Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Kí Ức Không Phai」- SigZai

PhongTuHien1412 tặng sinh nhật cô nè!!!


________________

Sigma tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn như thường lệ, lần này hơi lạ vì cảm giác nó dài đằng đẵng như cả một đời người vậy.

Cậu không quan tâm lắm, nó cũng chỉ là hiện tượng thường thấy mà thôi.

Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường sang trọng và to hơn người cậu rất nhiều. Cậu vẫn chưa quen rằng mình đã rời xa cha mẹ nuôi để ra ở riêng.

Cũng không hẳn là ở riêng bởi trong đây cũng có vài hầu gái để dọn sạch sẽ ngôi nhà này mỗi ngày và cậu cũng chỉ cần đi học thôi.

Nhiều lần cậu cũng đã hỏi sao họ lại nhận nuôi cậu thay vì những đứa trẻ khác. Họ lần nào cũng thế.

"Bởi vì con là đứa trẻ đặc biệt."

Cậu nghe đã chán lắm rồi, làm sao họ nhìn thấy được điểm đặc biệt trong người cậu vậy? Cậu chẳng có gì đặc biệt nổi trội hơn người hay tài giỏi ở bất cứ vấn đề gì.

"Cậu chủ, sắp đến giờ đi học rồi."

Một tiếng vọng từ dưới nhà đã đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ chằng chịt ấy.

Cậu vội vàng thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng rồi lao thẳng xuống nhà như vũ bão dù cho tiếng những hầu gái khác cảnh báo nguy hiểm.

Cũng đâu còn cách nào, đã sắp đến hạn rồi. Cậu đạp bằng xe đạp cũng tốn một thời gian nhất định nữa.

Ăn thật nhanh chóng rồi đến lớp thật sớm. Đó là những gì cậu muốn khi đến giờ môn học yêu thích của cậu - triết học.

Không riêng gì cậu mà hầu hết các sinh viên trường đại học cậu theo này đều có một niềm đam mê mãnh liệt đối với triết học.

Cứ như thể rằng ngôi trường này lập nên chỉ để dành cho họ vậy. Đương nhiên điều này gián tiếp lan truyền ra những tin đồn tâm linh(không hẳn vì đó là giả thuyết của những người theo chủ nghĩa duy tâm) rằng ở họ phải có điều gì đó đặc biệt giống nhau nên mới cùng gặp ở đâu...Thật ra họ nói thế cũng có phần đúng vì tất cả mọi người đều không biết ngôi trường này lại có những sinh viên cùng sở thích và môn học cũng hợp khả năng của họ đến vậy.

Cũng có thể nơi này điều tra...và theo dõi họ...

Dù không ai nói gì cả thì tất cả sinh viên trường này trước khi vào đây đều là những con người cô độc, lạc lối nên đây như nhà của họ vậy.

Như đồng loại vậy...Dù điểm khác nhau là rất nhiều...

Nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu ai đó, thiếu thứ gì đó, thiếu vật gì đó để khiến nơi này trở nên hoàn chỉnh, cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Có lẽ vì cậu có nhân duyên với ngôi trường này nên cha mẹ cậu mới bảo cậu đặc biệt sao?

Mà nhắc tới đặc biệt...

Một tuần nữa là khối cậu tốt nghiệp rồi.

Tất nhiên là sau đấy họ vẫn sẽ được ra vào ngôi trường này bình thường. Vì nó 'đặc biệt' mà.

Đến giờ vào học, cả cái lớp đang ồn ào náo nhiệt, có đằng đang đánh nhau nữa, chủ yếu là để so thực lực thôi chứ ở đây chẳng có ai thực sự có xích mích với nhau cả.

Một thân ảnh bước vào. Cả lớp liền im lặng, nghiêm chỉnh như thể họ không phải dạng cá biệt vừa nãy không bằng.

Mọi người có thể nói đó là giả trân(cậu cũng thấy thế) nhưng sự thật thì nó lại ngược lại. Họ làm vậy là vì họ kính trọng vị giáo viên này.

Giáo viên dù có một khuôn mặt không quá đặc biệt hay nổi trội hơn so với những người trong lớp học bởi thầy không có điểm gì nổi bật để nói về ngoại hình cả.

Thầy rất đẹp, thực sự rất đẹp nhưng điều đó bị lu mờ quá nhiều bởi mọi người trong lớp ai đều cũng đẹp hết.

Trừ đẹp ra thì ngoại hình thầy cũng chẳng có điều gì nổi bật hết, màu tóc hay màu mắt đều là những màu sắc thường thấy. Kiểu tóc cũng chẳng có gì khác lạ, trên mặt cũng không có bất kì điểm nhấn nào.

Nếu cả lớp chụp hình với nhau rồi để người ngoài nhìn vào thì sau đấy liền chẳng có ai nhớ tới thầy cả.

Như rằng thầy chưa bao giờ tồn tại cả-

"Nào cả lớp ngồi xuống đi."

"Sắp kết thúc năm học rồi. Các em cũng sắp tốt nghiệp. Cũng thật là nhanh quá."

Thầy nói nhẹ nhàng, thở dài một chút rồi tiếp tục.

"Các em hẳn còn thắc mắc rất nhiều."

Một câu nói này cũng khiến cả lớp đông cứng lại. Ai cũng biết giáo viên đang nhắc tới điều gì.

"Lần này sẽ không học."

"Thay vào đó các em sẽ tự đi tìm manh mối để giải đáp điều này."

"Yên tâm, chính thầy sẽ là người đưa ra manh mối đầu tiên."

Cả lớp chẳng còn xa lạ gì với cái trò tìm ra sự thật này. Thầy từ đầu năm đã cho họ chơi rất nhiều trò tìm tình báo, manh mối, v.v. Nó cũng thường hóa thành bài kiểm tra của họ.

Có gì đó trong tâm trí cậu cho rằng tất cả đều là vì ngày hôm nay dù nó khá phi lý theo bất kì cách nào.

Tất cả sinh viên đều cố gắng ghi chú lại những điều nghi ngờ và cần lời giải đáp trước khi thầy nói ra manh mối quan trọng nhất.

Chẳng ai sẽ nhờ những bộ óc thiên tài đáp án cả. Không phải vì luật. Mà mỗi sự thật được khơi bày và khám phá ra đều rất kì lạ, kinh ngạc, kinh hãi, nói chung là quá sốc để nói và quá sốc để tin tưởng nên nhất thiết phải tự tìm hiểu.

"Được rồi, dừng bút thôi."

"Manh mối lần này là-"

"'Cuốn sách'"

Chẳng ai ngây ngốc vì manh mối kì quái nữa mà tiến hành luôn việc phân tích, dù gì đây không phải lần đầu.

"Các em có một tuần để hoàn thành."

"Dù tìm ra được hay không thì các em cũng đều tốt nghiệp rồi."

"Và cũng như để các bộ óc thiên tài của lớp chúng ta tiếp nhận xong cú sốc về mặt tinh thần nữa."

Thầy cười rất tươi tắn, nhưng những lời từ miệng thầy lại không chút nào.

Nếu những người kia cần từng đấy thời gian để tiếp nhận sự thật, vậy không biết cậu sẽ đến khi nào đây.

Thầm thở dài trong lòng rồi lại chú tâm vào những tờ giấy ghi chú cậu vừa viết manh mối ra.

"Đến đây thôi còn đâu lần này tan học sớm."

"Một tuần sau các em được nghỉ cho đến ngày tốt nghiệp."

"Mong rằng lúc đấy các em sẽ đến trong trạng thái vui tươi, chứ không u sầu sau khi khám phá ra sự thật."

Tan học.

Mọi người tụm năm tụm bảy để đi tìm manh mối.

Cậu để ý rằng những bộ não đỉnh cao kia thường không ưa nhau giờ lại đi cùng cũng đủ để biểu đạt sự nghiêm trọng của vụ này.

Hôm nay cậu chẳng tìm được manh mối gì, không phải điều ngoài dự đoán.

Nhưng việc Gogol đi cùng khiến cậu khó xử mới là nằm ngoài dự đoán.

Cậu chỉ biết bất lực thôi nhưng cũng chẳng làm gì được.

________________

Sau cả tuần chú tâm với vấn đề được giao.

Cậu cũng đã tìm được một phần của sự thật rồi.

Dù còn một ngày nữa mới hết thời gian, hẳn không đủ thời gian để tìm tiếp. Điều này chắc chắn đã được thầy biết trước nên mới nói đến thì đừng mang vẻ mặt u sầu đi. Khả năng tiếp nhận những điều phi tự nhiên của họ cao hơn người thường do đã được huấn luyện sau những vấn đề được giao trước đó.

Một ngày liền đủ rồi.

Nhưng vẫn thật không thể tin nổi.

Dị năng có thật đấy. Nó cũng quá sốc đi.

Họ có thật nhưng vì một lý do gì đấy lại biến mất không còn chút vết tích nào.

Và sinh viên trong trường nếu cậu không sai thì đều có liên quan tới những dị năng giả đi.

Thì ra đó là 'đặc biệt' trong lời của cha mẹ cậu.

Cậu cần nghỉ ngơi chút để tiếp nhận được những thông tin này đã.

_______________________

Đến ngày tốt nghiệp.

Cậu không sẵn sàng lắm nhưng cậu phải đến vì cậu có linh cảm rằng nếu không đến cậu sẽ sống trong sư dối trá suốt đời.

Cả khối cũng đã tập trung đông đủ, xem vẻ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới trông hoảng loạn đến vậy.

"À Sigma. Cậu chắc mới tới nên không biết chuyện gì."

Đây là Atsushi, trong lớp cậu với người này cũng thân nhưng bạch hổ thì còn thân nhiều người hơn cậu nên cậu cũng giữ khoảng cách.

"Đúng thế, có việc gì đến mức khiến mọi người hoảng loạn vậy?"

Atsushi ngập ngừng, xem vẻ là chuyện gì đó trọng đại.

"Thì là thầy giáo không thấy đâu. Khi hỏi Ranpo-kun thì cậu ấy bảo rằng thầy chưa bao giờ sống cả, thứ chúng ta thấy chỉ là tàn dư chấp niệm của thầy thôi...và hôm nay là ngày thầy...thầy...hoàn thành chấp niệm."

Giọng nói của Atsushi thể hiện rõ là cậu ấy cũng không tin được điều này. Quá siêu nhiên rồi đi. Tiếc thay đấy là lời của Ranpo nói nên không có việc nhầm lẫn được.

Sigma ngây ngốc ở đó, nước mắt cứ tự phun trào ra dù người đó cũng chỉ là một thầy giáo bình thường, một giảng viên làm việc của người đấy thôi. Mà chẳng hiểu sao đối với hoặc rất nhiều sinh viên trường này lại quan trọng đến thế.

Đây là nơi chốn dung thân của họ, dù có gia đình nhưng chưa từng thấy bản thân họ thuộc về nơi đấy cả, chỉ duy độc nơi này mới khiến họ muốn quay về.

Vì thế người thầy họ kính trọng giống như bậc cha mẹ vậy. Hoặc là điều gì đó lớn hơn thế...

Ngày hôm đấy kết thúc trong sự buồn sầu và trống rỗng, đục khoét đi một mảng lớn của trái tim bọn họ vậy.

Đồng thời tất cả cũng ngầm hiểu bọn họ vẫn đều sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi chạm đến, hiểu hết và đạt được tận cùng bí mật thì thôi, dù cho nó có thể kéo dài tới cuối cuộc đời của họ.

_____________________

Nhiều năm cũng qua rồi, giờ cậu đã thành quản lí của một quán casino khá có tiếng trong nước. Cậu vẫn cố mở rộng quán để thu thập thêm nhiều tình báo, vì cậu đã được một người tìm ra chân tướng gợi ý rằng manh mối nằm rải rác trên toàn thế giới.

Sau khi truy vết ở khắp nơi và lấy được những tình báo quan trọng từ những người cùng khối năm đó thì mắc xích chỉ thiếu một cái nữa thôi.

Và lần này tình báo là về người thầy ngày trước.

Tay cậu khẽ rung khi cầm trong tay sấp giấy tờ đấy, không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau bằng cách này.

-----------------

HỒ SƠ DỊ NĂNG GIẢ

Tên: Dazai Osamu

Tình trạng: Mất tích(đã được đưa vào danh sách đã chết)

Ngày sinh: Không rõ Tuổi: Không rõ

Năng lực: Nhân Gian Thất Cách

Tác dụng: Vô hiệu hóa bất kì năng lực khác(không có ngoại lệ)

Tiểu sử: Từng là giảng viên(nghi ngờ cũng là người thành lập) cho ngôi trường sản sinh ra thế hệ dị năng giả đầu tiên.

*Lưu ý: Hồ sơ này không ghi lại đầy đủ những dị năng giả đang tồn tại bởi còn rất nhiều dị năng giả thế hệ đầu tiên đang cố gắng không bại lộ danh tính, và bất kì ai trong ngôi trường kia đều là dị năng giả.

----------------

'Dazai Osamu'. Nhìn đến đây cậu thực sự không biết nên có cảm giác thế nào. Đến tận bây giờ cậu mới biết được tên của thầy ấy.

Một cái tên không có điểm kì lạ nhưng khi nhìn vào cậu lại đau vô cùng và lòng lại khuyết đi thêm chút nữa.

Kiềm chế bản thân lại rồi nhìn vào tác dụng của năng lực. Đầu cậu như máy tính mà tự kết nối mọi mắc xích vào với nhau.

Quá sốc cậu làm rơi sấp hồ sơ kia cùng với dòng nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

__________

Khi đã ổn định lại, điều này mất của cậu gần cả năm trời, cậu liền đến gặp Ranpo.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Ranpo quay sang hỏi cậu khi trong miệng vẫn còn nhai kẹo.

"Ừm. Đến lúc tôi cũng nên biết sự tình rồi."

Ranpo nhìn cậu một hồi rồi đưa cho một cuốn sách.

"Đừng hối hận đấy."

Ranpo dù biết trước kết quả nhưng vẫn không đành lòng mà dăn dò.

"Sẽ không đâu. Tạm biệt và cảm ơn."

Cậu dần rời khỏi cửa với cuốn sách mang tên "Văn hào lưu lạc".

______________

Giải thích cốt truyện ha.

Thì ở thế giới trước đó Sigma quyết định dùng thân phận "con của Cuốn Sách" để hiến tế bản thân, reset thế giới.

Dazai biết thế nên đã chuyển cái giá của Sigma lên người mình, và trả Nhân Gian Thất Cách cho Cuốn sách.

Trước khi reset lại thế giới thì Dazai có tạo ra một số giả thiết để mọi người có thể đối mặt với việc đột ngột bùng phát dị năng trên toàn thế giới.(thế giới không có dị năng là không thể nhưng có thể thay đổi thời gian xuất hiện của nó)

Sau đó Dazai cũng dùng chính Nhân Gian Thất Cách để khiến cho Cuốn sách không thể được viết lên đấy nữa.

Và việc Sigma đến gặp Ranpo để mang đi Văn Hào Lưu Lạc là vì bọn họ chỉ biết được chân tướng thôi chứ không hồi phục lại kí ức nên mới đi đọc để biết.

Khi Sigma khóc đó chỉ là cảm xúc còn xót lại ở thế giới trước đó vì thế cậu cũng không biểu hiện quá nhiều khi biết chân tướng ngoại trừ nó khó mà tiếp thu.

Văn Hào Lưu Lạc chính là món quà tốt nghiệp của Dazai dành cho mọi người, đó cũng là phần thưởng khi đã giải mã chân tướng khó tin nổi kia.

Edit: Quên mất miạ việc đặt tên luôn 🤧 à mà về cái tên thì là vì có kí ức đâu mà phai 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro