần biết chuyện này buồn cười ở chỗ nào, quan trọng là phải cười trước đã. Cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc để xua tan, để tan chảy khối u của sự cô đơn trong lòng mỗi người. Họ chỉ cần biết vậy là đủ.
"Còn một đặc tính khá thú vị của dị năng nữa. Đến nay tôi vẫn không rõ nó hoạt động như thế nào vì có quá ít trường hợp, lại chỉ được lưu truyền ngầm trong chính phủ thành ra tôi không đủ chứng cứ để tạo ra bất cứ giả thuyết nào."
Đôi mắt Merlin sáng lên, tràn đầy hứng thú với bí ẩn này. Dẫu gì đây là lần đầu tiên cậu thấy Dazai không có bất cứ manh mối hay giả thuyết nào về điều này nên hẳn sẽ rất khó hiểu. 'Mình còn tưởng anh ta là bách khoa toàn thư sống cơ chứ. Hóa ra vẫn có vấn đề Dazai không biết thật.'
"Với tài năng thao túng tâm lý, dẫn dắt câu chuyện của anh, lại có bộ óc thiên tài thế mà lại không khai thác được thông tin nào từ kho lưu trữ thông tin của chính phủ hay khiến nhân viên cơ mật ở đó khai ra sao?"
Dazai thở ngắn thở dài, ánh mắt chán nản y đúc đã gặp chuyện gì làm anh chàng bất lực và rất đỗi tuyệt vọng vậy.
"Là tính chất truyền thừa. Chủ nhân của một dị năng có thể sai khiến dị năng của mình chuyển đổi chủ nhân thành người khác. Tới nay trong chính phủ Nhật Bản mới có 2 trường hợp và đều cùng là những người có huyết thống với nhau. Mỗi tội.... Aizzz."
Merlin nhướng mày lên. Cậu công nhận có phần mâu thuẫn thật. Nếu dị năng có được dựa trên tính chất linh hồn mỗi người thì làm cách nào có khả năng truyền thừa sang một người không trùng tính chất đấy? ... Hẳn là người được truyền thừa lúc đầu chỉ là người thường rồi. Nếu chỉ truyền lại được với người cùng huyết thống thì có thể hiểu được, cơ mà vì quá ít trường hợp, lại thêm đều cùng máu mủ nên rất khó để kết luận bởi sự thiên vị dành cho người nhà quá cao mà.
"Mỗi tội?"
Dazai thở dài thêm một lượt.
"Mỗi tội cả 2 trường hợp đều là truyền từ mẹ sang con, đã thế còn là truyền lại ngay trước khi chết nữa chứ. Phụ nữ thường nổi tiếng với sự kín tiếng của họ rồi, giờ còn là người của chính phủ, đặc vụ, sát thủ luôn á, là phụ nữ có chồng có con hết một lượt. Họ kín tiếng không chịu được."
Merlin nghe vậy thì cố gắng kiềm chế khóe môi đang cố giật giật của mình. 'Dazai... hiểu rõ phái nữ quá nhỉ. Anh ta đã có bao nhiêu bạn gái rồi?... Mình còn chưa từng được hẹn hò, nắm tay gái lần nào mà... Hơ hơ...'
"..."
Merlin đành phải thở dài mà nói:
"Chuyện này dọn sang một bên đi, đằng nào cũng chẳng còn gì thêm để tìm hiểu sâu về. Vậy thì dị năng của anh là gì?"
Thấy Merlin hỏi thế, dẫu chăng có biết được từ đầu, mặt Dazai trở nên đen lại một phần. Merlin còn không kịp thấy quá rõ ràng phản ứng của Dazai thì cậu đã thu lại biểu cảm đó lại ngay lập tức, trưng ra gương mặt thả lỏng trước mặt nhà ảo thuật.
"Dị năng của tôi tên là Nhân Gian Thất Cách."
Dazai nhún vai khi nói đến tên dị năng của cậu ta.
'Không còn tư cách làm người? Cái tên này...' Merlin cảm thấy bản thân không tài nào kiềm chế được bản thân mà nhìn chằm chằm vào Dazai. Bởi đến kẻ chẳng có tí kiến thức nào về dị năng cũng thấy được cái ý nghĩa ngập tràn điềm báo trong cái tên này. Chưa kể, những gì nãy anh ta kể nữa...
"Khả năng của nó là vô hiệu hóa mọi dị năng khác một cách không ngoại lệ khi tiếp xúc trực tiếp."
'Vô hiệu hóa mọi dị năng khác. Không còn tư cách làm người. Tương ứng với bản chất và linh hồn...' Không biết được Merlin đang nghĩ gì trong đầu, cậu cũng không biết. Không biết mạch suy nghĩ của cậu hoạt động ra sao, chỉ biết mọi chuyển hóa nhanh chóng đó được kết tinh lại thành một từ.
'À...'
Như là nỗ lực cuối cùng để tránh nhận được sự thương cảm từ người khác, chưa kịp để Merlin sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu để truyền đạt thành lời muốn nói, Dazai lập tức đổi chủ đề.
"Cậu nghĩ tình yêu công bằng dành cho toàn thể nhân loại đến từ Thần là có thật hay không?"
Chẳng rõ 'Thần' ở đây là chỉ sinh vật thần thoại từ danh sách mấy trở lên. Như Merlin đây cũng đã được gọi là Thần vì do đã là Danh Sách 2, đồng nghĩa trở thành sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, cùng nhân loại có rãnh vực rất sâu, cấp độ hoàn toàn khác. Nhưng cậu vẫn nhất quyết giữ xưng hô của mình là 'người' thôi. Hay ý tứ của Dazai là Danh Sach 0 và Ngày Xưa nhỉ? Hoặc là... thần tính?
"..."
"Thật khó để nói đó... Nếu ý anh là những cấp độ từ Chân Thần hay Thiên sứ trở lên đều chẳng có điều đấy đâu. Thần tính hoàn chỉnh thì còn có khả năng..."
'Thần tính à... Mình ghét từ đó. Thật chẳng tài nào tưởng tượng nổi nếu thiếu đi nhân tính thì mình sẽ sống thế nào. Ha! Lúc đó mình chẳng còn ham muốn gì thì có hay không cũng như nhau cả mà.' Kể cả nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này thêm cả nghìn lần nữa, cậu cũng chẳng biết nên làm gì. Có khi như Dazai nói hóa ra lại là lựa chọn tốt nhất. Cậu không thể dừng việc trở thành Ngày Xưa chỉ vì sợ hãi việc thần tính hóa được. Thế nhưng... mất đi nhân tính rồi thì sau đó thế nào? Cứ nhìn ngắm mọi thứ không cảm xúc, không nghĩ suy? Hay như máy móc chỉ trả lời lúc cần mà thôi? Bây giờ thì ghét, sau này lại như hiện tượng tự nhiên. Làm khó nhau thật.
"Tình yêu công bằng đến từ sự cô độc, li biệt, tách rời thế gian của một người. Theo cách nói nào đó thì đó là sự kiêu ngạo của một người tủi thân nhìn xuống thế gian với con mắt thương hại. Đây là tình yêu đạo đức giả, cũng chính là thần tính hay được nhắc đến."
(Luận điểm được lấy từ https://zhibiluomohuifusheng.lofter.com/post/1d3b76ae_2ba823b24 )
"Thế à... Heh. Chính là vậy mà nhỉ?"
Không hiểu vì nguyên do nào, Dazai cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi gặp được khuôn mặt trông như sắp khóc của Merlin. 'Hình như mình hiểu cảm giác lúc Odasaku nhìn thấy mình rồi. Odasaku thật là. Sao có thể nhìn mặt mình như thế với khuôn mặt đơ dây thần kinh cảm xúc được vậy?' Cậu cho rằng bản thân không nên tiếp lời thêm nữa. Mỗi lúc một ai đang gần như vỡ òa cảm xúc, ly nước của họ không chứa chan thêm được nỗi buồn thì cứ để họ vậy thôi, họ không muốn thể hiện khía cạnh yếu đuối trước mặt người khác thì đừng bàn luận gì nữa cả. Những ai đến chính bản thân còn muốn giấu đi góc yếu ớt vẫn nên để họ tự đối mặt và chấp nhận điểm yếu trước thì hơn.
Nếu không họ sẽ vỡ vụn ngay khoẳng khắc giọt lệ đầu tiên rơi...
Dazai từng thấy người giống vậy, sau thời khắc đó, người đó luôn chẳng tài nào khống chế được tuyến lệ của mình. Trước kia rất cứng cáp, dù ra sao cũng không lấy một hạt nước, sau này chỉ cần oan ức một chút lại sẽ rơi lệ đầy mặt. Người ấy vì thế hận bản thân vì khóc nhiều, rất hận mà chẳng biết làm sao.
"Nhưng tôi muốn sống. Đã thế lại còn sợ chết nữa... Làm sao mới phải chứ?"
Merlin cảm thấy rất cáu bẳn ngay lúc này. Mọi thứ quay lại như lúc đầu rồi. 'Đã biết rằng bản thân rất sợ mất đi nhân tính, đã nhận thức rằng nhiều lúc bản thân hành động với cái chết luôn sát gần bên người, cũng biết tự tử là cách duy nhất thoát khỏi sự dày vò này... Nhưng mình muốn sống. Chẳng biết sống vì cái gì, sống thôi là được. Chỉ cần sống thôi...' Giờ cậu cũng không mấy rõ bản thân cậu muốn gì. Những lần xông pha mạo hiểm tính mạng đó, nào hay chăng là cậu đang đâm đầu như thiêu thân vào chỗ chết hay cậu đang tận hưởng cuộc sống từng chút một? Mặc dù rất sợ hãi hậu quả, cơ mà cậu cảm thấy bị kích thích bởi sự căng thẳng đó.
"Nói là như thế... nhưng tôi mới là người chìm đắm vào các kích thích từ sự căng thẳng, áp lực của những trận chiến vắt kiệt mọi thứ của tôi. Nực cười thật đấy."
Dazai nhắm mắt vào một hồi lâu, thở dài. Hẳn là chẳng ai ngoài cậu rõ ràng nhất việc tồn tại bất tử kèm với nhân tính là sự kết hợp tàn nhẫn tới nhường nào. Đôi lúc cậu đã lỡ nghĩ rằng có khi vì sinh vật thần thoại chỉ có thần tính mới chính là nguyên do cho sự trường tồn vĩnh cửu của thần. Nói chứ từ lâu lắm rồi- Ơ. Lâu lắm rồi là từ khi nào? 'Cái hồi mình mới gia nhập Mafia Cảng ấy. Hồi đó cũng chính vì nguyên do này mà mình mới lựa chọn đi theo Mori-san. Thế mà cuối cùng là phải nhờ Odasaku chỉ dẫn cơ chứ.' Cậu cho rằng thôi thì nhớ được bao hay từng đó, tuổi tác, tháng năm chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Cậu giống tôi hồi trẻ lắm đấy. Nhìn thế thôi chứ tôi từng là tội phạm với danh sách phạm tội của tôi dài đến lục địa phía Tây cũng được nữa là."
"Thật hả?"
Merlin cười ra tiếng chút xíu. Cậu đúng là không ngờ được thật. Khí chất, ngoại hình lẫn cách ăn nói đều không như bất kì kẻ tâm địa xấu xa nào cậu từng gặp, thêm với việc giết người ở thế giới phi phàm như cơm bữa, trừ việc giết quá nhiều người vô tội trong một thời gian nhắn vẫn sẽ khiến cậu mất thiện cảm hoàn toàn.
"Ừ. Tôi vào Mafia Cảng cũng để trải nghiệm những giây phút cận kề với cái chết. Tôi từng cho rằng nếu bản thân làm bạn với tử thần, hẳn sẽ có lúc nào đấy tôi sẽ tìm được lý do sống của chính mình."
"Anh đã thất bại."
Giọng của Merlin trùng xuống. Một cậu trả lời hiển nhiên. Cậu quá thấy lạc lối, đến cả người có ý thức về việc mình đang làm, biết thứ mình kiếm tìm, truy đuổi cả đời người còn chẳng làm được thì cậu sẽ thế nào?
"Thế nên tôi đã chọn tự tử. Không phải tự tử theo định nghĩa thông thường đâu. Tôi đã gắng sức giết chết bản thân thật nhiều lần dẫu tôi luôn biết bản thân sẽ thất bại."
"...Nghe giống nghiện thật."
Dazai nghe xong cười phá lên, rươm rướm cả nước mặt trên khóe mi. Không thể phủ nhận rằng nó quá là giống nghiện đi chứ.
"Cậu nói không sai. Tuy nhiên tôi làm vậy là để biết bản thân khi sắp chết rồi thì nhớ tới hay tiếc nuối điều gì đầu tiên. Ít ra khi đó tôi biết được vẫn còn điều bản thân phải hoàn thành đã rồi mới đi được."
'Có thể đây là một biện pháp tốt chăng...?' Thế này nhưng lại thế kia, hai ta quá mâu thuẫn cũng lại quá tham lam, cái gì cũng muốn song lại chẳng dám để rời tay cái gì. Có những thứ đã trở thành chấp niệm vì ta không dám buông bỏ, luôn cố gắng hi vọng thêm chút nữa, chút nữa... cho tới khi thực tế đẩy ta xuống vực thẳm hoàn toàn. Trao tất cả ý niệm vào việc về quê hương, bỏ qua mọi điều tốt đẹp khác, giờ đều thành công cốc hết cả. 'Nên mình bây giờ mới mông lung thế này đây.'
Thế nên là-
"Phương pháp không tệ đâu, không chết thật cho tới khi đưa ra quyết định sống chết là được nhỉ?"
"Cậu chỉ nên cố gắng thôi đừng cố chấp."
'Lúc đã cố chấp rồi thì kể cả đến lúc đạt được ý nguyện cũng không tài nào mà hạnh phúc, sung sướng với thành quả của chính bản thân được, sẽ muốn nhiều hơn thế nữa để thỏa mãn bản thân. Cứ như thế rồi rơi vài vòng luẩn quẩn.' Chỉ khi giải quyết được xung đột trong cảm xúc với tâm trí thì đến tình huống tuyệt vọng nhất vẫn có thể cười.
"..."
"Hẳn là vậy rồi."
'Từ đầu nên là vậy. Vẫn luôn không vì mải mê một cách cố chấp theo đuổi một điều mà đánh mất đi luôn chính mình và mọi thứ xung quanh. Vẫn luôn có người sẵn sàng đồng hành với mình, dù cho họ chỉ biết một mặt của mình nhưng thế là đã quá đủ. Thêm cả... người thực sự đồng cảm cùng thấu hiểu mình là có tồn tại cơ mà.' Đến cuối có ra làm sao, chỉ riêng cuộc hành trình này cậu không hối hận điều gì.
"Cạn ly lần nữa nhé?"
Thời khắc giống như này Merlin thấy phải lời chúc mừng để đánh dấu một kỉ niệm, một trang mới trong tâm trí cậu được lật sang. Cậu nâng ly trà đá ngọt lên trước, đợi sự đáp lại từ phía Dazai.
"Vì những con chó hoang."
Tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau, tạo nên âm hưởng tinh khiết mà vang vọng khắp không gian bar Lupin. Ai biết được đây là lần đầu hay lần cuối bọn họ gặp gỡ được nhau. Câu chuyện của hai người mãi sẽ tiếp tục cả về sau này.
Đây là chuyện xưa về hai người bảo vệ thế gian.
____________________________________________________
15406 từ.
Vì viết dài thế này là lần đầu thành ra tui chưa soát lại lặp từ, thiếu từ, sai cấu trúc ngữ pháp, vv. Vì vậy mong chỗ nào thiếu xót xin mọi người thông cảm và báo lại cho tui để tui sửa luôn.
Thêm nữa tui không quá biết cách viết nội tâm nhân vật sao cho không ooc, tại của Dazai thì quá khó, Klein aka Merlin thì rất ít miêu tả đấu tranh nội tâm, chủ yếu bằng hành động song khi thành Danh Sách 2 trở lên lại bớt rõ ràng hơn nhiều.
Cả 2 đều là bias tui và đều ship bot hết nhé. Dazai là husbando, Merlin mới là bias thui.
Tui cũng định dịch sang tiếng Anh để up lên Ao3 theo yêu cầu của vài bạn fandom Tây mà lười check mấy từ ngữ riêng quá. Ví dụ "Vì những con chó hoang" thì phải dịch sang "To the Stray Dogs" á. Lười kinh khủng
From 3/11/2023
To 19/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro